Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou đứng đó, lặng người nhìn về phía người hắn yêu thương nhất, người hắn trao cả trái tim cho giờ đây đang cầm lấy nó và bóp chặt. Todoroki khuôn mặt lạnh lẽo tựa băng, như đâm xuyên qua trái tim hắn, chưa bao giờ, hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt lạnh lùng như thế này, chưa bao giờ cả.

- Kết thúc đi!

Ba từ, ngắn thật ngắn, nhưng cái cách nó ghim vào trái tim thì lại đau thật đau. Bakugou chưa từng dám tưởng tượng ra cái kết cho hai người, bởi hắn đã quá đắm chìm vào trong cảm giác hạnh phúc mà lãng quên thực tại. Nhưng cuộc vui nào cũng có điểm dừng, ngay cả hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích, dù cuối sách là dòng chữ "Họ sống hạnh phúc mãi mãi". Nhưng biết chăng ấy chỉ là lời nói dối cho những tâm hồn cả tin vào thứ gọi là "hạnh phúc vĩnh hằng", rằng truyện cổ tích không phải lúc nào cũng có một cái kết viên mãn.

Thật đáng thương, kẻ lụy tình ôm lấy lọ thủy tinh mà cứ ngỡ đang nhâm nhi vị ngọt của đường.

- Thật sự?

Hắn lên tiếng hỏi, dù thừa biết câu trả lời. Nhưng hắn vẫn cố chấp, vẫn mong chờ cậu cười phá lên, mong chờ hai chữ "đùa thôi!", đến lúc ấy, cậu sẽ lại gần hắn, xoa xoa khuôn mặt giận dỗi của hắn, hôn lên môi hắn một cái trêu đùa.

Nhưng chẳng có gì cả, giữa gian phòng chật hẹp này chỉ còn tồn tại bóng người mảnh mai và ánh mắt lạnh lùng trước mặt hắn. Todoroki không có gì là do dự, cậu gật đầu một cái, nhẹ nhưng đủ để dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của Bakugou.

- Thật sự!

- Không hối hận chứ?

- Sẽ không!

Hết rồi, hắn chẳng còn gì để níu kéo nữa, cậu đã nói như vậy, hắn nào có can đảm thêm một từ nào. Nếu có thể, hắn sẽ cầu xin cậu đừng đi, đừng rời xa hắn, nhưng không thể, không thể rồi. Vì ánh mắt lạnh lùng kia, nó như muốn bóp chết hắn khi hắn nhìn vào.

- Bây giờ tôi sẽ dọn đồ!

Bakugou giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ riêng, hắn nhìn theo cậu đang cầm chiếc túi đen lên. Hắn vội vàng, nắm lấy cổ tay màu sứ ấy, khẽ run mà nói:

- Không cần... cậu cứ ở đây... Tôi... sẽ đi!

Todoroki có ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chậm rãi gật đầu rồi lùi lại. Sao có thể không ngạc nhiên chứ, vị anh hùng mạnh mẽ trên màn hình điện tử kia giờ đây trông thật yếu ớt, trông thật vô lực. Nếu là trước đây, cậu sẽ không ngần ngại bước đến ôm cả tấm lưng rộng và những vết thương chằng chịt lấm chấm đỏ sau mỗi lần làm nhiệm vụ về của hắn. Chỉ là bây giờ đã muộn rồi, mảng hồng ấy mãi là kí ức rồi, những gì còn sót lại ở đây chỉ còn những mảnh vỡ vụn, và nỗi đau âm ỉ không ngừng nhói lên trong cậu.

Bakugou mặc lên người một chiếc áo len cao cổ và phủ bên ngoài cái áo khoác đen, thế là đủ cho một ngày trời tuyết. Tay hắn cầm một cái vali nhỏ, chắc chỉ vỏn vẹn bên trong vài bộ quần áo.

- Chỉ mang thế thôi sao?

Todoroki hỏi Bakugou, hắn quay lại nhìn cậu thật lâu rồi cười khẽ một cái mới đáp:

- Không còn gì nữa, tất cả những gì tôi có chỉ là những bộ đồ này thôi!

Hắn còn thứ gì mà mang theo? Những thứ hắn có, không phải đã cho cậu hết rồi sao? Ngay cả trái tim của ngài bộc phát này, cậu cũng nắm giữ không phải sao? Cho đến khi ngừng đập, nó mãi mãi là của cậu.

Cậu không đáp lại hắn, lặng lẽ cúi mặt xuống. Ôi mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi dầu gội ấy, giá mà hắn có thể luồn những ngón tay thô ráp của mình vào đó và xoa nhẹ. Và cả bờ vai đó nữa, hắn ước chăng mình có thể lại ôm lấy nó thêm một lần, để cảm nhận rõ người kia trong lòng hắn nhỏ bé ra sao, ấm áp thế nào.

Nhưng hắn thì cứ mơ, cứ mơ mộng như một đứa trẻ năm tuổi nghe mẹ kể về những câu truyện cổ tích.

Hắn buông thõng bàn tay xuống, dù cho nó mới nhấc lên một chút, nhưng hắn biết mình phải dừng lại ngay khi còn có thể. Hắn quay gót, nắm nhẹ tay cánh cửa, cười buồn một điệu.

- Tôi đi đây!

Ngay khi chốt cửa vang lên một tiếng "cạch", hắn mới nghe thấy tiếng người đằng sau vang lên. Uất ức và đáng thương làm sao.

- Tại sao... tại sao anh lại làm như thế? Rõ ràng tôi mới là người bị hại cơ mà? Tại sao... tại sao anh lại làm như đau khổ vậy....

- Tôi không chịu được nữa... huhu...

Khóc rồi, Todoroki cuối cùng cũng không chịu được mà khóc rồi, Bakugou vội vàng buông hành lí xuống, chạy đến ôm lấy cậu, an ủi:

- Đừng khóc, Shouto đừng khóc! Có thai không nên xúc động!

- Anh... hức còn biết là tôi có thai cơ à? Vậy mà đến hai giờ sáng anh vẫn không tha cho tôi... Huhu... hông tôi đến giờ vẫn còn đau đây...

Todoroki càng nói càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, nấc cụt đến không nói được. Bakugou chỉ biết lúng túng ôm cậu rồi an ủi:

- Đừng khóc, đừng khóc nữa! Ta... à anh xin lỗi mà! Tối nay ăn mì soba nhé? Em muốn ăn loại nào?

Todoroki dù vẫn đang thút thít nhưng không quên ngước mặt lên đáp:

- Za... zaru soba!

- Được, được, giờ thì nín đã!

Người ta nói, mang thai tính khí thay đổi bất thường, phải kiên nhẫn dịu dàng mới được. Bakugou có thể gồng mình dịu dàng với cậu, nhưng không hiểu sao cứ lên giường là lại không khống chế được, tí nữa là ra khỏi nhà rồi. Cũng may cục bông hai màu của hắn dễ mềm lòng, chứ không hắn cũng có thêm mấy bạn đồng hành vo ve bên cạnh rồi.

.

__________________________________________

Vỡ đầu chưa mấy bác, Táo không bẻ thì thôi, chứ bẻ là cũng phải gắt gắt một tí, làm quen đi nào:>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro