Chap 13 : "Tớ hiểu chứ .."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki đã ở cạnh bạn 2 năm . Đây chẳng phải con số đáng tự hào gì , nhưng đủ để khiến bạn yêu anh ấy nhiều như thế nào ..

Tin nhắn :
9:32
You : [ Bakugou , hôm nay đi chơi nhé ]
(Seen)

16:56
Bakugou Katsuki : [Không , mày phiền quá đấy ]

You : [ Ừ , tớ hiểu rồi ]
( seen )

Đây có lẽ là một trong vô vàn cuộc đối thoại của bạn với anh ấy , tẻ nhạt và ấm ức . Đúng rồi đấy , bạn là kẻ thay thế cho cô ấy - vầng trăng sáng * của anh ấy . Đau lòng chưa kìa , vậy mà bạn vẫn yêu thôi , yêu đến đau hết cả tâm can

Cơ thể nhỏ bé của bạn đứng ép vào tường tiệm tạp hoá , nhìn một nam một nữ ở quán cafe đối diện mà mỉm cười chua chát . Anh ấy chê bạn phiền , nhưng nếu cô ấy buồn hay khóc lóc thì bao nhiêu cũng sẽ tốt hơn bạn , ít nhất với anh ấy cô ấy không phiền như bạn . Cô ây là vầng trăng sáng cơ mà . Cô gái với mái tóc đen ảm đạm rời khỏi tiệm tạp hoá , hai tay xách một đống nguyên liệu , một quyển sách có tiêu đề " Làm sao để nấu được món ngon thể hiện tình yêu "

Ôi còn làm gì nữa ? Bạn đi qua nhà Bakugou Katsuki, lững thững tìm chìa khoá dưới thảm chân rồi bước vào . Cô gái nhỏ ngốc nghếch ấy ngây ra vì mùi hương của anh ấy luôn thoang thoảng ở đây , lại rơi lệ trách bản thân quá điên cuồng . Bạn đặt đống đồ ăn vào tủ lạnh , dù sao thì cũng là mua cho anh ấy ,rồi viết một tờ giấy nhớ

" Tớ mua cho cậu , sau khi gặp cô ấy chắc cậu cũng không chuẩn bị gì . Tớ mua vài thứ , cậu có thể nấu cho cô ấy một bữa "

Sau khi dán tờ giấy lên tủ lạnh rồi quay người rời đi . Đến lúc muốn mở cửa ra về thì tiếng mở cửa vang lên , anh ấy về rồi. Bạn nặn ra một nụ cười rồi nói trong sự ngỡ ngàng của anh ấy :

" A tớ muốn qua thăm cậu tưởng cậu ngủ rồi nên mới tự ý vào , không ngờ cậu không có ở nhà thật . Tớ mua vài thứ để trong tủ ấy " - Lý do quá ngốc nhưng hiện tại rất hiệu quả , bạn nói xong nhanh chóng lách người ra ngoài rồi đi mất .

Bakugou Katsuki bước vào trong với mấy câu lầm bầm phiền thật hay gì đó rồi vào tủ lạnh lấy nước uống . Cánh cửa mở ra , tay anh ấy hơi khựng lại , nhãn dán trên sản phẩm là tên của cửa tiệm tạp hoá đối diện quán cafe đó , không lẽ .... À không thể chỉ là trùng hợp

Anh ấy đánh mắt qua tờ giấy nhớ màu hồng trên tủ rồi loé lên một tia kinh ngạc , cô ấy biết mất rồi.

Anh ấy lao nhanh ra ngoài nhưng hình bóng nhỏ đã mất hút bao giờ .

" Chậc , kệ mẹ nó chứ , có liên quan đến mình đâu , chắc sẽ hết giận thôi " - Lầm bầm rồi bước vào nhà , anh quả là kẻ tồi

Cảm giác ấy ám ảnh anh cả tối buộc anh phải nhắn tin cho bạn

21:45

Bakugou Katsuki : [ Này ]

You : [ Sao thế ? ]

Bakugou Katsuki : [ Chuyện hồi chiều .....]

You : [ Ừ không sao , tớ hiểu mà . Tờ muốn ngủ rồi, ngủ ngon ]

Bakugou Katsuki : [ Này .. ]
( seen )

[ Y/N ]
( seen)
...

Bakugou Katsuki rất bất ngờ khi cô bạn gái nhỏ luôn bên cạnh chờ trực chút quan tâm từ cậu lại hành xử như vậy . Nhưng lại nghĩ chắc không sao đâu .

Chớp mắt một cái trời đã sáng , Bakugou Katsuki som đã chuẩn bị mọi thứ để đi học bước ra ngoài rồi đi đến trường . Đi gần một đoạn dài mới sực nhớ ra không thấy bạn chạy theo kêu í ới nói là muốn đi chung mặc cho nhà bạn và nhà anh ấy ngược đường . Sự trống vắng lại hiện rõ lên , tư vị đăng ở đầu lưỡi khiến người ta khó chịu phát điên .

Chìm trong đống suy nghĩ Katsuki đã bước tới trường , bạn đang đứng ở cổng trường , ánh nắng nhẹ nhàng đáp lại trên người bạn tạo nên một tia ấm áp khiến anh ấy nhìn đến ngây người . Hoá ra người yêu của anh ấy đáng yêu như thế . Cứ tưởng bạn đứng đó đợi anh ấy định cất tiếng gọi thì lại chậm mất

" Y/n - chan, tớ mua được chút đồ ăn vặt nè ! Chút chia cho cậu " - Bạn vui vẻ lại gần Miwa , cô bạn thân 4 năm của bạn , vui vẻ bước đi mà lại không biết rằng Bakugou Katsuki đằng sau đang lườm nguýt hai người trước mắt.

Bạn luôn cật lực tránh mặt anh ấy , bạn sợ nếu bạn gặp được có lẽ sẽ oà khóc mất , hơn nữa cũng không thể để anh ấy thấy hai mắt bạn sưng vì khóc suốt đêm được . Xấu lắm .

" Haru-kun, để tớ phụ cho " - Thấy bạn mọt sách đáng yêu lớp bạn đang bê cả một chồng sách lớn ngang qua , có lẽ đến phòng giáo viên , quả là học sinh yêu dấu của thầy giáo chủ nhiệm. Bạn liền ngỏ ý muốn giúp, phần vì tránh mặt Katsuki, phần vì thấy cậu này quá khó khăn .

Đi một đoạn dài mới phát hiện ra , cậu bạn này siêu cấp thú vị, không khô khan nhàm chán như bạn luôn nghĩ về học sinh giỏi , quả nhiên là tiểu thịt tươi bị rình mò nhiều nhất lớp .

" Y/N " - Bạn chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc , tiếng nói bạn luôn mong chờ , có lẽ là đã luôn mong chờ chứ không phải bây giờ.

" Hả?" - Có chút bất ngờ nên bạn quay người lại , cả Haru cũng quay người lại , phát hiện hung thần trước mặt lại phát hiện bản thân đang đi cùng người yêu hiện tại của hắn liền ôm sách bỏ chạy bỏ mặc hai người.

" Tao có chuyện muốn nói " - Một lời lại một lời bước đến chỗ bạn , muốn duỗi tay ra để bắt lấy bạn lại bị bạn lùi lại làm cho ngơ ngác ...

" N-Nếu là chuyện hôm qua thì không sao , tớ hiểu chứ . Cậu không cần để trong lòng " - Bạn lại cười , nụ cười đã dần mất đi sự vui vẻ khi bên cạnh Katsuki, ánh mắt hơi cong cong lên lại càng rõ rằng bạn đã khóc , hai mắt đều phản bội lời nói của bạn .

" Mày ... thật ra ..." - Thật ra cũng không biết nói thế nào , quả thực bạn rất giống ánh trăng sáng của hắn , quả thực hắn vẫn đi tìm ánh trăng sáng , quả thực khi ánh trăng sáng gọi hắn , hắn liền từ chối bạn mà đến đó ... nhất thời cứng họng .

" Nếu xong rồi... tớ đi nhé " - Cô gái nhỏ quay lưng bước đi , bóng lưng mệt mỏi hiện rõ trong mắt hắn , hắn nhất thời bị vị đắng ở đầu lưỡi làm cho sợ hãi một phen . Hắn không biết là sợ cái gì , nhưng hắn đang phát run lên .

Trưa đến lúc ăn ở nhà ăn , mới phát hiện cái miệng này đã bị bạn chiều hư , cái gì cũng không vừa miệng , khó chịu vô cùng .. lại muốn ăn cái gì đấy được nấu từ tay bạn nên vô thức đứng dậy đi tìm bạn . Đứng dậy đi tìm mới chua chát phát hiện , hắn chẳng biết bạn ở đâu , bình thường quay người sẽ lại thấy bạn , bạn luôn chủ động tìm hắn còn hắn , không biết gì về bạn .

Đi một hồi hắn mệt nên muốn đi mua nước uống , lại phát hiện ra ánh trăng sáng của hắn cùng một nam nhân cực tình tứ tay nắm môi hôn . Giờ hắn mới để ý, cảnh này hắn lại thấy rất bình thường không gợn sóng không quan tâm không để ý cũng không đau lòng, hắn quả thực là níu kéo quá khứ , hắn không yêu ánh trăng sáng nữa rồi.

Cả tuần rồi, hắn đều không thể tìm thấy vật nhỏ nhà mình , hắn biết bị bạn tránh mặt rồi . Nhưng làm sao trách móc được , cả tuần , trưa nào bụng cũng đói meo rất khó chịu. Chìm vào trong suy nghĩ, hắn thấy một bàn tay nhỏ và hộp cơm màu hồng quen thuộc , ngẩng mặt lên , quả nhiên là bạn . Hắn liền vui vẻ nhận lấy rồi ngồi ăn , được no rồi. Cả quá trình không ai nói gì , đến khi bạn cất tiếng :

" Katsuki, tớ .... "

" Sao ? "

" Tớ sẽ chuyển trường "

Thành công khiến cái thìa của Katsuki rơi xuống , hai mắt tròn xoe nhìn bạn . Ý bạn là , bạn sắp rời bỏ hắn , sự sợ hãi ban đầu lại hiện rõ , lúc này hắn hiểu rõ , hắn sợ mất bạn . Nhưng .... như vậy có phải đã quá muộn ....

- Hết -

——
(*) : mối tình đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro