Bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu buổi sáng bằng một cốc cà phê nóng, khói nghi ngút bốc lên từ chiếc cốc sứ, mang theo hương thơm nhè nhẹ cuốn lấy khứu giác. Bakugou đứng dưới nhà bếp thưởng thức thức uống mang vị đắng nhẹ hắn tự chuẩn bị cho mình.

Ngoài trời từ bao giờ đã bớt đi những ánh nắng chói chang, những cơn gió đông dần ùa tới, khiến người qua đường không khỏi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.

Một khoảng thời gian dài Bakugou ngập đầu trong khủng hoảng, hắn không cho phép bất kì kẻ nào béng mảng lại gần phòng mình, dù chỉ là một bước. Sau khi Kirishima và Kaminari chút nữa phát hiện được bí mật của hắn, hắn càng lo lắng hơn nữa, đến độ ai nhìn vào cũng thấy hắn vô cùng căng thẳng.

- Bakugou, chào buổi sáng!

Âm thanh ngang trầm vang lên từ phía cửa bếp thu hút sự chú ý của hắn, hắn chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi kéo ghế ngồi, tiếp tục thưởng thức buổi sáng yên bình của mình.

Todoroki rót một cốc nước lọc để uống, kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện, bắt chuyện ngỏ ý hỏi thăm:

- Dạo này trông cậu có vẻ rất khó chịu!

- Tao vẫn bình thường!

Bakugou đáp, vẫn không nhìn thẳng vào cậu, hắn làm gì có cái can đảm đó chứ. Todoroki để ý thái độ của hắn, liền nghĩ là không muốn cậu xen vào chuyện của mình, nhưng vẫn can đảm nói thêm.

- Tôi biết bình thường cậu vẫn trông khó chịu, chỉ là thời gian qua thấy tâm trạng cậu rất tệ. Tôi giúp gì được không?

Todoroki hoàn toàn có thể đoán được diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra, hắn sẽ gắt lên và mắng chửi cậu nhiều chuyện, rồi lật bàn lật ghế đùng đùng bỏ đi. Nhưng có hơi ngoài dự đoán một chút, Bakugou đặt cái cốc cà phê đã hết xuống bồn rửa chén, tráng sạch rồi úp lên. Xong hắn quay lại nhìn Todoroki bằng loại ánh mắt khiến cậu mông lung khó tả.

- Mày sẽ không muốn biết chuyện này đâu. Đừng cố gắng tò mò!

Todoroki thật muốn đứng dậy hỏi, rốt cuộc hắn có ý gì, nhưng bản thân lại chôn chân ở đấy, nhìn theo bóng hình hắn rời khỏi căn bếp.

.

Bản thân Bakugou thừa nhận rằng, ông trời dường như đang trêu ngươi hắn. Thời tiết bắt đầu từ khi nào như đồng nhất với tâm trạng của hắn, âm u không nắng, khó chịu vô cùng.

Nhưng chính những ngày như thế này, đám bạn của hắn lại rất biết tận dụng để đi... bơi.

Bakugou nhìn bầu trời vốn không còn màu xanh trên cao rồi nhìn sang đám bạn của hắn, hoặc ít nhất chỉ có họ coi hắn là bạn. Ánh mắt của hắn hướng đến đám người trước mặt không phải là dành cho khái niệm "con người" trong tâm trí hắn. Trời thì trông như sắp mưa đến nơi, gió rít ngày càng lớn, ra ngoài ngâm nước để mà đắp chiếu sớm à?

Hẳn là quyết tâm của Bakugou đã được đền đáp nếu như trong kí túc xá lúc này không chỉ còn mỗi Todoroki ở lại. Hắn hiện tại đang trong thời điểm khó khăn mà đối mặt với cậu. Nên hắn đã lựa chọn từ bỏ khái niệm trên, đi theo lũ bạn ra hồ bơi.

Nhưng hắn đã nhanh chóng hối hận.

Bakugou chẳng nghĩ rằng mình sẽ trở mặt nhanh như thế này đâu, nhưng Cmn lạnh co cả ch......ân lại thì làm sao chịu cho nổi? Hắn đã nghĩ mình sẽ không bơi và chỉ ngồi dán mắt vào cái điện thoại hay đi loanh quanh đâu đó cho hết buổi. Nhưng khốn một cái là Bakugou không cầm theo áo khoác, hắn biết trời lạnh nên đã cầm theo cái áo khoác ngoài, chỉ là nó đã ở đây trong tưởng tượng của hắn.

Nên là định mệnh dẫn lối, Bakugou lao về nhà khi mồm vẫn lẩm bẩm chửi rủa.

Hắn đứng trước cửa kí túc xá mà do dự, cửa không khóa, nhưng hắn lại như bị khóa tại chỗ, khó mà nhúc nhích. Todoroki đang làm gì? Cậu đang ngồi trên ghế chờ hắn về và ngước mặt nhìn theo kèm lời chào hỏi, hay là đang ở trong phòng đọc sách. Hắn đã thầm cầu mong là cái số hai, bắt gặp ánh mắt của cậu khiến hắn cảm thấy tội lỗi.

Nhưng cuộc đời không ai đoán trước được, khi Bakugou quyết tâm hít một hơi thật sâu để xoay tay cánh cửa và nhấc cái chân đang nổi đầy da gà bước vào nhà thì hắn đã gần như chết đứng ngay tức khắc.

Todoroki không để ý đến cánh cửa bị mở ra và bóng người quen thuộc bước vào trong nhà. Cậu ngồi trên ghế Sofa, trên người mặc một cái áo len mỏng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khá lớn so với thân hình mảnh khảnh.

Ống tay áo dài quá khổ, cậu chụm hai bàn tay sau lớp vải dày lại và vùi mặt vào hít một hơi dài. Khuôn mặt thỏa mãn điểm chấm chút hồng nhẹ trên gò má. Cậu thích thú vòng tay ôm lấy hai vai, chùm chiếc mũ áo trên đầu, khẽ vang lên vài tiếng khúc khích.

Bakugou tự động nhận thức được việc cậu đang làm mang ý nghĩa gì, hắn kích động đấm mạnh vào khuôn mặt mình. Trên má ửng lên vết trầy xước và đỏ hồng, hắn thở nặng nhọc, tiến lại vị trí chiếc Sofa nơi tên trộm bé nhỏ chưa hề biết là mình vừa bị bắt quả tang.

Tiếng động từ phía cửa chính vang lên khiến Todoroki giật nảy mình, cậu ngước mặt lên nhìn về phía cửa, đôi ngươi màu xám tro và xanh ngọc bỗng co lại, nét hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt.

Todoroki hoảng sợ, chết trân tại chỗ, đến khi não bộ hoạt động mới ý thức được mình phải bỏ chạy. Nghĩ là làm, cậu đứng nhanh chóng đứng dậy.

Nhưng Bakugou dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, hắn bứt tốc lao đến, đè cậu xuống ghế Sofa, hai tay hắn giữ chặt hai tay cậu, không chừa lại đường lui.

- Ba... Bakugou... cậu về từ...

- Đủ lâu để biết mày đang làm gì!

Todoroki hoảng sợ, cậu trốn tránh ánh mắt hắn, người cậu run bần bật lên như một con mèo nhỏ bị nhúng nước ướt sũng.

- Tôi... tôi... _ Todoroki không nghĩ ra được một lí do để biện hộ cho hành động này của mình, chỉ mở miệng lặp đi lặp lại một chữ "tôi" không hơn không kém.

Nhưng Bakugou thì không đủ kiên nhẫn để nghe xem cậu muốn nói gì, hắn cúi xuống ngậm lấy cánh môi mỏng, để lại một Todoroki sững sờ.

Ấm, mềm, thêm chút vị ngọt không biết đến từ đâu, hắn ngứa răng cắn môi cậu, ép cậu mở miệng cho hắn càn quét.

Todoroki khuôn mặt đỏ au, đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, miệng hé mở để cho hắn tùy ý liếm láp. Bakugou hôn được cậu xong, không nặng không nhẹ nói:

- Tao yêu mày!

Todoroki mạnh dạn ngước mặt lên hôn nhẹ vào môi hắn một cái, đáp:

- Tôi cũng yêu cậu!

Dường như chỉ chờ đợi câu nói này, Bakugou ngồi dậy khỏi người Todoroki. Cậu toan ngồi dậy theo thì bị hắn bế xốc lên tay, cậu bất ngờ hai tay ôm lấy cổ hắn, hỏi:

- Cậu làm cái gì vậy!

Đáp lại cậu, không còn ánh mắt dịu dàng hồi vừa rồi nữa, nụ cười được miêu tả bằng hai chữ "lưu manh" hiện trên mặt.

- Mày không cần phải làm thế này nữa, vì sau này tao sẽ để mày nếm hàng thật mỗi ngày!

Nói rồi Bakugou hai tay bế Todoroki lên phòng chốt cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro