Mèo hai màu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm chiếu những tia nắng nhẹ xuyên qua cửa kính trong suốt, lọt qua khe hở mà tấm rèm bất cẩn để lại, ôm lấy một phần thân hình của chàng trai vẫn chìm trong mộng.

Trên giường, Bakugou khẽ xoay người, nhìn ánh nắng chết tiệt vừa mới đánh thức hắn khỏi giấc ngủ, hắn nhìn xuống cái đồng hồ ngay trước mặt, 7:00. 

Hắn lập tức đạp chăn bật dậy, trễ làm chắc rồi, thế đéo nào mà cái đồng hồ chết tiệt kia không làm nhiệm vụ thường ngày của mình để hắn khỏi đá bay nó ra bãi rác như những tiền bối đi trước của nó nhỉ. Câu trả lời là hắn đã không đặt báo thức, và nó thì chẳng thể mọc tay cầm củ cà rốt trên hai quả chuông để mà thọc vào tai hắn đúng giờ được.

- Bình tĩnh đi, anh có đi làm nữa đâu!

Giọng nói êm đềm mà vương vấn nét ngái ngủ rót vào tai hắn khiến hắn chợt dừng lại. Phải rồi, hôm qua hắn đã cãi nhau với lão sếp vừa béo vừa đần và được nhận một cái đơn đuổi việc. Bakugou hai vai rũ xuống, quay lại trạng thái buồn ngủ mà leo lại lên giường đắp chăn lại. Hắn ngáp ngắn một cái rồi nhắm mắt quay trở lại giấc mộng.

Cái địp con mẹ!

Trong đầu hắn đã thốt lên cụm từ đó trước khi kịp banh hai con mắt đầy những tơ máu và nhìn về phía bên cạnh, phía giọng nói vừa nhắc nhở hắn vang lên rồi hắn thấy... một chàng trai với mái tóc hai màu mượt như nhung và làn da trắng như lòng trắng trứng gà luộc nằm cạnh hắn.

Hệ thần kinh trung ương của Bakugou Katsuki lập tức cúp điện. 

"Bình tĩnh nào Katsuki, tối qua mày đã cãi nhau với lão sếp béo và tốt bụng bế về một con mèo hoang... rồi... chắc chắn là mày đã không ghé vào bất cứ cái quán chết dẫm nào để mà buồn đời, thậm chí mày còn chẳng đụng đến một giọt cồn... đúng... mày có thể nhìn lão sếp mày thành một con lợn béo ị, nhưng mày không thể... Không thể nào mà nhìn một thằng da dẻ trắng bóc mặt mũi hơn cả đám con gái thành một con mèo nhỏ mà bế về nhà được đúng không? Đúng! Cơ mà đ*t con mẹ đời, thế đéo nào mà nó lại nằm đây? Cmn, chẳng lẽ tao lại sầu đến mức làm thịt một thằng đực à?"

Bakugou đã mất một lúc lâu để chất vấn bản thân về việc tối qua, và tuyệt nhiên chẳng nhớ được cậu trai xinh đẹp nào ngoại trừ con mèo hai màu.... à nhắc đến con mồn lèo đó, nó đâu rồi?

Cậu trai xinh đẹp vừa được nhắc đến trong đầu hắn bỗng nhiên động đậy, hai tay vươn ra quờ quạng xung quanh và đột nhiên luồn vào trong áo hắn, xoa xoa những múi cơ săn chắc, điều này thành công khiến bộc phát vương chết máy vài giây. Khi mà Bakugou nhìn về phía cậu trai xinh đẹp nọ, cậu nằm úp người xuống giường, một tay buông xuống đất và một tay sờ vào trong áo hắn. Nhưng điều đó chưa đủ làm Bakugou đứng tim, khi mà chiếc chăn bông đắp hờ trên cơ thể cậu trai kia, che đi nửa bờ mông trắng trẻo.

Trần như nhộng, đó chính là những gì Bộc phát vương định nghĩa được khi nhìn thấy nửa cặp mông tròn trịa đó. Hắn phải đặt tay lên ngực trái liên tục để kiểm tra xem quả tim khốn nạn của hắn có còn đập hay không, và may mắn là nó không bỏ mất một nhịp nào.

Cưỡng hiếp một cậu trai xinh đẹp có đi tù không? Cậu ta đã thành niên chưa? Quan hệ với trẻ chưa thành niên đi tù bao nhiêu năm? Rồi cuộc đời hắn sẽ đi về đâu? Ông bà già nhà hắn sẽ nhìn hắn với ánh mắt nào đây??? À có lẽ người bị cưỡng hiếp không phải là cậu mà là hắn thì sao? Lúc ấy người chịu trách nhiệm sẽ là cậu.

Bakugou lập tức nhìn lại bản thân mình với chiếc áo phông trắng và quần đùi đen, còn cậu, một thân bánh đúc không một mảnh vải, phía trên cổ còn lấm tấm những chấm đo đỏ li ti vô cùng đau mắt. Hắn đấm mạnh vào mặt mình một cái, muốn trẹo quai hàm. Khi hắn đang xoa xoa cái cằm (không mấy) đáng thương của mình, cậu trai kia bỗng nhiên nhoài người dậy, hai tay chống lên đệm nhìn hắn:

- Anh không ngủ nữa sao?

Câu hỏi gì đây? Dù hắn đã chuẩn bị đối mặt với tình huống xấu nhất, đó chính là cậu ta khóc lóc ầm ỹ lên rồi quấn chăn chạy khỏi nhà hắn và đến thẳng sở cảnh sát gần nhất, rồi mấy thanh niên mặc quân phục sẽ tràn vào nhà hắn và... và.... Thôi stop! Hư cấu thế đủ rồi!

Hắn hít vào một hơi dài và ưỡn ngực lên, rồi hai chân tự động vào tư thế ngồi quỳ mà dập đầu xuống đệm:

- Tao... à tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu! Tuy tôi đã bị đuổi việc nhưng cậu yên tâm, thẻ ngân hàng của tôi dư sức nuôi lớn cả một đội bóng!... Cậu...

- Khoan! Khoan! Anh nói cái gì vậy?

- Không phải đang chịu trách nhiệm sao?

Trước màn cắt ngang của cậu, Bakugou ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt như nhìn sinh vật lạ của cậu trai trước mặt.

- Tôi là con mèo anh đưa về tối qua đấy! Anh không nhớ à? _ Cậu chàng chỉ thẳng vào mặt mình rồi chỉ về phía hắn, giải thích.

- Mày là cái con nửa nạc nửa mỡ đó?

- Không phải nửa nạc nửa mỡ, là Todoroki Shouto!

- Thằng nào quan tâm chứ! Thế mày là mèo thật à?

Bakugou bỗng như trút được cục tạ nặng nghìn tấn mang tên "Chịu trách nhiệm" trên vai, mắt nhìn về phía Todoroki, cái đuôi hai màu của cậu ta cứ vẫy vẫy nãy giờ.

- Không, tôi là người, còn là anh hùng đấy! Nhưng vì tai nạn nghề nghiệp nên bị biến thành mèo. Tôi cũng không biết bao giờ sẽ trở thành người nữa... nên là, anh cho tôi ở nhờ mấy hôm đi!

Bakugou nhìn Todoroki như nhìn cục nợ biết nói, nhăn mặt:

- Tại sao? Tao đang thất nghiệp đấy! Mày ở lại đây làm khổ tao à!

Todoroki nghe xong hai cái tai trên đầu cụp xuống, hệt như một con mèo lúc bị chủ của nó hắt hủi. Bỗng Bakugou cảm thấy hơi do dự thì Todoroki lập tức ngước mặt lên, nghiêm túc nhìn hắn tuyên bố:

- Không sao! Tôi sẽ lấy thân báo đáp anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro