Quà trung thu từ một quả táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái mịa gì đây hả Shouto?

Bakugou vừa mới lẳng đôi giày đen sang một góc và bước vào nhà, hắn liền thấy người yêu hắn, cục bông hai màu Todoroki Shouto ngồi trong phòng khách, trước một cái hộp khả nghi mà ra chiều săm soi.

Nghe được tông giọng không mấy dễ chịu của tên bạn đời, Todoroki quay đầu nhìn hắn rồi đáp:

- Cậu về rồi à? Mới nãy có người gửi thứ này đến!

- Hả, của đứa đéo nào? _ Bakugou vắt cái áo khoác lên thành ghế Sofa, ngồi phịch xuống cạnh cậu.

- Không rõ nữa, nó được đặt trước cửa nhà, không có địa chỉ, chỉ có một cái tên!

- Tên gì? _ Bakugou hỏi, Todoroki xoay cái hộp để ba chữ cái ngay ngắn trên nền đỏ đập thẳng vào mắt:

- "Táo"? Trái cây?

Ngay khi cái từ ấy được thốt lên, Bakugou lập tức nhảy dựng lên:

- Mẹ nó, lại là hàng thanh lí của mấy bà già đầu ngõ chứ gì? Mấy con mụ được mấy thứ đồ hết đát toàn đi biếu với chả tặng, tao đã nói mày đừng có bắt chuyện với mấy mụ đó mà đéo nghe! Rác nhà, vứt!

- "Quà trung thu Kingdo"- "Tổng giá trị sản phẩm: 57 triệu đồng"

- Mà...giữ lại cũng không chiếm nhiều diện tích!

Todoroki bắt đầu "đập hộp" chiếc quà cao gần nửa chiều cao của cậu, bên trong hộp giấy là một chiếc hộp hình trụ tròn bằng hợp kim cao cấp, siêu nhẹ. Cơ mà hình như trọng lượng của thứ bên trong không được ít lắm nên khá là khó khăn để mà lôi chiếc hộp ra ngoài.

Chiếc hộp lớn có tất cả 7 tầng, trong đó tầng cuối cùng là cao nhất so với các tầng còn lại. Bakugou nhìn kết cấu bắt mắt mà chép miệng:

- Chậc, rườm rà!

Họ bắt đầu từ tầng đầu tiên, tức tầng cao nhất. Bakugou sau một hồi đẩy đưa chán chê, đã mất kiên nhẫn mà nổi khùng:

- Mẹ nó, để tao nổ cho mấy cái!

- Khoan đã Katsuki... _ Todoroki lên tiếng ngăn cản người yêu phá hủy công trình đẹp đẽ kia, tay cầm tấm phong thư màu đỏ, bóc ra đọc:

- "Đọc hướng dẫn đi đồ đần! Đừng có nổ! Trên đỉnh tầng 1 có một cái tay cầm nhỏ nhô lên, nắm tay cầm xoay ngược chiều kim đồng hồ, đến khi vang lên tiếng "cách" thì nhấc ra..." Tôi thề câu đầu tiên không phải tôi, là tờ hướng dẫn nó viết vậy!

Bakugou làm theo lời Todoroki, tuyệt nhiên không có tiếng gì vang lên cả, nhưng chiếc nắp vẫn được mở. Họ mặc kệ và quăng nó ra một bên, lôi ra hai chiếc đèn lồng.

- Đây là tôi... và cậu phải không, Katsuki?

- Ừ!

Bakugou và Todoroki cầm trên tay phiên bản chibi, nói là đèn lồng, thực chất nó được làm bằng thủy tinh bền, độ trong suốt cao. Mỗi cái đều có chiều cao trung bình 15cm, khá thích hợp để bàn.

- Tôi muốn cái của Katsuki!

- Mày cầm của mày đi!

- Nhưng tôi muốn!

- Vậy... đưa cái của mày đây!

Tầng hai và tầng ba, bên trong toàn là bánh. Tầng một là bánh trung thu, tầng hai là bánh Pía.

- Bánh "Phía"?

- Bánh "Pía"! Trên bao bì ghi là bánh "Pía" mà!

- Nhưng trong cái thư chết dẫm kia nói là bánh "Phía"!

- ...

Hai bạn trẻ cùng nhau bóc bánh, từng cái từng cái một. Theo bức thư kia viết: " Hướng dẫn ăn bánh: "Khuyên chân thành nên chuẩn bị nước lọc!"

- Hướng dẫn mẹ gì vậy?

Bakugou quăng tờ hướng dẫn sang một góc, cầm lấy cái bánh màu vàng mật, cắn một miếng lớn:

- Mọe, ngọt vãi! Đéo gì đây? Đưa tao cốc nước... má!

Todoroki đưa nước cho Bakugou, hắn quyết định nhặt lại tờ giấy vừa mới quăng đi, dòng tiếp theo khiến hắn thực sự sôi máu:

"Má... Nói mà không nghe, cái vị khé cổ đó sẽ còn kẹt trong kẽ răng dài dài, nhưng mấy loại kia sẽ tốt hơn! Đừng có mà ném đi nữa, đọc cho hết rồi đốt!..."

- Đ*t, Shouto, tao nghi trong nhà mình bị lắp máy nghe trộm!

- Không đâu, cậu dễ đoán quá thôi!

Sau khi lược bỏ cái bánh nhân thập cẩm ngọt ngào ấy, họ lần lượt thử những loại còn lại. Trứng muối, đậu xanh, khoai môn, Matcha, dâu rừng,....

"Bánh Pía sầu riêng khá nhiều, cứ ăn thoải mái, bánh dâu rừng cũng nhiều nữa, không lo thiếu đâu!..."

Sau khi đọc xong dòng ấy, Bakugou nhìn vào cái bánh sầu riêng trên tay mình rồi nhìn sang cái bánh dâu rừng trên tay Todoroki, lặng lẽ nuốt nước bọt.

- Mọe, tao thấy hơi rợn rợn rồi đó Shouto! 

Hai tầng tiếp theo khá là gian nan, bởi để mở được trọn vẹn cần một chút tỉ mỉ, nên hiển nhiên được giao cho Todoroki. Vừa mở được ra, cậu chàng đã khẽ huýt một hồi sáo.

- Đẹp thật đấy!

- Cũng được!

Một ấm chén trà bằng sứ thương hiệu gốm Bát Tràng, kiểu dáng tinh tế, màu sắc thanh lịch. Và vài hộp trà sen Tây Hồ, dù đóng trong hộp nhưng vẫn ngửi được hương sen thoang thoảng. Bakugou nhìn qua đánh giá, cũng có thể thấy được đây là hàng nhập ngoại chất lượng cao, ở đây không phải muốn mua là mua được.

Riêng Todoroki ngắm nghía bộ ấm chén, trong lòng hứng lên một tia ý tưởng, mang cái này về khoe với ông già, chắc cũng được lắm.

"Ấm trà và trà sen là hai trong tổng số có giá trị lớn nhất đấy nhá, đặc biệt là bộ ấm chén cũng khó mua, tôi dám nói luôn là chưa chắc ngài Endevor đã có đâu nhé!..."

Giờ thì Todoroki bắt đầu đồng cảm với Bakugou, Quả Táo này không lắp máy nghe trộm, này là sống trong ruột người ta luôn rồi.

Sau khi cất đi bộ ấm chén đầy mùi thanh lịch ấy, cũng đã mười giờ tối. Còn lại tầng cuối cùng, hai bạn trẻ trước khi mở nốt đã kịp nhìn đến dòng chữ được viết bằng mực đỏ, mang tính nhấn mạnh:

"Chờ đã, trước khi mở tầng cuối, làm ơn làm việc này trước. Trong hộp giấy có hai cái kính râm, đeo vào ngay! Tôi không đùa đâu, thật đấy! Đeo vào ngay! Còn không thì tôi ứ nói cách mở đâu!"

Hai người nhìn nhau rồi nhìn vào cái hộp giấy tưởng đã bị vứt ra một xó làm nhà mới cho Kacchan và Shouchan, lôi ra hai cái kính râm hiệu Chanel. Sau khi đeo vào, mới bắt đầu mở hộp.

"Cạch!"

- Mẹ, mãi mới được!

- Cái này...

Bakugou và Todoroki nheo mắt nhìn vật phẩm được trưng trên bàn cao tầm 30cm. Mùi gỗ trầm hương đậu khẽ trên cánh mũi khiến chân mày Bakugou cũng phải dãn ra đôi chút.

(Cái nhà Táo to hơn một chút, với lại là hình bông sen, màu gỗ là màu nâu cơ. Mọe, gần 30 triệu đấy mấy bác ạ:'>)

Điêu khắc tinh xảo, bắt mắt. Thác khói trầm hương là một trong những biểu tượng của sự may mắn, mang đậm khí chất phương đông. Khói trầm hương tiếp xúc với Hỏa thần không bay lên mà chìm xuống dưới. Mới nghe mùi mà đã thấy dễ chịu.

- Todoroki, tao buồn ngủ rồi! _ Todoroki nhìn người bên cạnh, bình thường hắn tám chín giờ đã đi ngủ, lần này gần mười rưỡi vẫn chưa lên giường quả có hơi mệt mỏi.

- Cũng được, tiện đốt thử loại hương này, trong thư viết nó giúp dễ ngủ, chữa được nhiều bệnh!

- Ừ, sao cũng được!

Nói xong Todoroki cầm lọ thủy tinh nhỏ trong suốt nhỏ vài giọt lên thác. Đưa lên phòng ngủ. Bakugou nằm lên giường một lúc liền ngủ mất, Todoroki từ phía sau ôm hắn rồi cũng thiếp đi.

.

Ở một nơi xa xa.

- Tỷ Thiên, nàng tìm cái gì vậy?

- Ta tìm lọ thủy tinh nhỏ nhỏ trong suốt. Hồi chiều mới để ở đây mà!

- Ý nàng là cái này?

- Luân Cốt, ngươi điên à? Cái này là lọ hương liệu mà mẹ nói ta mang cho hai tên kia!

- Chứ nàng tìm cái gì?

- Cái lọ giống thế này, nhưng mà nó không mùi, không vị!

- Chứ là cái gì, nàng nói rõ cho ta xem!

- Chậc... là... là Xuân dược đó! Ta mới chôm được chiều nay, loại đặc biệt mạnh!

- ....

- Thôi chết rồi, có khi ta để lộn vào cái hộp quà của hai tên kia rồi... Mẹ sẽ giết ta cho mà xem!

- Cho đáng đời!

.

2h sáng:

- Katsuki... nữa... tôi... muốn...

- Muốn? Hôm nay ngoan vậy? Muốn...thì tự động đi!

- Đồ đáng ghét.... Ah... cậu... cậu nói để... ah...

- Tao không chờ được mày!

- Ah... chậm... đ...đừng... sâu... sâu quá... ah...

- Ha... muốn nữa không? Hửm? *Thúc mạnh*

- Ah... m...muốn...vẫn muốn... nữa...ah...ah...

.

____________________________________________

Cho mọi người nghe kịch truyền thanh chơi:>>>>

Luân Cốt và Tỷ Thiên, những ai theo dõi Táo lâu sẽ biết, là hai đứa con tinh thần cho bộ chuyện đầu tay: "Nữ nhân áo đỏ" đóng vai trò sân si và nhân vật phụ của mấy Fanfic:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro