Chap 12 : Lặng ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hoảng hốt đứng chết chân nhìn cái xe không nhân tính đang lao tới . Này là muốn lùi lại lắm nhưng mà chân không cử động được , não bộ nó không cho chân đi . Trong vài giây ngắn ngủi , bạn đã nghĩ đến mình chết sẽ ai viếng và có được xuyên không hay không đấy .Đang lúc nguy cấp mà nghĩ cái gì không à .

" NÀY ! MÀY BỊ ĐIÊN À ? " - Bạn bị một lực tay rất mạnh kéo ngược trở lại ,đầu bạn va đập vào một bộ ngực rắn chắc ... không sướng đâu , đau lắm đấy .
Đoán đúng rồi đấy ! Một tình huống máu chó xảy ra . Cả người bạn ở trọn vẹn trong người Bakugou Katsuki , không một khe hở nào giữa hai người .

Cái " cách bạn 1m  và đang ăn cơm chó " xe : "...."

Bạn : " ... "

Bakugou Katsuki: "..... "

Tình huống khó xử , chúng ta nên nở một nụ cười tự nhiên . P/s Hân hạnh đồng hành cùng chường trình này .

Chú tài xế bước xuống xe định xin lỗi thì đột nhiên lại hơi hoảng loạn , bạn thấy không đúng lắm mới ngước đầu lên nhìn . Một Bakugou Katsuki với đôi mắt đỏ ngầu tức giận như sắp đánh người trông rất giống côn đồ mà nhìn chằm chằm người ta . Vậy nên bạn trực tiếp ôm lấy anh ấy , vỗ vỗ hai cái lúc này cơ mặt anh ấy mới giãn ra hơn một chút .

" Các cháu không sao chứ ? " - Chú tài xế in hẳn lên mặt dòng chữ * cảm ơn cháu ,không có cháu chắc nó cắn chú mất * , rất cảm kích hỏi bạn .

Sau đó chỉ là nói vài câu rồi chú lái xe đi mất . Để lại bạn và Bakugou . Giống như cảm kích mà tức giận ban nãy đều theo gió mà bay , rất vui vẻ xoa quả đầu xù lên như lông nhím mà nói :

" Bakugou Katsuki, em xin lỗi, sẽ không thế nữa ! " - Bạn hiểu, anh chàng sẽ chẳng bao giờ xin lỗi hay làm lành được đâu , anh ấy không thể nói anh ấy chỉ có thể hành động, bạn vẫn là nên hoà giải .

Khuôn mặt anh ấy có chút vui vẻ hiện rõ , giống như đứa trẻ có thể trốn tội của mình , sau đó lại kiêu ngạo ừ một cái , vẫn là một con mèo to xác . Một con mèo không biết xin lỗi.

" Không chia tay " - Một mực ôm bạn vào lòng , siết chặt nói ra . Hơn nữa còn có chút khó khăn , khuôn mặt cọc cằn quen thuộc với bạn lại đỏ lên bất thường . Có vẻ Katsuki đã rất cố gắng .

" Ừ , sẽ không đâu " - Bạn mỉm cười xoa xoa lưng chấn an đứa trẻ to xác bên cạnh . Một đứa trẻ ngạo mạn và yếu ớt .






Nhưng từ đó , Bakugou Katsuki thường xuyên đúp học. Vì sao ư ? Vì hắn dính lấy bạn 24/24 thậm chí cả trong giờ học . Hắn xách tên ngồi dưới  bạn ra khỏi bàn rồi ngồi vào chỗ đó , giống như lớp của mình vậy . Rất tự nhiên , chuyện xảy ra nhiều đến mức các thành viên trong lớp bắt đầu quen với việc này và còn cố gắng che giấu giúp Bakugou

Bạn không biết lý do cho hành động này nhưng kẻ hồ nháo kia biết rõ . Hắn nhớ lại lúc chạy theo bạn , thấy bóng lưng nhỏ bé trước mắt đang chạy rồi đứng sững lại và vang lên tiếng còi kéo dài đến nhức óc .
Một lúc thôi nhưng trong lòng hắn vang lên hồi chuông kinh hãi , cảm nhận đắng từ đầu lười lan ra cả khuôn miệng. Hắn hoàn toàn không nghĩ được gì mà lao đến kéo bạn lại , trong lòng hắn lúc này còn kích động hơn lúc nói chia tay , siết chắt lấy bạn .

Qua hai lần kích động kia , hắn trực tiếp biến thành dính người , sợ vật nhỏ của mình chạy mất sẽ gặp chuyện . Hơn nữa tính tình cũng ôn hoà hơn , ít nhất không cười lên lúc bạn buồn . Vậy là quá đủ rồi.

Bạn nằm trên đùi hắn

" Này , nếu lúc đó tớ ngỏm thật thì sao ? "

" Không có chết " - Anh ấy ngây ra một lúc , ánh mắt có chút bàng hoàng chắc đang tưởng tượng gì đó

" Nếu cơ m_ "  - Câu chưa thốt lên liền bị một nụ hôn áp xuống , rất thành thục rút hết khống khí của bạn

" SẼ - KHÔNG , đừng nói lung tung tao sợ ..." - Katsuki rất không vui cắn cắn môi bạn , nghiến răng nói ra . Còn nữa , nói ra mấy lời này , anh ấy rất khó khăn chật vật đấy . Cố gắng quá ta .

Lúc này , bạn không nói gì cả , cũng không nói được gì , lẳng lặng nhìn người trước mặt . Lặng lẽ yên bình rồi mỉm cười vươn người lên hôn đáp bạn anh ấy . Bây giờ thực quá tốt







Đó là những gì bạn nghĩ lúc đó nhưng giờ thì , 1 tuần liệt hai lần . Quá hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro