Mèo hai màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugou Katsuki vừa mới nhặt được một con mèo hoang.

Trên đường về nhà, hắn chân đá lon tay đút túi quần, bộ dạng khó chịu năm thỉnh mười thoảng miệng lại phun ra vài câu chửi thề. Số là hắn vừa mới bị đuổi việc, sau khi làm một bài thuyết trình ý tưởng dài dằng dặc và chỉ nhận được cái chép miệng của lão sếp béo, hắn đã lên tiếng. Cơ mà lão sếp mồm ngáp ngáp như chờ con ruồi bay ngang qua đậu vào, hoàn toàn không để tâm đến lời hắn, bởi lão vốn đã ghi nhận ý tưởng từ một cái cậu con ông cháu cha nào đó rồi.

Vậy nên Bakugou Katsuki đã làm thêm một bài thuyết trình nữa dài không kém, nhưng chủ đề lần này là về sự ngu độn và bị đồng tiền dắt mũi của lão lợn kia. Với đống Nitroglycerin có sẵn trong máu, hắn thực sự bùng nổ. Khi lão béo nói sẽ đuổi việc Bakugou với thái độ này, hắn thẳng thừng tuyên bố một câu: "Giỏi thì đuổi đi mà kiếm thằng khác! Ông làm sếp của thằng này hơi bị lâu rồi đấy!"

Hắn đáng nhẽ không nên nhận lời cái công ty chết thây này, vậy mà bố mẹ hắn ca ngợi cho méo cả mỏ: "Vào đây mà học làm người thằng ranh ạ!". Học làm người? Ôi xin lỗi cơ mà hắn có chuẩn mực của bản thân mình, vào đó để phục vụ một con lợn béo ngu đần hết phần thiên hạ mà chỉ biết ngồi rồi hở tí là lại: "Cậu có tin tôi đuổi việc cậu không?" à. Giờ thì thoải mái đi, hắn đếch biết từ "sợ" đánh vần thế nào đâu.

Va phải cơn giận dữ của hắn chính là hình ảnh một chú mèo con nằm co ro ở một góc vỉa hè, ánh đèn đường rọi soi bộ lông kì quái của nó. Màu trắng bên trái bị bụi bẩn làm cho phai màu, màu đỏ bên phải bị những vết nhơ màu đất điểm chấm lên.

Bakugou là điển hình của type người không thích động vật có lông, dĩ nhiên cũng sẽ không ưa gì chó mèo. Thế mà hắn lại tiến lại gần, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm con mèo nhỏ đấy.

- Mày chỉ có một mình thôi à?

Mèo con yếu ớt động đậy, ngước cái đầu nhỏ lên nhìn hắn rồi khẽ cúi xuống như một cái gật đầu. Bakugou ngạc nhiên, hắn còn chẳng biết nó hiểu, tuyệt thật, giờ thì đến cả lũ động vật cũng có siêu năng lực luôn rồi, vậy mà tại sao con lợn nói tiếng người kia lại không biết điều bằng một con mèo cơ?

Hắn cười khẽ một cái, sự thú vị của con mèo hai màu này đã lọt vào mắt hắn trong sự chán chường của chính mình. Hắn một tay khẽ nhấc con mèo lên rồi cuộn nó lại trong cái áo khoác ngoài, dù sao cũng là của cái công ty chết thây kia, vứt đi không phí. Rồi cứ thế đi về nhà.

- Mày may mắn đấy! Tâm trạng tao hôm nay không tốt lắm đâu!

Bakugou bế mèo nhỏ về đến căn hộ của mình, bầu không khí thoáng đãng bên ngoài nhanh chóng được lấp đầy bởi luồng khí ấm áp từ trong nhà. Một căn hộ khá lớn với hắn, cái hóa đơn mỗi tháng cũng chẳng phải chăng gì, nhưng so với chất lượng của nó và điều kiện kinh tế của hắn, vẫn còn tốt chán.

Mất kha khá sức lực mới có thể hoàn tất việc vệ sinh, hay nói cho phải thì mèo nào cũng ghét nước, chú mèo hai màu đáng yêu này không nhảy lên cào rách mặt hắn là đã vô cùng ngoan ngoãn rồi.

Bakugou treo tạp dề vào góc bếp, tiến đến bàn ăn đầy đồ nóng sốt, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Nhưng mèo nửa nạc nửa mỡ, cái tên Bakugou đặc biệt dùng để gọi nó. Lại không mấy để tâm đến, nó chỉ chăm chú vào cái tờ giấy trên ghế, một hồi nó nhảy phốc lên, chân chọc chọc vào cái tờ đấy, mắt nhìn hắn có vẻ năn nỉ.

Hắn chú ý đến tờ giấy mà mèo nửa nạc nửa mỡ đang cố gắng truyền đạt gì đó cho hắn. Tờ quảng cáo của một tiệm mì soba nào đó mà chiều tối hôm qua đi làm về muộn hắn đã tốt bụng lấy nốt cho cô bé phát tờ rơi.

- Mày thích soba?

Mèo nhỏ nhìn hắn, ánh mắt sáng lên như "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê mà con bạn đồng nghiệp vẫn hay lảm nhảm với hắn.

Bakugou đeo lại chiếc tạp dề quen thuộc, tay bật bếp tay bắc nồi, khó mà tin được hắn làm đủ thứ để chiều lòng một con mèo. Đến ông bà già nhà hắn cũng chưa từng có vinh dự này đâu, vậy mà con mèo nửa nạc nửa mỡ này thản nhiên chiếm vị trí đầu tiên chỉ với vài cử chỉ làm nũng và cặp mắt lấp lánh muốn mù mắt kia.

Hắn đặt đĩa mì xuống đất, để cho bé mèo kia thoải mái ăn, hắn cũng ngồi lên bàn từ từ dùng bữa, ba miếng lại gắp một đũa cá hoặc thịt trước mặt mèo nhỏ rồi hỏi: "Ăn cái này không?". Nếu mèo ta vẫy vẫy đuôi hắn sẽ thả vào đĩa của nó, còn cúi đầu xuống ăn tiếp thì hắn cũng không ép.

Đến giờ đi ngủ, trước khi đèn ngủ tắt đi, mèo nửa nạc nửa mỡ sẽ nhảy lên giường mặc kệ thái độ của chủ nhà như thế nào. Nó chui vào chăn và cuộn tròn người nằm bên cạnh Bakugou. Hắn đưa tay vuốt vuốt bộ lông mềm của cục bông hai màu, nó rù rì vẫy nhẹ đôi tai, khe khẽ trong họng vài tiếng "grừ grừ" đầy thỏa mãn.

Bakugou chép miệng, tay với cái đèn nhỏ tắt đi. Trước giờ đơn độc, có thêm một cái của nợ đáng yêu sống chung cũng thú vị.

.

.

_________________________________________

Tự nhiên thấy phần này văn phong ổn gớm, có phải không nhỉ?:>

Mọi người nghĩ sao về việc có thêm một phần nữa, hay chỉ để như này thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro