Khu phố của lũ ác nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu sao vậy? Do tôi sao? Xin lỗi nhé, những cậu không thích cách mà cái xã hội này gọi chúng ta như thế à? Những con quái vật?

"Quái vật nhỏ", hẳn là hắn của năm ba tuổi sẽ nhảy cẫng lên khi được mẹ hắn dịu dàng xoa đầu và trêu đùa gọi. Nhưng khi hắn năm tuổi, hai từ "quái vật" trở thành thứ ám ảnh hắn, cùng với thứ tanh tưởi luôn dính đầy trên tay và trên mặt. Hắn vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên là một con mèo nhỏ, nhưng đến khi nó chết, cái đầu nó ngoẹo qua một bên, mắt nó trợn trừng như thế nào, cách cơ thể nó bị vặn vẹo ra sao, và cả... chất lỏng màu đỏ thấm cả vào tấm thảm ba hắn yêu thích nữa.

Bakugou đứng thẳng dậy và quay người, hắn muốn rời khỏi đây, trở về căn phòng tối tăm của hắn. Hắn vẫn sẽ bị những bóng hình méo mó bám lấy, nhưng còn tốt hơn gấp vạn lần là ở lại đây thêm một phút. Nỗ lực của hắn, cố gắng của hắn đã bị cậu phá vỡ, bản thân hắn đã bị chặn đứng chỉ vì hai từ ấy, hai từ đã vẽ nên bức tranh tuổi thơ của hắn, một màu đỏ tởm lợm đến gai người.

- Tôi... về phòng đây... chào cậu!

Nhưng hắn bị chặn lại, bởi cảm giác lạnh lẽo dưới chân. Bakugou nhìn xuống, một bên cổ chân hắn bị đóng băng cùng với một phần nhỏ sàn nhà. Todoroki hẳn là sẽ không dừng lại cho đến khi sự kiên nhẫn của người trước mặt bị đánh nát.

- Cậu rời đi sớm vậy? Không tiếp tục nói chuyện với tôi nữa sao?

Bakugou liếc mắt nhìn cậu.

- Không có gì để nói cả! Thả tôi ra!

- Nhưng tôi thì có đấy! Tôi luôn hỏi tại sao cậu lại có thể khiến tôi khó chịu như vậy? Cậu còn định làm cái vẻ này đến bao giờ?

Todoroki chưa bao giờ dám thừa nhận, nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bakugou, cậu đã thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Yếu đuối, vô dụng, chỉ biết ngước đôi mắt sợ hãi nhìn đời. Thật đáng ghét, thật đáng nguyền rủa, sự yếu ớt khiến cậu ghê tởm chính mình thuở xưa ấy.

- Không... không... đừng nói nữa... hãy để tôi đi... xin cậu!

Thêm một tràng khinh miệt nữa, Todoroki thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ngón tay di di trên ngực trái Bakugou:

- Ha... giờ thì cậu đang cầu xin tôi sao? Tại sao vậy... hả? Cậu có biết là trông cậu thảm hại lắm không? Thôi nào, thôi vẻ yếu đuối đó đi? Cậu đang cố làm cái gì vậy?

Và dường như thế là chưa đủ, cậu nhìn thẳng vào đôi ngọc lam đang không ngừng dao động kia:

- Cậu đúng là đồ quái vật mà!

Những gì Todoroki cảm nhận được sau khi kết thúc câu nói chính là cảm giác đau đớn từ bên đầu truyền tới, đau đến choáng váng. Cậu mở đôi mắt dị sắc, trong tầm nhìn mờ nhạt là bóng dáng quen thuộc, nhưng cách nó đối diện với cậu lại khác lạ làm sao.

Todoroki tàn nhẫn cắt đứt sợi dây cuối cùng níu giữ lí trí Bakugou. Hắn nắm lấy một bên đầu cậu, đập mạnh vào tường. Khối băng níu chân hắn đã chẳng còn là vấn đề nữa rồi, bởi những gì còn sót lại giữa những mảnh băng vụn vỡ chỉ còn là máu.

Bakugou đứng trước mặt Todoroki, từng hơi thở như đè nặng lên cơ thể hắn. Hắn cúi thấp lưng, hai chân đứng rộng, đôi tay buông thõng bỗng chốc lại giật giật.

Ánh mắt của hắn, đã khiến cậu thoáng sợ hãi trong chốc lát.

Hệt như một con sói hoang. Ánh mắt hắn ánh lên những tia sáng sắc bén vô tình phản chiếu được từ ánh trăng ngoài xa. Trong màu biển về đêm ấy, thoáng thấy sắc đỏ kinh người. Ánh mắt hắn chính là lời cảnh cáo cho cậu, hắn có thể giết cậu ngay lúc này.

Bakugou lảo đảo rồi lao đến, hắn nhanh đến mức khiến Todoroki đành bất đắc dĩ dựng lên một bức tường cao để giữ khoảng cách. Nhưng nói là giữ khoảng cách, cậu đúng hơn là muốn đóng băng nửa tòa nhà với kẻ trước mặt.

Todoroki chỉ có vài giây để thở, bởi gần như trong tích tắc cậu nghe thấy tiếng nổ lớn đến đinh tai nhức óc, và khói lẫn khí lạnh trộn lẫn, che dấu đi bóng người đang lao về phía này.

Bakugou bóp chặt lấy cổ cậu và ném đi chỗ khác, hệt như ném một món đồ. Hắn không chỉ nhanh, mà còn vô cùng khỏe, điều này khiến Todoroki gần như bị áp đảo. Khi cậu lấy lại được thăng bằng của mình trên không trung cũng là lúc hai cổ tay bị bóp chặt lấy.

Tấm lưng nện xuống sàn nhà lạnh lẽo, Todoroki khẽ nhăn mặt vì đau. Bakugou đem cổ tay cậu ép trên đỉnh đầu, tay còn lại từ từ đến gần mặt cậu.

Mùi Caramel thoang thoảng trong không khí, Todoroki đã nghĩ rằng đầu cậu sẽ bị nổ tung, vung vãi như một miếng đậu phụ nát. Nếu như lúc ấy Midoriya không xuất hiện, cầm lấy ống huyết thanh chết tiệt gì đó màu xanh lơ mà đâm phập một cái vào gáy tên đang ngồi trên người Todoroki lúc ấy.

Rồi Midoriya đỡ Bakugou lên và ném vào phòng hắn, sau khi đã đóng cửa phòng, cậu ta quay lại nhìn Todoroki đang lau khóe miệng. Chán nản chép miệng:

- Lần sau muốn đánh, có thể xuống dưới tầng hầm! Chỗ này không rẻ đâu!

Midoriya nhìn thái độ của Todoroki, cũng phần nào đoán được là cậu đang bị thực tại tàn nhẫn đả kích, vô cùng khó chịu. Nhưng cậu ta không quan tâm lắm, tiếp tục nói:

- Kacchan là một kẻ thích máu, nhưng cậu ta không bao giờ thừa nhận điều đó cả! Hai người có chung sở thích đấy!

Rồi cậu ta bỏ đi khỏi, để lại Todoroki với khuôn mặt không dễ chịu gì mấy. Một con quái vật sống dưới danh nghĩa con người cơ à? Kì cục thật.

- Lại phải đi tắm rồi!

.

.

_________________________________________

Đổi gió ấy mà, nhưng hình như Táo viết thể loại này không được hay lắm:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro