Đêm họp lớp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Táo phải xin cảnh báo trước, chapter này có nội dung 16+ ạ. 

Hãy chuẩn bị kem đánh răng, nước xúc miệng, chỉ nha khoa vì hai chap này ngọt mẻ răng đấy ạ! Còn cả khăn giấy nữa, phòng ướt màn hình ấy mà:>>>

________________________________________

Ánh nắng chiếu rọi bầu trời xanh, lọt qua khung cửa sổ, rắc một lớp lấp lánh lên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo.

Todoroki khẽ nheo mi mắt, bị tia nắng sáng đánh thức, cậu chậm rãi mở mắt, dư âm của cơn đau đầu vẫn còn sót lại.

Khung cảnh quen thuộc này, hẳn là cậu đang ở phòng của mình tại khách sạn thành phố. Todoroki khẽ xoay người, nhưng vừa mới di chuyển được một chút, toàn thân liền truyền đến cảm giác đau đớn, đau đến như muốn rách ra thành từng mảnh.

Todoroki cắn môi dưới đến sưng đỏ, miễn cưỡng để bản thân trong tư thế nửa ngồi, lật nhẹ một góc chăn ra để xem xét cơn đau.

Ban đầu chỉ nghĩ là ngủ sai tư thế mới dẫn đến, nhưng cảnh tượng ngay khi tấm chăn ấm áp kia bị lật ra hoàn toàn khiến cậu như chết tại chỗ.

Từ cổ đến tận mắt cá chân, chằng chịt những vết đỏ tím lớn nhỏ, những vết cắn trên cổ, trên vai, nông sâu khác nhau, thậm chí còn có vết rất mới, máu vừa ngưng rỉ, kéo một đường trên ngực cậu.

Phần eo trở xuống, đặc biệt là thắt lưng bị những vết bầm tím chằng chịt đè lên, hệt như bị ai dùng lực mạnh mà bóp chặt, liên tục.

Todoroki nhìn kĩ mới thấy, ở hai mép đùi trắng và trên ga giường..... còn sót lại thứ dịch không biết tên, vẫn còn ấm.

Nghe thấy tiếng thở đều bên cạnh, Todoroki lặng lẽ quay đầu, khuôn mặt cậu lúc này dường như méo hẳn đi, không biết nên để biểu cảm gì cho hợp lí.

Mái tóc vàng này sao mà quen mắt quá đi, sao lại không quen cơ được, học chung ba năm, một thời đi chung, sao lại có thể không quen được?

Bakugou nằm bên cạnh cậu, người úp xuống, chăm đắp ngang lưng. Rành rành trước mắt ép cậu thấy rõ, tấm lưng rộng ấy không chỉ có sẹo cũ và cơ bắp, mà còn có thêm vô số vết răng, vết xước kéo dài như bị mèo cào.

Todoroki không nhớ, cũng không có chút ấn tượng nào về việc hai người có ghé chơi bọn thú hoang hôm qua.

Todoroki đột nhiên cảm thấy, có thứ gì đó ấm ấm di chuyển trên bụng mình. Nhìn xuống mới phát hiện, tay của Bakugou vô cùng tự nhiên đặt lên bụng cậu, còn sờ qua sờ lại.

Cậu giật mình, gạt tay hắn ra, xoay người bước ra khỏi giường. Nhưng tiếc là không thành công, cậu vừa mới di chuyển, vùng hông liền như muốn nứt ra, khiến cậu không nhịn được một tiếng kêu đau.

- A...

Âm thanh mềm mại ấy vô tình đánh thức Bakugou, hắn chớp chớp đôi ngươi đỏ, khi đã nhìn rõ cậu đang khổ sở xoa xoa hông, môi cắn chặt, mắt hơi sưng, bộ dạng như sắp khóc đến nơi, mới vội vã ngồi dậy.

- Mày nằm yên đấy!

Todoroki chưa kịp phản ứng, hắn đã một tay đỡ gáy một tay nâng đùi, nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại. Dù hắn đã nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể khiến cậu thoải mái, đành khó chịu gầm gừ trong họng.

- Hôm qua... tôi... cậu... chuyện gì đây?

Todoroki nhìn Bakugou khó khăn mở lời, cậu hiện tại đang rất hoảng loạn, cũng không kiểm soát được cảm xúc bên trong, đành cố gắng dùng khuôn mặt bình thường nhất để nói chuyện. Nhưng thu vào đồng tử của Bakugou chính là bộ dạng bị bắt nạt đến sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn tỏ ra kiên cường.

- Mày... không nhớ gì sao?

Todoroki lắc đầu, cậu nào có nhớ được gì ngoài cái lúc cậu đến chỗ hẹn của tập thể lớp A để họp lớp, ăn vài món, cuối cùng là một mảng tối đâu.

Bakugou nhìn cậu như thế có hơi ngạc nhiên, còn có chút gì đấy kích động, nhưng có lẽ hắn vẫn kiềm chế được. Nhìn cậu nói:

- Mày... tối qua mày cưỡng hiếp tao!

- Hả?

Hẳn là Todoroki đã hun khói cái khách sạn này sau đấy lao ra cây cầu to đẹp đằng kia để mà tự tử nếu Bakugou không kể lại mọi chuyện.

Tối hôm qua.

Bakugou xuống xe rồi đẩy cửa bước vào trong một quán ăn lớn, hôm nay quán được vị tiểu thư nhà Yaoyorozu bao trọn nên chẳng có bóng người nào khác ngoài đầu bếp, phục vụ và những gương mặt thân quen.

Lúc cậu đến thì gần như đã đầy đủ mọi thành viên rồi. Nên chỉ chờ dăm phút là đánh chén thôi. Khỏi nói về phần trang trí và đồ ăn, mọi người lúc này đều đã độ 28, đương nhiên có nhiều chuyện để nói. Đa số đều lập gia đình, riêng vẫn có vài thành viên vẫn còn bận bịu với công việc, trong đó có cả Todoroki và Bakugou.

Không phải tham công tiếc việc hay túng thiếu khó khăn gì, nhưng chỉ là thói quen này đã bám theo họ mười năm rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ? Sống để chiến đấu, để làm việc bên chiếc máy tính, cốc cà phê và dăm ba điếu thuốc lá dù đã hơn hai giờ sáng.

Hàn thuyên khóc lóc chán chê, mọi người khơi lại hứng xưa, chơi mấy trò bất hủ thời học sinh. Thắng làm vua thua phạt rượu, Todoroki nhờ ăn hên mấy ván liền không bị sao, nhưng mới uống một li đã xin bỏ cuộc. Cậu ngồi bàn khác uống nước đọc tin tức, mọi người chơi mấy chục ván, ngắc ngứ cả ra mới đi tìm Todoroki thì phát hiện, cậu nhầm nước với rượu uống đến bất tỉnh luôn rồi.

Cả đám đẩy người cho Bakugou, tên tửu lượng khá đến bực mình hộ tống về, còn đám kia đi tăng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro