Chap 24 : Hoa trắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu nữ mặc bộ đồ học sinh, mái tóc rối bay theo gió . Đem tấm thân yêu ớt của mình chắn cho người con trai em yêu .

Dưới ánh hoàng hôn , màu đỏ của máu nhuốm màu đóa hoa trắng .

Em chẳng thể trở thành anh hùng được . Một thiếu nữ xinh đẹp chua chát nhận ra mình không có dị năng chỉ có thể đem ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo từng anh hùng mà thôi .

Em, kẻ yếu kém trong cái xã hội kì dị này , nhận biết bao nhiêu lời khinh thường kinh tởm thật đáng sợ .

Nhưng em vẫn chẳng chán ghét cái thế giới này , mẹ vẫn ôm lấy em , cha vẫn một mực bênh vực em . Em quả thật vẫn là đứa trẻ may mắn .
Ngày hôm đó em lại chuyển trường vì lần bị bắt nạt học đường lần trước . Em sớm đã quen với việc làm quen rồi bị khinh thường rồi lại chuyển đi . Nên lần này vốn không để quá nhiều hi vọng.

" Chào mọi người mình tên là Y/n ! Hân hạnh được làm quen ! Hi vọng mọi người giúp đỡ thêm " - Dưới ánh nắng len lỏi vào bên trong chiếu lên khuôn mặt , em mỉm cười. Đẹp làm sao , như thể một đóa hoa hồng trắng .

Em sẽ chẳng biết được , dưới lớp có một khuôn mặt đã điểm vài phiếm hồng, ánh mắt đỏ không kìm được mà quan sát em .

" Này năng lực của cậu là gì vậy ? "
" Năng lực là gì vậy ? "
" Năng lực có mạnh không? "
"...."

Giống như những lúc trước , từng câu đều làm em ngậm ngùi tổn thương .

" Tớ không có năng lực gì cả ! Tiếc quá " - Em lại mỉm cười sẵn sàng đón nhận tất cả , sẵn sàng đón nhận ánh mắt khinh thường của từng kẻ vừa mỉm cười làm quen với em .

" Lại thêm một kẻ vô dụng này "
" Deku đồng loại của mày này "
" Trời, chán thế ! Mày có họ hàng gì với Deku không thế ? "
"...."

Vậy hoá ra vẫn còn một người mệnh khổ như em . Xem ra tìm được kẻ như mình rồi, nên xem là may mắn không nhỉ ?

Em hướng mắt nhìn vào người có mái tóc xanh đang cúi đầu xuống lẩm bẩm, cũng đáng yêu quá đi .
Nếu là đồng loại , hẳn em sắp có một người bạn rồi. Thật tuyệt .

" Này mày đúng là kẻ vô dụng đấy Deku "

" Ghi chép cái quái gì thế này ? "

Cậu con trai tên Bakugou Katsuki đang giật lấy quyển vở của cậu tóc xanh đáng yêu khi nãy ?

" Cậu trả quyển sổ lại cho tớ Kacchan "

Hình ảnh sợ hãi nhưng kiên quyết của người này làm em sực nhớ lại , em cũng đã từng như thế cho đến khi bất lực và mặc kệ mọi thứ.

Em lững thững đi về với người ướt nhẹp, chẳng có gì đâu , chỉ là mấy việc cỏn con mà thôi , rồi em đứng lại nhìn hai kẻ trước mắt .

Không nhịn được mà cướp quyển sổ từ tay Bakugou.

" Này ! Cậu làm gì thế ? "

" Học sinh mới à ? Không phải việc của mày . Đưa quyển sổ cho tao rồi đi đi " - Hắn trừng mắt cảnh cáo em .

" Của cậu này ! Không sao chứ ? " - Em bỏ mặc khuôn mặt đang điên lên của Bakugou, trước tiếp đưa quyển sổ lại cho " Deku "

" Bảo vệ nhau sao ? Lũ vô dụng này , tao tẩn cho chúng mày nhừ tử đấy " - Hắn vừa nói , bàn tay lại vang lên tiếng nổ ghê người , nếu phóng thứ đó ra , em chắc chết mất .

Em sợ sao ? Không, em biết hắn không phải kẻ xấu . Linh cảm sao ?

" Chạy đi Y/n , Kacchan mạnh lắm đấy "

" Cậu sẽ đánh con gái sao ? Một cô gái không có dị năng ? Thật đáng tự hào nhỉ ? Sẽ ra sao khi mọi người biết việc một kẻ mạnh như vậy lại ức hiếp hai yếu thế nhỉ ? " - Em chắn trước mặt " Deku " , nhìn cảnh tượng như gà mẹ dang cánh bảo vệ gà con .

Hắn trừng mắt rồi cũng bực dọc bỏ đi . Quả là cọc cằn thô lỗ mà .

" Cậu không sao chứ ? Hắt xì " - Em mang cái bộ dạng thê thảm của mình quay lại hỏi han cậu trai kia .

" Cậu mới có sao đấy ! Không sao chứ " - Deku hoang mang cởi áo đưa ra cho bạn

" Cảm ơn ! Sẵn tiện cậu tên " Deku " sao ? "

" Không có ! Tớ là Midoriya Izuku , nhưng mọi người hay gọi tớ thế " - Midoriya có vẻ hơi luống cuống , ngại sao ?

" Nghe nói cậu không có dị năng , trùng hợp thay tớ cũng không có ! Chúng ta có thể làm bạn không nhỉ ? " - Có bạn mới thật tốt

" Đ-Đương nhiên rồi "

Hai bóng lưng xa dần trong tầm mắt của kẻ phía sau . Ánh mắt đột nhiên trông rất tức giận , trông cũng thật đáng sợ

" Tsk, sao lại muốn tách hai đứa chúng ta chứ ? Mẹ khiếp , muốn đánh chết Deku quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro