[ Phúc lợi trung thu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn ở quê ta , cái dịp trăng tròn vào tầm tháng 9 dương lịch lại là cái ngày vui vẻ để mấy đứa trẻ em cùng người lớn làm mấy cái đèn phát sáng rồi kéo nhau đi quanh xóm .

Thật thân quen

Ở bên Nhật họ không có như thế , họ cũng có những nét truyền thông riêng nhưng chẳng giống với Việt Nam mình

Em là một du học sinh sang Nhật lại vô tình yêu lấy cánh đào mà ở nơi em chỉ xuất hiện vào dịp Tết mà ở lại nơi này

Mỗi kẻ trên thế giới này đều có một siêu năng lực khác nhau rồi cái chuyện đáng lý gọi là kỳ lạ này lại cũng trở nên thật bình thường .

Em có một loại năng lực đó là đọc suy nghĩ hẳn vậy mà em yêu lấy cái con người bị những kẻ khác xa lánh , vị hung thần trong lời đồn - Bakugou Katsuki

Em được nghe mọi người nói rằng hắn rất đáng sợ , ngoài việc ở chiến trường bảo vệ mọi người và đánh nhau với tội phạm ra thì hắn chính là hình tượng tội phạm tiêu biểu: thô lỗ và nóng tính ... còn quan trọng là làm bao nhiêu trợ lý co chân mà chạy rồi

Em đã sợ đến mức muốn xin chuyển việc vì em được phân làm trợ lý của hắn , nhưng người mới trẻ người non dạ như em lập tức bị từ chối .

Ngậm ngùi trở thành trợ lý của vị anh hùng Bakugou Katsuki.

" Cô là người mới ? Đừng có cong chân chạy giống mấy con chuột nhắt trước đó " - Ấn tượng đầu tiên của em với hắn , chính là đẹp trai , cực đẹp trai

" D-dạ " - Đừng nghĩ em sợ đến mức run chỉ là em đang cố nhịn cười mà thôi, nói xem em vừa đọc được thứ gì ?

* Cho một cô gái nhỏ như này theo mình ? Bọn họ cũng quá độc ác rồi ? Ngoài chiến trường khốc liệt như thế , hi vọng không bị doạ như mấy người trước . Hay nên đuổi đi nhỉ ? *

Mẹ khiếp là ai đồn kẻ ấm áp này thành hung thần vậy ? Là ai ? Ra đây nói chuyện rõ ràng với tôi . Ra đây ! Đồ không có lương tâm

Chính là như vậy , sau đó lúc nào sau lưng của một anh hùng hung dữ và cọc cằn lại có một cô gái nhỏ cầm theo bảng công việc bước theo

Ở với hắn đãi ngộ em vô cùng tốt , hắn sẽ không la lên bắt em chạy bôn ba khắp nơi mua đồ cũng không giống như em tưởng tượng em sẽ bị hắn nhục mạ cả ngày

" Mày lại lải nhải cái gì nữa thế ? Cút đi làm việc đi "
* Thời gian công việc nhiều thế còn lo cho mình làm gì ? *

" Vâng "

" Mày có biết ly cà phê này lạnh lắm hả ? Lấy sai rồi, đi lấy lại ! Chậc ngu ngốc thật "
* Mùa đông tay đỏ cả lên , xuống dưới pha cà phê nóng cho ấm tay đi , còn không biết đeo bao tay vào ? Ngốc thật *

" Vâng " - Đã là ly cà phê thứ 3 rồi, rõ ràng là người kia cố tình không uống ép em đi pha lại mà .

Trên chiến trường rất khốc liệt , ngày ngày hắn bị thương đến mức em thuần thục luôn việc sơ cứu và cấp cứu tạm thời trước khi đưa đi chữa trị.

" Anh có đau không ? "- Em vội vàng băng bó lại vết thương lớn trên vai của hắn , máu chảy ra thực sự nhiều .

" Không đau "
* Đau ! Rất đau ! Còn cô có đau không vậy ? Nhìn cái tay bê bết máu kìa *

Hắn rất bình tĩnh phun ra hai từ giả dối này , rõ ràng đau chỉ muốn gục xuống nhưng hắn vẫn vậy , rất cố chấp còn lo ngược lại cho em .
Rõ ràng tay em là dính máu của hắn . Lo bò trắng răng , chắc chắn bị đánh vào đầu nên IQ giảm sút ?

Đấy là những dòng suy nghĩ khiến em yêu lấy , yêu biết nhường nào , đến khi em phát hiện ra thì trong tâm trí em đã in hằn bóng lưng phía trước rồi.

Em là người tỏ tình trước

* Phải là bố mày tỏ tình trước ! Mau rút lại nhanh lên *

" Vậy .... em không tỏ tình nữa "

" Không, không được nuốt lời ! Ngày mai bắt đầu ? " - Đồ lật lọng, rồi rốt cuộc anh muốn sao hả ? Hắn chính là kiêu ngạo nghĩ một đường làm một nẻo.

" Ngày mai ? "

" Bắt đầu yêu đương "

Vậy đấy bọn em cứ thế ngọt ngào mà không hề lãng mạng hết mấy năm trời . Người người ngưỡng mộ , kẻ nghĩ em cũng thật kiên cường, kẻ hâm mộ em vì trở thành bạn gái anh hùng top đầu ....

Cuối cùng

Em túm cổ bạn nhỏ này về Việt Nam ra mắt họ hàng . Mặt ngoài thì kêu phiền phức lắm mà trong lòng âm thầm nghĩ nên mặc cái gì làm cái gì rồi nên làm như thế nào ? Cũng quá đáng yêu rồi .

" Cháu chào hai bác ạ " - Không , con quỷ nào chứ không phải Bakugou Katsuki, làm gì lễ phép như này ? Vô lý . Anh chàng ăn mặc gọn gàng , đẹp trai ngời ngời rồi còn lễ phép như thế này ... tuyệt đối lúc xuống máy bay dắt theo nhầm người

Em đã nghĩ đủ loại nói chuyện giữa người cha khó tính của em và Bakugou Katsuki nhưng ngoài dự đoán là cả hai người khoác vai nhau uống rượu và cùng mẹ em nói xấu em .

Đây là người thân sao ? Rõ ràng muốn ném em ra rìa mà ... Quá đáng thế .

Về đến nơi cũng sát vào dịp trung thu, em chính mắt nhìn thấy em từ con ruột thành con ghẻ .

Cha em dạy Bakugou Katsuki làm mấy cái lồng đèn ông sao , không ngoài dự đoán , lần 1 là học xong . Đây chính là bạn trai tài năng của em , là của em .

Mẹ mua bánh trung thu về cho Bakugou Katsuki nếm thử trước , hắn vậy mà ăn hết phần của em luôn

* Bánh này không phải khẩu vị của Y/n , để nó ăn hết thì lại không vui nữa *

" Con thích vậy sao ? Bác có mua thêm 4 cái này , cho con hết đấy "

" À vâng "
* Ờm ... thảo nào Y/n không thích ăn , quá ngán *

" Anh không bị ngọt chết thì em gọi anh là chồng "

1 tiếng sau

" Chồng ơi "

" Tiếp "

" Chồng ơi ... anh là đang bắt nạt em "

" Thì sao ? Không vui sao ? Không sao , tao vui là được "

" Anh .... "

Một kẻ vui vẻ một kẻ tức đến mức không biết nên làm gì mà cũng không làm được gì .

Đêm trung thu hôm đó , em ngẩn ngơ nhìn ngắm mặt trăng thì lại có hơi ấm phả vào tai em

" Đừng đứng đực ra thế ! Đèn của mày này "

" À hả ? "

Khoảnh khắc em quay lại , em chợt hiểu ra , sao người cha khó tính của em lại vừa lòng kẻ này

" Bác dạy cháu làm cái mô hình ông sao phát sáng kia đi "

" Để làm gì thế ? Bác làm mấy cái rồi "

" Làm cho y/n một cái , nãy em ấy nhìn mấy đứa trẻ mãi "

" Bác gái ơi , lần sau đừng mua nhân này nữa , Y/n không thích ăn "

" Làm gì có chuyện đó ? Bình thường nó thích ăn lắm , mấy cái này nó ăn mấy năm đâu nói gì ? "

" Em ấy thích nhân bánh [...] hơn , lúc trước bên Nhật có bán bánh Trung Thu em ấy luôn loại bỏ mấy cái này đầu tiên "

" Ầy con bé hiểu chuyện đều không đòi hỏi , con không nói bác cũng không biết "

Khoảnh khắc ấy , em quyết định lấy người này là chồng ...

Khoảnh khắc đấy , dưới tiếng nổ của pháo , ánh đèn từ nến của đèn ông sao , một cặp tình nhân cứ thế trao nụ hôn

Chỉ có mình em hiểu lấy hung thần chỉ có hung thần yêu lấy em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro