Mèo hai màu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đẹp trời tại căn hộ của Bakugou Katsuki. Nhân nói luôn, hôm nay đã là ngày thứ 8 kể từ cái hôm Todoroki Shouto hùng hổ tuyên bố trước mặt Bộc phát vương là sẽ lấy thân báo đáp hắn ta.

"Lấy thân báo đáp" with Todoroki Shouto, it's mean "cuộn tròn người lại and lăn khắp nhà". Đơn giản vì cậu nghĩ vậy sẽ giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, Bakugou sẽ không phải động tay vào cây lau nhà nữa.

Nhưng mà nó không hiệu quả như cậu nghĩ, bộ lông mèo mượt mà đã phản bội cậu. Lông, lông, khắp nhà toàn là lông, đâu đâu cũng có lông. Bakugou tức đến xám mặt lại và xách cổ cậu hướng 45 độ để chuẩn bị ném khỏi cửa sổ. May mắn là cậu trở lại thành người kịp lúc, trần chuồng một mống quay lại ôm cổ tên hung thần kia mà nài nỉ.

Đổi kế hoạch, Todoroki không thể lấy thân lau nhà nữa, và cậu nhảy sang bước hai, sắn lông mèo xông vào nhà bếp.

Đó sẽ là một bữa tối năm món đầy đủ và một món tráng miệng vô cùng bổ dưỡng nếu như tất cả chúng không cùng mang một màu đen. Đen xì như bộ mặt tên nào đó mới vừa tháo giày bước vào nhà và đánh hơi được mùi CO2 nồng nặc, cuối cùng là tận mắt chứng kiến thành phẩm của cậu trên bàn ăn. Bakugou đã định cắt đuôi cậu nếu như Todoroki không nhanh chóng hai tay hai chân bám lên người hắn.

Thôi thì cuộc sống nó đâu giống cuộc đời, cậu từ bỏ căn bếp đã gắn bó với mình chưa đầy một ngày kia và tiến đến phòng tắm. Todoroki sẽ thực hiện công việc đơn giản nhất, giặt đồ.

Nhưng đời lắm trớ trêu, đang giặt đồ cậu đột nhiên biến thành mèo, và rơi tõm vào chậu nước. Phải nói là mèo hai màu đã hốt hoảng thế nào khi xung quanh mình toàn nước và bọt xà bông. Bản năng của loài mèo đã khiến cậu vùng vẫy, chân mang vuốt sắc cào loạn cả lên.

Thật may khi chưa đầy năm phút sau Bakugou đã xông vào phòng tắm vì nghe tiếng kêu la thảm thiết của cục bông hai màu. Hắn xách cậu lên rồi quấn trong khăn, nhưng hai cái áo sơ mi trắng và cái áo thun của hắn đã vĩnh viễn biệt li chủ nhân của nó bởi những vết rách nát mà có nghĩ bằng đầu gối cũng ra thì không may mắn như vậy.

Bakugou bật bếp gas, xách bé mèo hai màu ướt sũng lên nướng, hắn đã dẹp ý định dùng máy sấy sau khi nhìn thấy ba cái áo đáng thương kia rồi.

Ông trời lại nở nụ cười với Todoroki trước khi lông đuôi của mình bị cháy xém, cậu kịp quay lại làm người và nhảy bổ vào bám chặt lấy hắn. Chả hiểu sao mà cách này luôn có tác dụng nữa, nhưng kệ, cậu cứ phải cứu bộ lông tuyệt đẹp này đã.

Đỉnh điểm của sức chịu đựng, Bakugou Katsuki đã thề sẽ vặt lông Todoroki nếu cậu còn dám động đến việc nhà thêm lần nào nữa. Đương nhiên, công cuộc "lấy thân báo đáp" ấy thất bại thảm hại, và buộc Todoroki phải chuyển qua giai đoạn "ăn nhờ ở đợ" anh chàng nóng tính dù cho ngay từ đầu đã chẳng có gì thay đổi, những gì cậu làm chỉ là đang tạo thêm cơ hội để Bakugou làm thêm việc mà thôi.

Todoroki bắt đầu quen với việc bị ngược đãi từ Bakugou, ngày không còn được ba bữa mì soba bởi hắn nói lười nấu. Thay vào đó là cá hồi, cua biển và thậm chí là cả tôm hùm. Hắn bắt cậu ăn rất nhiều, và thậm chí còn chẳng cho cậu có cơ hội sờ đến đống mì đóng hộp, thật quá đáng.

Bakugou biết cậu làm vậy là muốn giúp đỡ hắn, hắn cũng đã định nói ra câu cảm ơn cho đến khi nhìn thấy mấy bãi chiến trường do cục bông hai màu kia gây ra, lúc ấy trong đầu Bakugou chỉ còn tồn tại duy nhất một dòng suy nghĩ: "Mình phải ném con mồn lèo này đi!".

Tuy nhiên hắn cũng đã thất bại thảm hại không kém khi mỗi lần cậu ôm chặt lấy hắn và làm trò con mèo, cơn giận của hắn cũng theo đó mà tiêu tan.

Nhưng không phải khi nào hắn cũng bỏ qua cho cậu được, và một ngày định mệnh nọ, Todoroki đã đi quá giới hạn và Bakugou không thể nhân nhượng với cậu nữa.

"Chuyện chàng Juliet" là tựa phim mà Todoroki đang ngồi trên ghế Sofa ăn bắp rang chăm chú xem. Bakugou đã ra ngoài từ sớm, hắn dạo này rất bận rộn, nhưng chung quy vẫn cứ 7 giờ tối sẽ về nhà. Cậu cũng đã dần bình thường trở lại, thời gian biến thành mèo ngắn lại rất nhiều.

Vui một cái là sau khi Bakugou ra ngoài tầm hai tiếng, một kiện hàng nho nhỏ được gửi đến nhà. Todoroki nhận lấy nó rồi kí tên, hộp giấy nhỏ kèm một tấm thiếp be bé vỏn vẹn vài dòng:

"Phim này hơi bị hay đó nha, xem đi không thì phí

Kí tên: Bạn tốt của cậu

Kaminari Denki và Minoru Mineta."

Todoroki đã mở hàng và tra đĩa vào băng và ngồi xem liền, cậu cũng thích xem mấy bộ phim cũ, chưa kể tựa đề còn rất lãng mạn: "Chuyện tình chàng Juliet". Cậu không bận tâm lắm về cái tên kì lạ của bộ phim và đơn thuần nghĩ rằng nhà sản xuất đã ngủ quên khi đánh máy.

Nhưng sau khi xem phim thì cậu không nghĩ như vậy nữa.

- Tao về rồi đây!

Bakugou trở về nhà lúc tám giờ, có muộn hơn mọi khi một chút, hắn mò vào bếp lấy hộp sữa tu ừng ực. Trước khi đi hắn có mua ít mì hộp nên khá chắc rằng cậu đã ăn rồi. Hắn tính làm gì đó cho no bụng sau khi nốc xong hộp sữa này nhưng tiếc là không thể.

- Katsuki!

Sữa phun ra từ miệng anh chàng với mái tóc vàng rơm lỉa chỉa nhọn hoắt, vãi đầy ra nhà và dính lên miệng. Hắn ho sặc sụa, mắt trợn tròn nhìn con mèo nửa nạc nửa mỡ của hắn. Todoroki Shouto trong hình dạng con người bình thường và với chiếc áo sơ mi dài tay của hắn, không thêm bất cứ thứ gì.

Hắn đang định rống lên một tràng về việc cậu ăn mặc như thế này vào ban đêm, trước mặt hắn và còn đéo có nổi một cái quần trong, theo phán đoán của hắn.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình phủ lên dáng người gầy mà đậm, cổ áo trễ xuống hai vai, xương quai xanh nổi lên đầy khiêu khích. Làn da dưới ánh đèn điện trắng tựa gạo nếp, thêm đường nét xanh xanh từ mạch máu và hồng hồng trên gò má khiến cậu càng trở nên gợi cảm.

Và thề có chúa, không ai biết Bakugou đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần đâu!

- Mày làm cái đéo gì vậy?

Chút lí trí kéo hắn về thực tại, nhưng khác với thái độ của hắn, cậu chậm rãi tiến đến gần, chất giọng rót vào tai hắn như có chút nài nỉ:

- Katsuki... tôi muốn... lấy thân báo đáp anh!

Nếu Todoroki không ở ngay trước mặt hắn, chắc chắn rằng Bakugou đã tự kết liễu đời mình bằng một cú đấm chứa đầy Nitroglycerin.

Bakugou day day thái dương, mệt mỏi nói:

- Không cần, mày sẽ lại thêm rác cho tao giọn mà thôi!

- Không phải... lần này là thật! Tôi hiểu lấy thân báo đáp là như thế nào rồi!

Bakugou cứng đờ người, nỗ lực không hiểu lầm của hắn là thừa thãi từ nãy đến giờ, khi mà Todoroki tiếp tục tiến lại gần, đến khi lưng hắn chạm nhẹ vào tủ lạnh, hắn mới biết mình vừa bị dồn vào đường cùng.

- Mày chắc chắn là mày nghiêm túc?

Todoroki nhón chân vòng tay qua cổ Bakugou, tiếp cận mặt hắn liếm nhẹ giọt sữa trên má, cái lưỡi nhỏ không biết điều cố tình tìm đến môi hắn liếm láp.

- Ừ, tôi yêu Katsuki, Katsuki... không yêu tôi sao?

''Rắc"

Âm thanh lí trí bị đánh gãy giòn dã vang lên, Bakugou lao người đến chiếm thế chủ động. Môi hắn phủ lên môi cậu, điên cuồng cắn mút, cho đến khi cả hai người đều cảm thấy khó để hô hấp, hắn bế cậu lên, mặt đối mặt, nụ cười tự mãn từ khi nào đã kéo dài trên khuôn mặt anh tuấn:

- Mày là của tao, tao sẽ không nhân nhượng nữa đâu!

- Ừ, Katsuki không cần phải nhân nhượng nữa!

Dứt lời Bakugou bế Todoroki lên phòng ngủ, từ ngữ phù hợp để miêu tả khung cảnh trong phòng là "loạn", hai người họ này nọ ấy ấy đến gần sáng.

Lí do Bakugou ra ngoài nhiều là vì tìm lại địa chỉ của Todoroki, mà qua sự việc trên thì không cần trả lại của nữa, mà đem bế con trai bảo bối của nhà người ta ra phường đăng kí kết hôn được rồi.

Lại nói, chúng ta nên cảm ơn hai tên bạn tốt kia đúng không? Bộc phát vương đã làm rồi đấy, họ được nhận tiền bảo hiểm từ bệnh viện rồi, nhiều quá trời luôn:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro