Chap 27: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cố gắng mở to đôi mắt tỉnh táo để nhìn về phía bảng đen đầy những con số trắng và những hình học kì quặc và rập khuôn . Em chẳng hiểu nổi chúng nói cái quái gì .

Mặc cho ánh nắng khiến em có chút chói mắt nhưng vẫn chẳng thể nào khiến em quên đi cơn buồn ngủ ấy

Tiếng chuông vang lên như giải cứu em , thân ảnh em có chút nhỏ bé và gầy gò mà bước đi . Hẳn em đang chán nản lắm .

Ánh nắng trưa khác hẳn với lúc sáng , nó gay gắt và khiến em choáng váng . Em rảo bước nhanh đến nhà ăn rồi nhanh chân chen ngang vào hàng bánh ngọt .

Vội vàng mua lấy loại bánh rẻ tiền nhất rồi lại chạy nhanh lên sân thượng . Mặc cho ánh nắng kia vẫn chán ghét muốn thiêu chết em , em cẩn thận lấy cây nến màu hồng nhỏ xinh trong túi áo ra . Cẩn thận cắm lên trên , cẩn thận thắp sáng .

Hôm nay là sinh nhật em . Một sinh nhật cô đơn .

Đôi má ửng hồng, em âm thầm ước nguyện rồi thổi nến . Thật cô đơn nhưng đối với em như thế có lẽ em đã mãn nguyện , chẳng có bạn bè lời chúc hay món quà , em chỉ mong chiếc bánh này sẽ thật ngọt .

Cánh cửa sân thượng mở ra. Dáng người quen mắt lại cọc cằn nước đến chỗ em .

" B-Bakugou? "

Hắn là một tên bất lương được đồn đoán trong trường đấy . Vì sao ư ? Có lẽ chỉ vì hắn nóng nảy và cọc cằn khác xa với những người thân thiện hoặc giả bộ thân thiện kia . Hắn thể hiện tất cả ra ngoài nên có lẽ không ai thích hắn .

" Bánh sinh nhất của mày "

Hắn nói rồi đưa bánh sinh nhật cho em , tà áo rách phía kia chắc là do hắn vượt rào rồi.

" Cảm ơn nhé , cậu muốn ăn cùng không ? "

" Tao không thích đồ ngọt "

" Ừ , hay lát tớ đãi cậu ....."

" Không cần , lát muốn ăn gì nói tao mua "

Bakugou không hẳn là bạn của em , hắn giống đang thương hại em hơn . Cách đây cũng đã lâu, hắn vô tình làm tan tành chiếc bánh sinh nhật mà em bán mạng để mua được , kết quả sau vụ đấy , hắn nhớ luôn ngày sinh nhật của bé con .

Ít nhất mỗi năm hắn đều tìm đến em đưa cho em một món quà nhỏ như là tạ lỗi cũng xem như là đỡ phần nào áy náy.

Ngược lại bé con không quá phản cảm với việc này , em lại vui vẻ tiếp nhận " lòng thương hại" này . Có lẽ đó là tia sáng duy nhất em có trong cuộc sống tối tăm này .

Cuối ngày, em lết thân về căn nhà nhỏ , căn nhà nằm sâu trong hẻm và phải chật vật lắm em mới mở nổi cái ổ khoá đã rỉ sét. Bước vào trong , em đặt chiếc bánh lên bàn thờ nhìn mãi vào khoảng không

" Ba , mẹ . Hôm nay con được bạn tặng bánh kem đấy . Nó còn ngọt hơn cái con mua nên con đã để dành mang về "

Giọng điệu rõ ràng rất nhí nhảnh nhưng ánh mắt đã đượm một làn sương mỏng , chỉ cần đứng em chút nữa em thực sự khóc.

Ba mẹ em là anh hùng đấy , hai chiếc thẻ tên giáo viên đã nói rằng họ làm thật nhiều chuyện , hôm ấy để cứu một học sinh khỏi đám lửa mà họ đã để em lại .

Cứu con thiện hạ lại để con mình chật vật như vậy ? Thật tình ....

Thay lên mình bộ quần áo đồng phục quán , em thấy mình sáng sủa hẳn . Đương nhiên chứ , đây là bộ quần áo mới duy nhất của em , giờ thì thật gọn gàng.

Em đã làm việc đến đêm

" Cho một cốc coffee "

" Quý k...."

" Y/n ...? Mày làm việc ở đây à ? "

"Bakugou? Là cậu à ? Muốn ăn thêm điểm tâm không tớ miễn phí cho "

" Mấy giờ tan ? "

" Hả ? "

" Giờ ? "

Giọng hắn có chút không nhẫn lại lắm , có vẻ hơi khó chịu nữa rồi. Bạn nhỏ với cái đầu vang tro đang khó ở kia ngược lại vẫn chờ một Y/n ngơ ngác trả lời......

" 11h "

Cũng không biết bằng cách quỷ dị nào em cùng hắn kết thúc cuộc nói chuyện quỷ dị kia nhưng sau đó em phát hiện hắn vậy mà chờ em đến cuối buổi thật .

"Giờ về à ? "

" Ừ .... "

" Tao đưa mày về "

" Không cần đâu ..."

" Hẻm tối lắm , để tao đưa về "

" Ừ nhỉ ? ..... A! Sao cậu biết tớ ở trong hẻm chứ ? "

" Vô tình thấy . Mày còn hỏi nữa tao đánh chết mày đấy ! Nhãi ranh "

Em bị doạ cho im bặt , nghe xong những câu chuyện về cái thành tích đáng nể của cậu chàng cùng thêm những " chiến tích đánh nhau " của hắn em tự nhiên sinh ra loại cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa sợ sệt . Nhưng bộ cậu không phải nhãi ranh chắc ?

Cứ thích tỏ ra người lớn làm gì chứ ?

" Nghe nhạc không ? "

Vậy mà ma xui quỷ khiến em đeo tai nghe của hắn lên và nghe thật .

" Hắn kìa "

" Tên tóc vàng kia hôm nay không rình mò nữa rồi "

" Hộ tống chính thức rồi à ? "

" Đéo muốn chết vì tiền viện thì ngậm mồm vào , nó đấm cho đấy "

" Mẹ khiếp "

" .... "

Âm lượng được hắn nâng lên lớn hơn chút đủ để át đi mấy tiếng kia . Lũ nghiện ngập này là lũ lưu manh ở đây , vậy nên hắn không yên tâm lắm mới lẽo đẽo theo em về đến nhà rồi mới yên tâm rời đi . Hắn không theo dõi hắn hộ tống !!!!

" Này hay mày làm người yêu tao đi "

+1 điểm thẳng thắn , -2 điểm quá sốc

" À hả cái gì cơ ? Cậu vừa đề nghị cái gì ? "

" Mày đừng như con ngốc hỏi lại được không ? Bố mày muốn chính thức quen mày "

Ừ , nên thằng nào trong cái hẻm này ngó nghiêng đến con nhãi của hắn thì đừng trách . Hắn đang đánh dấu chủ quyền thôi .

Phải hắn là người duy nhất chịu giao tiếp với con bé lập dị là em , cũng là người duy nhất trong suốt những năm qua nhớ đến ngày sinh nhật em . Nói không động tâm là giả nhưng nói em không dám thừa nhận lại là thật .

Còn về phần hắn , đúng là đền bánh cho em là vì có lỗi những đền lâu như thế hắn ngược lại càng chăm chú lựa chọn thậm chí đặt riêng cho em chứ chẳng qua loa nữa . Hắn dần phát hiện nếu không có việc gì hắn sẽ đem ánh mắt vô thức mà đặt lên người em . Thấy em vô cùng thuận mắt .

Nên bạn nhỏ rất rõ ràng xác định bản thân thích đối phương rồi. Xác định là phải tỏ tình rồi. Nghĩ đến lúc trước đứng trước gương nói mà cảm thấy vô ích .
Nhìn mặt em kìa , nhìn là chỉ cảm thấy muốn mắng em quá ngố chứ nào ngại ngùng gì nữa .

" Cậu xác định? Tớ mang nhiều tiếng xấu lắm đấy "

" Có ai đồn tao thánh nhân à ? "

" Hình như chưa ?"

" Vậy nên chỉ cần tao xác định là mày đồng ý "

" Có... có thể "

Em mặc dù mặt mày đỏ đến nhìn phát sốt nhưng mà cứ cảm thấy hình như không đúng lắm , cái gì cũng không đúng ...

" Rồi vào nhà đi, mai tao qua đưa đi học . À đừng có khóc một mình nữa nhé, có gì qua tìm tao rồi mà khóc . BẠN GÁI "

À ừ .... Rõ ràng là hắn theo dõi em chứ vô tình cái gì ? Bỗng nhiên em nhận ra bé con bị lừa rồi tự chui đầu vào lọ...

Mắng mình một câu ngu rồi đỏ mặt vào nhà . Tuy nhiên em không hề sinh ra loại ý chí phản kháng hay ác cảm nào , ít nhất vẫn còn người yêu thương lấy em .... Thật sự thực tốt quá

" Ba mẹ , cuối cùng cũng có người dỗ dành con khóc rồi......"

Cuối cùng giọng điệu cùng nét mặt đã hoà làm một , vui vẻ.

Góc nào đó

" Lũ lưu manh ": Gâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro