Cảm cúm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộc phát vương, Bakugou Katsuki bỗng nhiên mắc bệnh. Phong hàn cản trở lưu thông chân khí, thể lực suy giảm đáng kể, đến la hét còn mắc cuống họng. Không thể vận công đẩy độc, Bakugou đành rời chốn võ đường tại gia an dưỡng.

Người đời vẫn nói, cảm lạnh tránh kẻ ngu, vậy nên tin tức vừa đến tai tập thể lớp 1-A, giả thuyết trên liền bị thẳng tay bác bỏ.

- Yo, Bakugou, tụi này đến thăm cậu này!

Kirishima cùng đoàn quân 1-A hùng hậu đến đập cửa phòng Bakugou ngay khi vừa tan học. Bộc phát vương khó ở bình thường ốm một cái liền chẳng còn gì là tính người, lập tức đóng cửa lại ngay khi vừa mới nhìn bộ mặt phởn như thánh kia:

- Cút về, bố mày đéo cần!

Bakugou lúc này thật sự chỉ muốn lăn vào giường đắp chăn đi ngủ cho đỡ mệt, vậy mà bọn bạn đã không thông cảm thì thôi còn kéo nguyên đoàn quân đến thăm bệnh, đây là biểu tình đòi quyền công dân chứ còn gì. Lạy hồn, hắn còn thấy chúng nó mang nước ngọt và bia đến, hôm nay là sinh nhật đứa đéo nào?

- Nào, đừng lạnh lùng thế, tụi tớ đến thăm bệnh mà!

Bình thường, Bakugou chỉ cần xả thẳng mặt mấy thằng đầu têu và nổ cho mấy cái cháy mặt là chúng nó sẽ tự động co giò bỏ chạy. Nhưng đây éo phải bình thường, khi mà cái con vi khuẩn đáng ghét call name "cảm cúm" ấy đang dần chiếm cơ thể hắn. Cuối cùng, với sức lực của một thanh niên cảm cúm đã phải đầu hàng trước một đám đầu bò tự cho là bạn bè hắn.

- Bakugou ơi, mấy cái đĩa để ở đâu nhỉ?

- Bánh tụi bây ơi, ăn bánh đê!

- Đừng Kaminari, cái bánh đó là để cho Kacchan mà!

- Sao chả được, cậu ta cũng có ăn đâu, đúng không?

Bakugou ngồi trên giường, cái chăn dày quấn quanh người, khóe mắt giật giật, mạch máu mắt cũng giật theo. Nhìn cái bọn tanh tách như cá chép lên bờ kia, trên đầu hắn như có một quả bom, đếm ngược ba giây.

- Địp con mẹ chúng mày, cút khỏi nhà tao!

Sau khi dùng hết sức bình sinh của mình, và vài vụ nổ sảy ra, đám bạn bè như cái bẹn bà của Bakugou đứa bay khỏi cửa, đứa chạy bạt mạng. Cuối cùng cũng cảm nhận được tự do cơ mà dcm tụi nó bây nhây hết ra nhà hắn, đến cuối Bakugou tội nghiệp vẫn là người phải dọn dẹp bãi chiến trường éo phải do mình bày ra.

Có lẽ do tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào việc đuổi ruồi và dọn dẹp, bây giờ Bakugou cảm thấy mình như có thể ngã bất cứ lúc nào. Hắn mặc kệ cơn đói đang kéo đến một cách chậm rãi, hắn lết cái thân ngã lên giường và nhắm mắt.

Cơ thể hắn mềm như bún, yếu đến không thể cảm nhận được. Bakugou thấy nóng, và mồ hôi vã ra ướt hết lưng áo hắn, mồ hôi thấm vào ga giường khiến cơ thể hắn càng khó chịu với chỗ nằm hiện tại. Đầu óc hắn như ong hết cả lên, và các cơ trên từng thớ thịt săn chắc tê cứng lại, khiến hắn muốn bật dậy nhưng lại không nổi. 

Hắn mê sảng, nói lung tung, trong mơ còn nhìn thấy những cảnh tượng kì lạ, kì lạ đến chính bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi. Bakugou chìm trong mê man rồi cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm dần, cảm giác mát lạnh đến từ trán lan dần ra toàn cơ thể. Ok hắn điên rồi, hoặc hắn mê sảng đến độ này mà cảm thấy cơ thể mình mát hơn, nhưng dù lí do gì đi nữa thì hắn cũng quá mệt để nghĩ, liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Bakugou mở mắt, cơn đau đầu kinh khủng ấy đã qua đi, hắn sờ tay lên trán, và tự thấy bản thân đã hạ sốt. Bỗng mũi hắn đánh hơi được mùi gì đó quen thuộc, mùi thơm càng lúc càng rõ ràng. Hắn nhìn sang bên cạnh thấy Todoroki đang bê cái tô gì đó nghi ngút khói lại gần giường.

- Todoroki, làm sao mày vào được nhà tao, ý tao là mày làm gì ở đây, giờ này?

Bakugou liếc đồng hồ, gần một giờ sáng rồi. Todoroki đặt chén cháo xuống cái bàn nhỏ cạnh giường và kiếm cái ghế ngồi đối diện mặt hắn, từ tốn nói:

- Tôi đến thăm cậu, cậu đã đưa tôi chìa khóa mà, không nhớ sao? Lúc tôi đến cậu đã ngủ rồi, trông cậu lúc ấy có vẻ đau đớn lắm, cậu nóng quá nên tôi đã sử dụng năng lực của mình!

Sau một hồi nghiền ngẫm câu trả lời của cục bông hai màu, bộc phát vương liếc mắt hỏi tiếp:

- Tại sao mày không đi cùng lũ kia, chúng nó bảo đi cả lớp mà!

- À, thật ra tôi bị lạc đường!

- Lạc thế éo?

Thật ra nguyên nhân sâu xa khiến Todoroki không đến thăm Bakugou lúc ấy là do cửa tiệm mì cậu hay ghé qua đang có đợt giảm giá mạnh, mua hai còn được tặng một. Todoroki tự nhủ là tan học sẽ ghé qua một Xíu thôi, nhưng cuối cùng cậu nốc hết sáu tô mì soba đủ hương vị và thêm ba tô khuyến mãi mang về. Lúc nhìn đồng hồ đã bảy giờ rồi, Todoroki mà nói thật chắc cái người kia phát nổ mất, cậu biết hắn có mối thù dai dẳng với mì soba yêu quý của cậu mà.

Todoroki ngoan ngoãn đút cho Bakugou hết sạch tô cháo, một phần vì hắn đang đói nên ngon dở gì cũng chẳng quan trọng, phần còn lại là do cậu đã mất công vào bếp ngâm gạo nấu nước rồi cuối cùng chạy ra mua cháo ngoài tiệm nên hắn không nỡ phũ phàng.

- Cậu thấy thế nào rồi?

- Tao vẫn thấy khó chịu, nóng nực khó chịu thật!

- Thế này thì sao?

Todoroki leo lên giường rúc vào người hắn, nửa bên phải tỏa ra nhiệt độ mát mẻ vừa phải, đủ để Bakugou cảm thấy thoải mái. Hắn ngáp ngắn một cái, tay trái kê lên để cậu gối đầu, tay phải ôm lấy tấm lưng mát mẻ không kém:

- Ừ, tốt hơn rồi, giờ thì ngủ đi!

Bị một Bakugou dịu dàng như vậy tấn công, Todoroki thấy lồng ngực trái tim như muốn nhảy nhót, nhắm mắt cùng hắn đi ngủ.

Sáng hôm sau Bakugou khỏe lại, vươn vai hai cái lấy tinh thần, nhìn sang người vẫn đang nằm trên giường lay lay mấy cái mới phát hiện. Todoroki sốt mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro