Khu phố của lũ ác nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba phần này sẽ chẳng có tí đường nào đâu các cô, hãy chuẩn bị cho sự OOC đến vô lí này đi:>

___________________________________

- Nào, tiếp đi chứ! Mày nói sẽ cho tao vui vẻ cơ mà, chẳng vui gì cả!

Con dao màu bạc dưới ánh trăng đêm lóe lên một tia sáng, di nhẹ một đường trên khuôn mặt tái xanh, máu từ miệng vết thương chậm rãi chảy dài trên gò má.

- Tha cho tôi, tha cho tôi... Tôi sẽ cho cậu tiền... tất cả... tất cả những gì cậu muốn, đừng giết tôi!

Người đàn ông đứng tuổi kinh hãi nhìn về phía trước, thân hình mảnh mai hứng trọn những giọt sáng như một cành liễu non ven hồ, khuôn mặt trắng trẻo này thật khiến người ta liên tưởng đến một cậu học sinh mới bước vào trường cấp ba, ánh mắt rạng rỡ nhìn vào ngôi trường mình sẽ gắn bó suốt ba năm.

Nhưng khung cảnh mơ mộng ấy bị thực tại tàn nhẫn bóp méo, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia ngày càng rộng ra, cho đến khi cơ mặt cậu ta căng hết cỡ, một nụ cười quái gở đi kèm một ánh mắt quái không kém, nó lấp lánh hệt như ánh mắt của một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi yêu thích.

- Cậu... xin cậu... đừng giết tôi....

Người đàn ông lặp lại, ông ta lôi từ trong túi quần ra chiếc ví đen và những tấm thẻ tín dụng, run rẩy đưa ra trước mặt thiếu niên.

- Đây... đây là tất cả tôi có...

Cậu cúi thấp người xuống, bàn tay trái đặt lên những chiếc thẻ và nắm chặt lấy cả bàn tay của người đàn ông, bùng lên một ngọn lửa xanh lơ.

Tiếng hét thất thanh vang lên khi người đàn ông trông thấy những tấm thẻ, ví và bàn tay của ông ta bị ngọn lửa kia bao trọn lấy, len lỏi qua từng kẽ ngón tay.

Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên, những tiếng xèo xèo bao trùm thính giác. Bàn tay cháy đen khô quắp lại, nhưng ngọn lửa vẫn chưa tắt, nó lan dần đến cổ tay, đốt cháy lớp da để những thớ thịt trắng toát dần lộ ra, và tứa máu.

Vùng vẫy và la hét, ông ta không thể làm thêm bất cứ điều gì. Thiếu niên với ngọn lửa bập bùng trong không trung kia cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng nụ cười trên khuôn mặt thì đã biến mất.

- Nóng lắm sao?

Người đàn ông ú ở vài câu trong tiếng hét, đôi xám tro và tím sẫm kia liếc sang phía bên trái, nơi cánh tay vẫn còn nguyên vẹn đang cố gắng làm mọi thứ để dập lửa. Hơi lạnh từ phía đầu ngón tay lan dần đến da thịt, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông, đông cứng từng tế bào.

Cánh tay chuyển dần từ màu hồng sang màu trắng bệch, những lớp băng mỏng xuất hiện trên bề mặt da. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất, cậu gõ vài cái lên cánh tay đã đông cứng kia, và nó rơi xuống.

Từng mảnh màu đỏ au trải dài trên mặt đất, người đàn ông chẳng thể nhận thức được chuyện gì xảy ra cho đến khi cánh tay ông ta nằm trên mặt đất, những ngón tay vỡ vụn cùng những mảnh thịt lớn nhỏ rải rác.

Cái lạnh dường như khiến cho hệ thần kinh tê liệt, không một chút cảm giác. Nhưng khi đại não kịp phản ứng, ông ta liền rú lên một tiếng rợn gáy, máu từ vết thương nhỏ xuống vài giọt rồi nhanh chóng cứng lại.

Thật nóng, mà cũng thật lạnh, hai cảm giác trái ngược này đang dần giết chết từng nơron thần kinh cuối cùng của nạn nhân. Cho đến khi tiếng la hét dừng lại, Todoroki mới để ý đến tấm ảnh bị cháy một nửa, cậu cầm lấy nó và săm soi một cách tò mò.

Phừng

Những gì cuối cùng còn sót lại, chỉ là những mảnh tro tàn bay theo gió, cậu cười một cách nhạt nhẽo, quay gót khỏi ngõ, bỏ lại cái xác còn đang cháy dở.

- Mày lại ra ngoài nữa à? Hôi quá!

- Ôi thế thì cho tao gửi lời xin lỗi nhé, tao mới gặp phải thứ không sạch sẽ lắm!

Todoroki treo trên môi nụ cười vui vẻ, đáp lời cậu trai tóc màu tím sẫm. Midoriya không có ý quan tâm xem cậu ta vừa đi đâu, phàn nàn một câu xong lại quay lại việc chính, cầm chiếc điều khiển ti vi tua đi tua lại đúng một đoạn.

Todoroki đi ngang qua phòng ngủ của tên đồng bạn còn lại. Hắn là một kẻ lầm lì, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, luôn trưng ra bộ mặt sợ sệt và lo lắng với mọi thứ.

Thật ngứa mắt, ngay từ lần đầu tiên cậu gặp hắn, cậu đã nghĩ tên này chẳng ra gì. Hắn có quả đầu lởm chởm đen và đôi ngọc lam sẫm màu, trông vào nó chẳng khác gì một cái hố đen, u uất và tuyệt vọng.

Hắn không nói nhiều, thậm chí còn chẳng mở mồm để mà nói một câu chào hỏi, hoặc cũng có thể hắn đã cố gắng nói mà cậu không để ý chăng. Đoán xem tên hắn là gì đi, "Chiến thắng" cơ đấy! Nhìn hắn như kiểu sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào ấy! Nhưng dù là gì, trông hắn quá yếu đuối và nhân từ để làm một kẻ xấu, thật trái ngược với người bạn kia của hắn, một tên quỷ quái với cái đầu lạnh.

Vẻ ngoài không phải tất cả, nhưng nhìn cách hắn đối mặt với lũ anh hùng mà coi, sao lại có thể đáng thương như thế? Hắn còn chẳng dám động tay, cho đến khi Midoriya xử lí xong và kêu hắn rút lui. Và hắn đã làm cái quái gì khi tách ra khỏi hai người còn lại?

Sau khi tắm, Todoroki bắt gặp Bakugou bước ra khỏi phòng ngủ. Cuối cùng cũng chịu chui đầu ra khỏi cái hang ấy rồi à? Ngay khi cậu định bơ quách tên đó đi rồi kèm theo cái gãi đầu ngây ngô "Xin lỗi, tôi không biết cậu có ở đây!". Thì đột nhiên người trước mặt lên tiếng.

- Chào buổi tối!

Gì đây? Tên này hóa ra không câm à, lịch sự vậy? Tuy trong lòng mỉa mai thế nào, Todoroki vẫn tiếp tục cười mà đáp:

- Cảm ơn nhé, không ngủ nữa sao? Tôi tưởng cậu chỉ dành cả ngày ở trong phòng thôi chứ?

- Tôi không ngủ được! _ Chút ý vị mỉa mai trong câu nói của Todoroki không khiến Bakugou lấy gì làm bất thường. Có lẽ hắn không biết đến lời châm biếm trong câu hỏi han đó, hoặc cũng có thể là lí do khác

Cậu khẽ chép miệng ra chiều tiếc rẻ:

- Không ngờ là người như cậu cũng có chuyện lo nghĩ cơ đấy!

Bakugou không đáp, hắn cũng chẳng nghĩ ra gì để mà chống chế cho bản thân cả. Todoroki thấy thế cũng không lấy gì làm bất ngờ, cậu đoán trước được rằng mình sẽ bị kẻ yếu đuối trước mặt bơ đẹp thế nào rồi, nhưng dù là gì thì cũng không thể bỏ qua dễ dàng được, không thú vị gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro