Băng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập thể lớp 1-A phát hiện một điều rất lạ về cậu chàng tóc hai màu. Dạo gần đây Todoroki bị thương một cách thường xuyên, mấy ngày trở lại đây quần chúng thường thấy trên cổ và một số chỗ trên tay rải rác băng y tế, băng cá nhân. Ngoài mái tóc hai màu đặc trưng, giờ đây chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc sát trùng là biết Todoroki đang ở gần bạn rồi.

- Todoroki-kun, cậu làm sao vậy?

Midoriya nhìn vào đống băng y tế trên cổ cậu bạn tóc hai màu, lo lắng hỏi. Todoroki đang xì xụp húp tô mì soba ngon lành nghe xong câu hỏi giống như bị người ta đánh một cái vào gáy, cả người giật nảy. Nước mì sánh ra khỏi tô, Todoroki vừa vội vàng lau bàn, vừa dùng tay che đi những "vết thương", giọng nói ai nghe cũng thấy có trốn tránh:

- Không...không phải, dạo này tớ gặp vài tên cướp nên... bị thương!

Nhìn thái độ hoảng loạn của Todoroki, Midoriya đoán là cậu không thích việc người khác nói đến những tổn thương trên người hoặc là cậu không quen với sự quan tâm từ người khác. Hoặc có lí do nữa mà chúng ta không biết.

Phản ứng của Todoroki khiến rất nhiều bạn cùng lớp quan tâm đến, nhưng có hỏi cậu cũng chỉ trả lời những câu tương tự như vậy. Mọi người thực sự lo cho cậu, và khi Todoroki phản ứng như vậy, những người kia sẽ cảm thấy cậu thật xa cách.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày, tập thể 18 học sinh lớp 1-A, (thật ra là hơn nửa lớp và vài thành phần bị kéo theo phong trào và làm nền) quyết định phải tìm cho bằng được lí do khiến Todoroki bị thương và hội đồng tên khốn đó. Có vẻ Bakugou là người nóng ruột nhất, vì trước khi 18 cái mạng kia kịp hô khẩu hiệu và quyết định ra khỏi lớp thì cậu ta đã mất dạng từ lâu rồi, đến một chút khói cũng chẳng để lại.

- Todoroki!

- Todoroki!

Nghe tên mình được rống lên lần lượt từng hồi, Todoroki quay lại nhìn và thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị. Mười mấy cái mạng lớp 1-A đang chạy đến chỗ cậu, hệt như biểu tình chống đối tổng thống Donald Trump hay cái mịa gì đó cậu không hình dung nổi. Mặc cho đám người kia đang chạy như vịt lùa đến chỗ cậu, Todoroki vẫn đứng như trời trồng cho đến khi đám ấy vang lên tiếng:

- Todoroki-kun, nói cho chúng tớ biết ai đã khiến cậu bị thương, bọn tớ sẽ giúp cậu!

Câu nói mang đầy hàm ý quan tâm ấy rót vào tai cậu như hệt cơn bão nhiệt đới mang theo vô số đợt sét đánh xuống mông. Todoroki lập tức quay cái mông vừa bị sét đánh ấy và bỏ chạy thục mạng. Cô bạn Ochako tốt bụng không hề biết lời nói của mình đã vô tình khiến cậu bạn cùng lớp như suýt được diện kiến tử thần, co giò cùng đám người bạo động tăng tốc đuổi theo Todoroki. Sức khỏe của Todoroki rất tốt, và lũ trâu bò đằng sau cũng vậy, nhất là khi đàn bò ấy quyết tâm tìm ra bí mật của cậu, huyết quản của họ như sục sôi máu gà.

Sau khi chạy vòng quanh sân trường và chui lại vào tòa nhà chính, Todoroki quyết định dùng đến hạ sách, đóng băng sàn nhà khiến cho lũ đằng sau thay nhau đâm đầu vào tường. Tuy thế vẫn có mấy thanh niên cứng tiếp tục kéo đồng đội dậy và đuổi theo cậu.

- Làm ơn dừng lại đi!

- Không, chúng tớ sẽ đuổi theo cho đến khi cậu chịu nói ra mọi chuyện! Chúng ta là bạn cùng lớp, là đồng đội cùng nhau chiến đấu, hãy cho chúng tớ được chia sẻ vui buồn với cậu!

Lời nói ấy mang theo bao ý nghĩa, nó chính là chìa khóa khích lệ tinh thần và dựng lên mối đồng cảm giữa mỗi người. Cơ mà éo phải lúc này, cái lúc dầu sôi lửa bỏng mà tập thể mười mấy con người đang hồng hộc đuổi theo một cậu trai để mà xâm phạm quyền riêng tư, quyền được bảo toàn danh dự của người nọ.

- Cậu ấy đâu rồi?

- Chia nhau ra đi!

Đám trâu nhà chia thành từng tốp nhỏ lùng sục khắp nơi. Từ nhà kho đến tầng thượng, dưới gầm ghế lẫn trong hộp bàn, không nơi nào là không được ngó qua.

- Này, có... Bakugou? Cậu làm cái gì ở đây? _ Kirishima sau một hồi truy tìm ở những nơi trên liền hướng đến nhà vệ sinh nam, và Kaminari đang điều tra bên nhà vệ sinh nữ, ôi tôi còn nghe được tiếng la hét đây này!

Bakugou giữa một rổ sắc thái biểu cảm đã dạng không khác gì nước dùng cho phở đã chọn loại thường gặp, chỉ là cay hơn, đắng hơn và khó nuốt hơn một chút:

- Đi ** mà cũng đéo xong với tụi mày! Chuyện đéo gì thế? Muốn ông nổ cho mấy phát hay gì?

Nhìn bộ dạng nói được làm được của cậu bạn nóng tính, Kirishima vội khua khua tay:

- Nào phải, cậu có thấy Todoroki đâu không?

Bộ mặt cau có của bộc phát vương đang có chiều hướng đi theo hướng tiêu cực hơn, cộc cằn nói:

- Đéo thấy! Giờ thì xong chưa?

Kirishima lùi dần, chân nhón lên hết cỡ để quan sát bên trong, sau khi bị ánh nhìn đe dọa của chàng tóc vàng soi vào người và đã khá chắc chắn là ngoài Bakugou, không ai ở trong đó nữa mới rời đi.

- Mày có vẻ nổi tiếng nhỉ? Thằng nửa nạc nửa mỡ!

Todoroki ló mái đầu hai màu của mình khỏi cánh cửa, sau khi nhìn quanh không còn ai ngoài Bakugou, cậu liền bước ra đứng lại gần hắn. Giọng nói rõ ràng là oán trách:

- Còn không phải nhờ ơn cậu mà tôi bị mọi người hiểu nhầm sao?

Bakugou cười khẩy, tay phải vuốt tóc cậu, tay trái đi ngược lên mấy cái băng y tế trắng tinh bóc ra, những vết đỏ lấm chấm trên da thịt trắng trẻo thật chói mắt. Todoroki quay đi, để mái tóc dị sắc che đi khuôn mặt.

- Chắc tao nên tặng mày thêm vài cái! Tao cá nếu mày lớn tiếng thì đám kia sẽ biết chuyện gì sảy ra đúng không?

Bakugou tay phải ghì sau gáy Todoroki kéo cậu vào nụ hôn sâu, tay trái kéo cánh cửa phòng vệ sinh khóa trái lại. Tiếng rên rỉ bé nhỏ phát ra từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro