Cục súc 15 x 12 ? (t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nửa nạc nửa mỡ, lấy tao chai dầu gội!

- Mặt than, lấy tao cái khăn tắm vào đây!

- Tao nữa, lấy tao một cái luôn!

Todoroki chạy đôn chạy đáo phục vụ cho 12 kẻ nóng tính kia, người ngoài nhìn vào chỉ biết tội nghiệp cậu. Họ muốn giúp lắm chứ, và đã thử rồi, kết quả thì nhìn đi: Midoriya khuôn mặt cháy đen, mái tóc kẹo bông của Mina khét lẹt một chỏm lớn, Kaminari thì vẫn đang tưng tưng nhảy một góc phòng, còn Kirishima? Cậu ta bất tỉnh luôn rồi.

Tên hung thần Bakugou Katsuki có thể nhỏ đi về kích thước, nhưng cứ thử để hắn ta bám lên mặt bạn và kích nổ xem. Hắn chỉ đè đầu mỗi Todoroki mà bắt nạt, trước những tấm gương sáng chói đã anh dũng hi sinh kia, những người còn lại cũng chỉ thầm lặng cầu nguyện chuyện xấu nhanh đế... ý tôi là chuyện xấu nhanh qua mà thôi.

Todoroki tay cầm miếng bọt biển chà lưng cho Bakugou, tay còn lại với lấy chai dầu gội đưa cho Bakugou đang đứng dậm chân cạnh cậu, mấy đứa còn lại chạy loạn cả lên.

- Xong rồi!

Todoroki lau mồ hôi trên trán, xong đứa thứ 12, có phải không nhỉ? Cậu đếm đếm, 1, 2, 3, ... 11 đứa? Đứa còn lại đâu? Todoroki nhanh chóng ổn định đội hình 12 thiếu một bộc phát vương kia, lần lượt hỏi:

- Bakugou đâu?

Tất cả nhìn nhau, đồng loạt hét lên:

- Bố đây, mày mù hay gì?

Biết không thể nhờ vả đám này, Todoroki liền dẹp chúng sang một bên và đi tìm đứa còn lại. Lòng vòng hết tầng hai, Todoroki, Tsuyu, Shoji vẫn chẳng thể nào tìm được bóng dáng của anh bạn nóng tính nhỏ bé đấy.

Ba người chầm chậm xuống cầu thang trong tình trạng thiếu hi vọng thì về phía sofa họ nhìn thấy... một bóng người bé nhỏ ngồi trên sofa hai tay đang bê hộp sữa ngửa cổ tu một hơi.

- Kat... Bakugou, cậu ở đây từ nãy giờ?

Bakugou-mới-được-tìm-thấy quay lại nhìn Todoroki và bộ dạng mệt mỏi của cậu ta, nhảy xuống khỏi ghế, đưa hộp sữa cho Todoroki rồi đi về phía lũ quỷ đang la hét đằng kia:

- Tao không uống được nữa, mày cất đi hay làm gì cũng được!

Xong đến chỗ đám kia, nói:

- Đi ngủ!

Sau đó liền đi về phía cầu thang, đám đằng sau cũng lẽo đẽo theo sau. Todoroki gọi với theo:

- Để tôi giúp cậu lên!

- Không cần!

Hắn ngắn gọn đáp rồi nhảy thẳng lên, tuy mất gần 10 phút nhưng các bộc phát vương cũng đã về phòng, đứng trước cánh cửa phòng phân vân:

- Giờ sao?

- Tao phá cửa nhá!

- Mày, đứa khỏe nhất đứng đây, cõng thêm hai đứa nữa. Để tao trèo lên!

Nói rồi cả đám liền làm theo, chồng lên nhau để Bakugou-mới-được-tìm-thấy trèo lên mở cửa phòng. Cánh cửa bật mở, cả đám lần lượt đi vào, chẳng mấy chốc mà cửa đóng, đèn cũng tắt lụi.

Todoroki và đám người đứng từ phía xa không ngừng bịt miệng, Mina lấy hết can đảm rút điện thoại ra nháy một cách thần tốc rồi cất đi. Bộc phát vương nhà họ thu nhỏ vô cùng dễ thương, trông như mấy con vịt con lạch bà bạch bạch.

Tác dụng của "Phân tách" yếu đi theo thời gian, ba ngày trôi qua chỉ còn bốn Bakugou Katsuki, mỗi phiên bản này có chiều cao ngang bằng một đứa trẻ ba tuổi. Chúng đã có thể tự làm nhiều việc và không cần đến sự giúp đỡ của Todoroki nữa, cũng vì thế mà thời gian tiếp xúc của cậu với hắn cũng ít đi. Todoroki biết Bakugou vẫn còn để tâm chuyện cũ, đúng là nếu lúc đó cậu cẩn thận hơn đã không bị kẹt lại, và hắn cũng phải lao vào đỡ cho cậu.

Nên là hôm nay, ông trời tạo cho cậu một cơ hội để làm lành với hắn, khi mà các thành viên lớp 1-A đều đã đi ra ngoài với kế hoạch của riêng mình. Khi mà chỉ còn Todoroki- người không có bất kì ý tưởng gì khác ngoài ở nhà và Bakugou-người vẫn đang trong tình trạng hồi phục.

Hắn đang ở trong phòng, hay mấy ngày nay hắn đều thế, ít khi ló mặt ra ngoài, có lẽ vì không muốn người khác thấy hắn trong tình trạng buồn cười này. Todoroki gõ cửa phòng, hai hồi vẫn không thấy phản hồi. Để ý cửa không khóa, cậu vặn tay nắm đẩy cửa bước vào.

Bakugou ngồi trên giường, không buồn ngước mặt nhìn cậu, rèm cửa he hé mở để một tia sáng nhỏ nhoi soi sáng khuôn mặt hắn. Todoroki ngồi xuống giường, ngay cạnh hắn, mở lời:

- Cậu trở lại bình thường rồi sao?

Hắn không trả lời, cậu kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa, nhưng cũng vậy. Hắn lạnh lùng không nhìn cậu, Todoroki hít một hơi, lấy can đảm ra tuyệt chiêu lấy lòng người bên cạnh:

- Katsuki, tôi xin lỗi!

Vậy mà không có tác dụng, Bakugou luôn chịu thua những khi cậu gọi tên hắn, nhưng lần này là ngoại lệ. Hắn liếc nhìn cậu với ánh mắt đe dọa:

- Lỗi lầm gì?

- Tôi bất cẩn, nhưng Katsuki cũng phải biết là tôi có thể xử lí hắn!

Bakugou nhếch môi, lẩm bẩm:

- Phải rồi, và mày sẽ lăn đùng ra đấy vì sốc nhiệt! 

Todoroki im lặng, cậu không thể cãi lại hắn, chưa bao giờ cả, những lúc như vậy hắn sẽ gục ngã trước những chiêu trò làm nũng của cậu. Nghĩ là làm, Todoroki nhướn người hôn lên má hắn cái chụt, hai tay đặt lên đùi hắn, nhẹ nhàng nói:

- Tôi xin lỗi, Katsuki đừng giận nữa!

Todoroki đã lường đến chuyện này, hắn nắm vai cậu đè xuống giường, nhưng thay vì một cơn mưa nụ hôn, Bakugou lại có vẻ rất dư thời gian nói chuyện:

- Mày nghĩ thế là đủ à?

- Ừ, không đủ! Tôi biết Katsuki sẽ làm thế này!

Nghe câu nói ấy, Bakugou lại không lao vào việc chính như hắn đã từng, vô cùng nhẫn nại nói:

- Mày biết gì không? Mấy ngày bị tách ra tao đã biết được một thứ khá là thú vị?

- Gì vậy?

- Cái Kosei chết tiệt ấy, kích cỡ của đối tượng bị tác động còn tùy thuộc vào tinh bột có trong cấu tạo đấy! Tao để ý khi tên khốn kia dùng năng lực của hắn lên mấy cái cây và băng của mày. Tao còn điều tra một chút ở bên sở cảnh sát và... tao đã đúng!

Đôi mắt Todoroki đột nhiên mở lớn sau khi nghe thấy câu nói đó của hắn, cậu nhìn về phía cổ tay hắn đang ghì chặt lấy vai mình. Không ổn rồi, thời gian gần đây cậu đã quen với hình dáng nhỏ bé của Bakugou mà quên mất kích thước của hắn ta ban đầu.

Còn nữa, dạo gần đây Bakugou ăn rất nhiều, và biết gì không? Mọi thứ cậu ta ăn toàn là cơm và bánh, nói trắng ra là giàu tinh bột.

- Chẳng lẽ cậu...

- Mày đoán ra rồi đúng không? Nhưng muộn rồi!

Giọng nói quen thuộc này không đến từ phía người đang ở trên cậu, nó vang lên từ phía khác. Đằng sau tấm rèm, Bakugou bước ra trước sự ngạc nhiên của Todoroki. Không chú ý thì không thể biết được so với bản gốc, hắn có hơi thấp hơn một chút. Kẻ này, ngay từ đầu đã lừa cậu. 

Hắn và hắn đồng thanh:

- Có lẽ tao sẽ trở về bình thường muộn nhất là ngày mai, thế nên....

- Đây là sự trừng phạt cho mày vì không nghe lời tao!

.

_______________________________________________

Làm gì còn nữa mà lướt, tự tưởng tưởng đi ạ:>

Kosei phân tách: Không gây hại nhiều với con người, chỉ cần bổ xung nhiều tinh bột là có thể nhanh chóng hóa giải. Còn cao cấp hơn một chút có thể áp dụng để tạo hai hoặc nhiều hơn phiên bản có gần như cùng kích cỡ và sức mạnh với bản gốc, cực kì hữu dụng trong chiến đấu tuy không duy trì được lâu như phiên bản nhỏ. 

Nhưng xem ra không chỉ trên chiến trường mới áp dụng được đâu nhỉ?:>

À nhân tiện, tui mới tìm thấy thứ này hay lắm, bác nào yếu tim đừng vô nha:>> https://www.pixiv.net/en/artworks/83310282

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro