Khu phố của lũ ác nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki, đó là tên hắn. Cái tên nói lên ý nghĩa cuộc đời hắn, sống để Bùng nổ và Chiến Thắng. Nhưng thật đáng tiếc, cái tên đó lẽ ra không nên dành cho hắn, một kẻ hèn nhát đến đáng thương.

Hắn sinh ra trong một gia đình không quá đặc biệt, chỉ là năng lực của hắn khá là đặc biệt, nó mạnh mẽ vô cùng. Mẹ hắn, một người nhiệt huyết đã nói rằng hắn nên sống hạnh phúc, cha hắn, một người hiền lành lại nói hắn nên sống có ích cho mọi người.

Nhưng rồi, hắn chẳng nghe theo ai cả, hắn sống một cuộc đời vô vị, không có gì là tốt đẹp.

Tại sao lại trở thành kẻ xấu? Đến chính bản thân còn không biết thì làm gì còn ai biết được? Bakugou không cần đến thứ danh vọng hay tiền bạc, hắn cũng chẳng cần mấy thứ tư tưởng hão của lũ tội phạm ngày nay, càng chẳng phải là hùa theo tên bạn thuở nhỏ, đem nỗi đau biến thành thù hận.

Khi cái nhà tàn này có thêm một thành viên, hắn đã tò mò về người mới này. Theo lời Midoriya, cậu ta là một tên khá, nhưng tính cách thì có hơi quái gở.

Lần đầu tiên gặp mặt, phải nói là Bakugou đã thấy Todoroki rất đẹp. Cậu ta có vẻ ngoài mà những đứa con gái ao ước, nếu không phải vì chiều cao và vóc dáng cũng không đến nỗi nhỏ bé thì chắc hắn đã nhầm cậu với một nữ sinh rồi.

Nhận được ánh nhìn đánh giá của Todoroki, Bakugou sớm biết cậu ta không thích thú gì hắn. Hắn đã cố gắng trở nên lịch sự bằng một câu chào, nhưng lại quá e dè để nói ra một câu hoàn chỉnh, còn cậu thì không đủ kiên nhẫn để lắng nghe hắn.

Bakugou, hắn chọn cách trốn tránh thực tại bằng giấc ngủ. Hắn hi vọng cơn buồn ngủ sẽ giúp hắn quên đi mọi thứ. Nhưng những cơn ác mộng méo mó vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí hắn. Hắn ngủ ngày ngủ đêm, nhưng không bao giờ đủ. Thời gian trôi chậm đến không tưởng, và nó đang gần như bóp ghẹt buồng phổi của hắn với những ám ảnh quái đản.

Đêm nay hắn vẫn không ngủ được, nhưng thay vì đối diện với bức tường trắng toát chờ cơn buồn ngủ ập tới, hắn chọn bước ra khỏi phòng.

Và hắn thấy cậu, với chiếc khăn tắm vắt trên vai, tiến về phía hắn.

Bakugou cảm thấy nếu không lên tiếng, hắn sẽ không có cơ hội nào nữa, và hắn đã làm thế. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên cùng đôi đồng tử dị sắc mở lớn của người trước mặt kìa, dù chỉ trong tích tắc thôi hắn cũng thấy bớt nặng nề hơn một chút.

- Bakugou này, tôi luôn thắc mắc một điều!

Bakugou ngước mặt nhìn Todoroki, ra chiều khó hiểu, cậu nhận được ánh nhìn này, tiếp tục:

- Tại sao cậu lại trở thành kẻ xấu?

Đồng tử màu xanh sẫm mở lớn, nhưng rất nhanh, nó lại trở về kích cỡ ban đầu. Câu hỏi hay đấy, hắn đã đi tìm câu trả lời cho nó lâu lắm rồi, nhưng cho đến khi được hỏi trực tiếp thế này, làm hắn vẫn thấy giật mình.

Todoroki không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình, nhưng biểu hiện của người trước mặt lại khiến hắn vang khẽ một tiếng cười khinh. Mặt cúi thấp, đôi bàn tay đôi chút run rẩy, yết hầu chuyển động lên xuống, như cố nuốt trôi thứ gì đó đắng nghét.

- Tại sao vậy? Cậu trông chẳng giống người xấu gì cả!

- Tôi...

- Cậu làm sao? _ Todoroki tiếp lấy lời nói ngắt quãng của Bakugou, nuốt trọn chút can đảm trong hắn.

- Tôi cũng không biết!

Hắn đáp, có lẽ đó không phải một câu trả lời đúng nghĩa, nhưng vẫn là tốt hơn những từ "Tôi" nhàm chán kia.

Nhưng câu nói đó chẳng khiến Todoroki thỏa mãn, cậu chán ghét bộ dạng trước mặt, trốn tránh rụt rè, khiến cậu chỉ muốn bóp chết nó ngay tức khắc.

- Cậu không biết? Hay là không muốn cho tôi biết đây?

- Ý cậu là gì? _ Bakugou khẽ nâng ánh mắt đang gần như đối diện với sàn nhà lên cao hơn một chút để nhìn vào tia khinh thường của cậu.

Todoroki khúc khích cười, điệu cười một chút dễ chịu cũng không kèm theo. Cậu ngẩng đầu lên, diễu cợt:

- Cậu đang giả ngơ sao? Yếu đuối và thảm hại, cậu đã từng nghĩ bản thân mình như vậy chưa? Thứ lỗi cho tôi có hơi thẳng thắn... Ha! Nhưng với bộ dạng ấy, ai sẽ thương sót cho cậu? Điều gì khiến cậu trông thảm hại như vậy? Thứ sức mạnh to lớn kia khiến cậu áp lực sao?

Bakugou lại cúi đầu thấp xuống, không một lời đáp lại những câu nói châm chọc kia. Điều đó càng khiến Todoroki cười lớn, cậu chỉ lên vị trí ngực trái của hắn, tiếp tục:

- Nè... nói cho tôi biết đi... Tại sao vậy? Tại sao trông cậu lại như vậy hả? Thật ngứa mắt làm sao! Cậu đang cố gắng cái gì vậy hả, Katsuki? Đó không phải tên cậu sao? Cậu đang cố gắng cái gì với bộ dạng này hả quý ngày bộc phát?

Đôi mắt hắn vẫn đối diện với mũi chân, im lặng lắng nghe tất thảy. Không chút gì là bất mãn hay tức giận biểu lộ ra ngoài.

Todoroki lắc đầu lẩm bẩm:

- Đúng là quái vật!

"Mày đúng là đồ quái vật!"

"Tránh xa tao ra, thật kinh khủng!"

"Mày không phải người, mày là một con quái vật!"

Thịch!

Cơn đau nhói tràn vào lồng ngực, những mảnh kí ức xấu xí hắn cất công chôn dấu ngày nào giờ đây đang gào thét trồi lên, tua đi tua lại trong tâm trí hắn.

Bakugou cúi thấp người xuống, hai tay ôm lấy đầu, hắn run rẩy, hệt như một con chuột ướt sũng. Từng cơn run khiến cơ thể hắn trông như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Todoroki biết hành động nào của hắn có ý nghĩa gì, nó là sự sợ hãi, sợ hãi đến cùng cực. Kẻ nào cũng có nỗi sợ riêng, dù có dấu ở đâu đi nữa cũng có ngày bị lôi ra khỏi. Bakugou sợ hãi hai từ này, thật buồn cười. Điều này khiến cậu nhìn hắn bằng con mắt nhìn một đứa trẻ, sợ hãi những thứ vô hình dưới gầm giường khi đêm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro