Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki có một bí mật vô cùng lớn, hắn dấu nó ở nơi sâu nhất trong lòng, không để lọt ra ngoài dù chỉ là một manh mối duy nhất. Hắn hổ thẹn với nó, nhưng lại không thể buông bỏ nó, ngược lại còn đắm chìm vào nó. Hắn muốn điên lên, nhưng lại không tài nào ngừng lại.

- Bakugou, cậu có thấy cái áo đồng phục cũ của tôi đâu không?

- Hả, gì?

Bakugou giật mình trước câu hỏi của cậu bạn tóc hai màu cùng lớp, may mắn là hắn đã uống hết cốc nước trên tay, không thì giờ người trước mặt đã ướt sũng rồi.

- Áo đồng phục cũ của tôi, sau khi nhận đồng phục mới được hai ngày thì tôi không thấy đâu nữa!

- Thì liên quan gì đến tao? Làm như tao lấy không bằng!

Bakugou khó tính đáp trả, Todoroki nói vậy cũng không dài dòng nữa, lắc đầu nói:

- Tôi không có ý đó, cậu không thấy thì thôi vậy!

Sau khi Todoroki đi khuất, Bakugou mới thở dài một hơi.

Hôm nay thời tiết mát mẻ, Bakugou ngồi trong phòng đọc sách, hiếm khi hắn điềm tĩnh như vậy, những tia nắng chiều len lỏi vào phòng, đánh bóng những góc cạnh trên tóc và khuôn mặt hắn.

- Bakugou, cho tôi mượn mấy cái áo đi chơi nha!

Người phá vỡ đi sự tĩnh lặng yên bình trong căn phòng là Kirishima, theo sau là cậu bạn Kaminari. Hai người vô cùng tự nhiên đi vào phòng. Bakugou cũng lười để ý đến mấy kẻ ồn ào, mắt dán vào trang sách, mở miệng:

- Đừng có làm bẩn đồ của tao!

- Rồi, rồi yên tâm!

Kirishima và Kaminari ríu rít chuyện trò xem cái áo nào hợp với họ, được một hồi khám phá cái tủ đồ, Kaminari reo lên một cách tò mò:

- Uôi, tủ đồ của Bakugou có cái ngăn nhỏ nhìn lạ chưa này! Không biết bên trong có gì nhỉ?

- Lần đầu tiên tôi thấy cái ngăn này đấy, ông dấu quỹ đen trong này à Bakugou?

Kirishima cũng ngạc nhiên không kém cậu bạn tóc vàng khi nhìn thấy cái ngăn kéo nằm sau đống quần áo được treo lên, nếu không để ý kĩ là nhầm với mấy cái móc ngay. Bakugou bỗng rời tầm mắt khỏi cuốn sách, hướng đến chỗ hai thằng bạn đang tíu tít.

- Bọn tôi mở ra xem chút nha!

Tuy miệng xin phép, nhưng tay thì đã hành động kệ cho câu trả lời của chủ nhân chiếc tủ gỗ. Ngay lập tức đầu óc Bakugou phản ứng mãnh liệt. Hắn tay dùng bộc phát bay đến chỗ hai người nọ, mỗi tay một đầu dí đập xuống.

BOOM!

Một vụ nổ không lớn, nhưng nó đủ làm hai người dính đòn choáng váng. Bakugou tựa như dùng hết sức mạnh và tốc độ từ khi sinh ra đến giờ để túm cổ áo hai đứa bạn ném ra ngoài, khóa chốt cửa chưa đầy 0,2 giây.

Khi Kaminari và Kirishima kịp nhận thức được mọi chuyện thì họ đã ngồi trước cửa phòng Bakugou được một lúc. Kirishima vội hỏi:

- Bakugou, ông sao vậy, bọn tôi đã làm cái gì?

- Biến!

Thanh âm vang lên từ trong căn phòng khóa kín khiến Kaminari và Kirishima không rét mà run, nó trầm trầm, lãnh đạm đến khó tin. Họ đã nghe tên bạn nóng tính gào thét chửi rủa đến đinh tai nhức óc, nhưng lần này chất giọng quen thuộc kia lại điền tĩnh đến lạ, nó mang hàm ý đe dọa và không có một chút gì gọi là cợt nhả trong đó cả, nó khiến mồ hôi trên trán hai người họ từng giọt chảy dài trên mặt.

Bên trong phòng, Bakugou ngồi dựa vào cửa tủ quần áo, thở hổn hển một cách mệt mỏi. Hắn đưa tay phải đỡ trán, tay trái chống lên sàn nhà, thở hắt một hơi dài. Xong ngửa mặt lên trời, cầm chiếc áo đồng phục phủ lên khuôn mặt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, các cơ trên mặt hắn đã dần lặn đi.

- Chút nữa là không kịp rồi!

Hắn kéo chiếc áo xuống, đặt trên bụng, hơi thở đã ổn định hơn vừa nãy, trái tim đã thôi không chống đối hắn mà bình tĩnh đập chậm lại. Hắn liếc mặt xuống chiếc áo, dòng chữ "Todoroki Shouto" nhỏ nhắn in rõ trên áo.

.

_________________________________________

Câu hỏi cũ, muốn phần hai không mấy nàng?:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro