Chap 26 : Mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa , ánh nắng như thể được giải thoát khỏi những áng mây đen xấu xí và nặng nề . Từng tia nắng như thể được tự do , đua nhau đáp xuống mọi vât ...

Tia nắng chiều chẳng gay gắt mà nó ấm áp lạ thường , nó chạm lên khuôn mặt của em , như thể xoa đi những mệt nhọc của em .

Lững thững trên con đường lớn , em rút điện thoại nhìn vào dãy số độc nhất được em lưu mà chần trừ không dám bấm vào .
Đấy là Bakugou Katsuki , hẳn giờ đây anh ấy đang ở chiến trường và giết những kẻ bị nhân loại xem là " có hại "

Hắn cũng là người em yêu

" Kacchan , khi nào sẽ về ? "

" Không biết đang bận lắm "

" Vậy ..."

Câu từ em còn chưa kịp nói ra , tiếng tút dài lạnh lẽo đang vang lên . Trái tim em lặng thinh . Hắn ta đã từng yêu em hơn cái danh " kẻ mạnh nhất " kia chưa ?

Mỉa mai thật đấy , em đang ghen tị với cả một cái chức danh . Thế nhưng em không thể ngăn bản thân yêu hắn , không thể ngăn nắng đừng lọt qua những khe cửa chằng chịt lỗ hổng.

Em lại bước về căn chung cư nhỏ , ánh đèn đường dần được bật sáng để thế thân cho ánh mắt trời đang biến mất dần . Thế nhưng nó chẳng thể sáng được như thế , chập chờn vì quá mệt mỏi, ánh sáng yếu ớt ấy chẳng đủ soi rọi tất cả .

" Bakugou Katsuki , hôm nay về nhà nhé ? Đã hơn một tháng rồi "

"....."

Em tựa đầu vào cửa sổ hướng ra ngoài , phố sáng lấp lánh và đẹp đẽ , chỉ là em chẳng thể cảm nhận được .

Khẽ buông điện thoại xuống , dãy số độc tôn kia em vẫn chưa ấn vào . Em đã lặp lại những câu từ này một mình vài lần và cố gắng nghĩ ra đủ loại câu trả lời

" Không "

Em đã đoán đúng , và cho dù có đoán được luôn dáng vẻ hắn như thế nào thì trái tim em vẫn đang rỉ máu .

Tiếng động lớn vang lên phá vỡ mọi động tĩnh , em chỉ kịp quay người lại phía sau và nhìn thấy rất nhiều bóng đèn lao nhanh về phía em . Đầu em đau lắm , vật thể không xác định nào đấy đã khiến em ngã lăn ra đất và kiệt sức nhắm mắt lại mặc cho mùi máu tanh tưởi khiến em khó chịu .

Em đã chết rồi sao ?

" Bakugou ! Tội phạm đã bắt vài con tin tại chung cư XX đường XXX "

" À ừ ... Có chiến lược gì ch_" - Hắn chợt nhận ra , nơi này chẳng phải là nơi ở của hắn sao ? À không , là của hắn và em . Và giờ đây, em đang gặp nguy hiểm sao ?

Hắn bỗng thấy mình gấp gáp , cả thân thể run lên một cái rồi như rút cạn toàn bộ ý chí của hắn , hắn đang lo sợ .

Lo sợ ? Về thứ gì ? Em sao ?

Em từ từ mở mắt , cơ thể em đau nhói mùi ẩm mốc cùng mùi máu khiến em khó khăn nhăn mày một cái .

" Mày tỉnh rồi à ? "

" C-Các người là ai ? "

Em đưa mắt nhìn xung quanh, hẳn là công trình bỏ hoang nào đó , nó bẩn thỉu và ẩm ướt. Ngoài em ra còn vài người nữa , họ có vẻ đều đang phát run lên .

" Là tội phạm , là thứ dơ bẩn của xã hội , hay là những thứ " có hại " với loài người "

" .... Vậy sao ? Xem ra chẳng phải ai mà chính các người cũng đã xem bản thân mình là như vậy "

Em thờ thẫn nói ra một câu , ánh mắt của kẻ kia khựng lại rồi dừng lại lên bóng dáng nhỏ bé của em . Câu nói tự bạch chẳng ý nghĩa ấy đã dấy lên trong lòng con thú thứ thú tính khó thể tả được

Bakugou bên này đang giống như thể bị trái tim điều khiển, hắn điên loạn lật tung mọi thứ chỉ để chắc rằng em đã chẳng phải kẻ xấu số rơi vào tay của những kẻ điên kia

Nhưng , trong những người mất tích , cái tên của em lại đứng đầu 

Tệ thật đấy

Thứ còi ing ỏi và những người dân dần quên đi mọi mối nguy hiểm vì có anh hùng đang chật kín , hò hét và vui vẻ xem vụ án thay vì những nét mặt sợ hãi

Mục nát

Tiếp đến những thiết bị kết nối mạng đều được phát một video trong đó là hình ảnh lũ tội phạm đang đạp vào bụng con tin và cười lớn

Chúng ngạo nghễ xem con tin như thể một trò đùa vui

" Nào lũ súc vật la hét và rên nữa nào "

Nổi bật là thiếu nữ với mái tóc đen nhánh với khuôn mặt rỉ máu cùng thứ chất lỏng sệt từ trong váy chảy ra

" Mẹ khiếp con đĩ này mang thai sao ? "

" Tuyệt thật đấy ! "

Mọi người đều nhìn thấy và thứ họ đang bàn tán nhau là hình phạt cho chúng chứ chẳng phải an nguy của nạn nhân

Hắn nhận ra chứ , khuôn mặt nhợt nhạt lại yên bình ấy . Khuôn mặt ấy khó nhọc thở ra ... thân thể người yêu hắn đang bị đánh đập và kẻ mang cái danh anh hùng như hắn đang ở đây và chẳng thể làm được gì

Hắn lao ra khỏi hiện trường , vun vút chẳng thèm quan tâm đến cấp trên nói không được tự ý hành động . Hắn mặc kệ , thứ thanh âm của sự hối hận vì đã chẳng ở cạnh bảo vệ em đang văng vẳng trong đại não hắn lại càng khiến hắn tê dại.

Khuôn mặt thiếu nữ rạng rỡ lần nữa hiện lên lại chẳng thể làm hắn cười mà chỉ kịp rơi nước mắt chua chát . Hôm ấy em tỏ tình hắn

Hôm ấy ở bên cạnh "hung thần" Bakugou Katsuki xuất hiện một thiếu nữ nhỏ nhắn , mặc cho những lời to tiếng hay dáng vẻ đáng sợ của tên côn đồ đang tập tành làm anh hùng kia em vẫn cho hắn một nụ cười yên bình .

Đã mười mấy năm , đã mười mấy năm để hắn quên đi rằng em quan trọng như thế nào . Em khiến hắn yêu điên cuồng như thế nào ? Hắn đã ngỡ rằng hắn chẳng yêu em quá cuồng nhiệt nữa nhưng thứ tình cảm ấy chỉ là âm thầm nảy nở để giờ đây nó bùng lên thiêu đốt hắn

Em khó nhọc nhưng chẳng lấy một lời cầu xin hèn mọn, khuôn mặt mệt mỏi tựa như thể nhắm mắt lại thì thật sự em sẽ chết . Em đang nguy hiểm như thế này đây và vẫn không ngừng tin rằng hắn sẽ đến cứu em .

Em vẫn tin vào kẻ chầm chậm khiến tâm hồn em nứt vỡ

Tiếng động ing tai lại vang lên lần nữa , cái đầu vàng tro dựng lên kì quặc cái giọng điệu gắt gỏng ấy lại lần nữa xuất hiện trước mắt em

Người hắn nhễ nhại mồ hôi , có lẽ đã rất vội vàng

Em an tâm để mặc bản thân gục xuống thứ cát bụi bẩn thỉu và đầy máu tanh

" Y/N CON NHÃI NHIỀU CHUYỆN MÀY TỈNH LẠI CHO BỐ MÀY ..."

" Y/N AI CHO MÀY NGỦ ! MỞ MẮT RA NGAY "

" CÚT NGAY ! CHÚNG MÀY DÁM ĐỘNG ĐẾN VỢ TAO ! TAO GIẾT TỪNG ĐỨA MỘT "

Tuyệt thật, có lẽ đau như vậy chẳng phải mơ . Em an tâm ngủ một chút rồi .

Mùi hoa hồng nồng quá rồi. Em mở mắt lại lần nữa và giờ đây trần nhà trắng cùng bịch nước chuyền đập thẳng vào mắt em

Một lúc lại làm hỏng cải thị giác lẫn khứu giác thế này thật đang sợ mà

Cựa người một chút em nhìn thấy kẻ kia đang nắm chặt lấy tay em , khuôn mặt có vẻ như đang gặp ác mộng rồi

Hoa hồng? Nhiều quá , hắn đã mua bao nhiêu để lấp đầy cái căn phòng bệnh này nhỉ ? Thảo nào mùi nồng như vậy

"K-Kacchan ... Kacchan "

Hắn như thể phát hiện được gì đó , ánh mắt mở tròn đầy lệ nhìn em . Thiếu nữ ấy vẫn thế , vẫn ở đây mỉm cười với hắn

Vẫn khiến hắn yêu lấy rồi tự dằn vặt bản thân

" Y/n ....BÁC SĨ VỢ TÔI TỈNH RỒI "

Thật may em không mang thai , chỉ là bị tác động quá nhiều vào phần bụng nên mới khiến có hiện tượng rỉ máu thế thôi. Thật may ...

Em đã chẳng thể sinh con

" Y/n tao xin lỗi mày , tao xin lỗi mày ! Đừng như thế , chúng ta sẽ...."

" Kacchan thế giới này đẹp như vậy ? Thật tiếc bé con lại chẳng thể nhìn ngắm nó "

Em không nhìn hắn , em nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt mệt nhọc đủ khiến hắn đau khổ tự mắng bản thân hai câu

" Y/n .... Tao không làm anh hùng nữa "

" Kacchan ... em không thể sinh con nữa "

Phải, cái giá để hắn hiểu ra rằng hắn đã đánh mất thứ gì quá đắt , có lẽ là đã quá rẻ mạt với hắn nhưng với em thì lại quá đắt . Em đã chẳng làm gì sai

" Mày còn yêu tao không ? "

" Yêu lắm chứ "

" Mày ổn không ? "

Hắn tha thiết siết lấy bàn tay em , tha thiết cầu xin tha thứ .

Em chẳng thể tiếp tục bình thản nữa , em đã khóc , khóc thật lớn . Khóc cho tất cả oan ức của mình .

Chiều hôm ấy trong lòng hắn , em đã không thể ngăn nổi nước mắt của mình nữa .

Tất cả thật đáng sợ

———————

Chỉ là em muốn hỏi

Nếu như em không thể mang thai thế tại sao hai đứa nằm trong tay Bakugou Katsuki kia đang gào mồm lên khóc thế kia ?

Bác sĩ : " Là có khả năng không sinh được thôi chứ không phải là không thể sinh được nữa . Thằng chồng nghe kiểu gì về truyền đạt sai vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro