Hoạt động ngoại khóa thú vị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã đề cập, chap này dành tặng cho 

Bạn nhỏ đã theo chân Táo từ lâu, là sợi dây kết nối Táo với BakuTodo để mà cho ra đời tác phẩm này. Chúc em có một sinh nhật vui vẻ, một tuổi mới đầy những điều mới mẻ và tiếp tục theo chị Táo gắn bó với hai bạn trẻ nhen:>>>

Mọi người cùng chúc mừng sinh nhật em nó nào!!!!╰(*°▽°*)╯

_________________________________

Một kì nghỉ năm cuối cấp trong mơ, một kì nghỉ với sóng biển và nắng ấm, với những sân cát nóng bỏng và tán cọ dừa phủ xuống mát rượi. Một kì nghỉ mà đám trai nhà chỉ nằm ườn trên ghế dưới bóng râm mà lia mắt về phía mấy gái nhà trong bộ đồ bơi mát mẻ. Cùng tiệc BBQ ngoài trời và vô số những hoạt động giống như trong một bộ phim học đường mà đám con gái đã xem tuần trước.

- Thế, tại sao chúng ta lại ở đây?

Câu hỏi được đặt ra bởi vị anh hùng Chargebolt, cậu thanh niên tóc vàng đang cầm cây chổi rễ cùng những người khác hớt hớt mấy cái lá khô trên sân.

Trở lại thực tế đi nào, trên kia chỉ là quảng cáo mà thôi, các bạn cũng thừa biết mà "hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa" đúng chứ? Thế nên cũng đừng ngạc nhiên gì khi tập thể lớp A đáng tưởng đang tung tăng ngoài biển thì lại xuất hiện ở đây, đồi núi hoang vu xung quanh toàn là cây xanh này.

Khi thầy Aizawa đề cập đến chuyện đi nghỉ, gần như 20 con người này đã tưởng tượng đến biển và cát rồi, nên đây sẽ không phải lỗi của thầy đúng không? "Là lũ chúng mày ảo tưởng thôi!" thế.

Thôi thay vì biển, đồi cũng được, và thay vì bóng cọ, bóng cây rừng cũng mát mẻ lắm. Rồi không phải rì-sọt năm sao, ở trong cái đền lớn này không phải thoải mái sao?

Đấy chỉ là bốc phét mà thôi, chứ tập thể nọ đang điên cuồng gào thét kia kìa. Đặc biệt là mấy thành phần có trí tưởng tượng mạnh mẽ một chút.

- Tại sao? Tại sao chúng ta lại ở đây? Đáng nhẽ giờ phải tung tăng ngoài biển cùng mấy chị gái nóng bỏng mặc bikini chứ? _ Quả nho Mineta điên cuồng gào thét, tay bứt tóc ném loạn cả lên.

- Biển đâu? Cát đâu? Tại sao chúng ta lại ở nơi khỉ ho cò gáy này? _ Kaminari điên cuồng phụ họa.

Hai cuống chổi lao đến, đáp thẳng vào trán hai thằng trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Vị trụ trì mặc áo cà xa sớm đã không còn vẻ hiền hậu, lên tiếng:

- Thí chủ xin chớ làm ồn, tu tâm dưỡng tính là việc mỗi con người cần làm!

Trước tấm gương của hai kẻ đi trước, những người còn lại cũng tập trung vào việc của mình, không thêm một lời nào nữa.

Suy nghĩ tích cực một chút nào, ngôi chùa này nằm trên đỉnh một ngọn núi cao nên nhiệt độ khá thấp, không sao, mát mẻ cũng được. Dưới chân đồi mới có nhà ở, nên có thể nói ngoài ngôi chùa này ra thì họ chẳng thể đi đâu được, cũng không sao, họ cũng không tính đi. Rồi sáng dậy đám trai phải theo các sư thầy đi xuống thác ngâm nước lạnh, ừ rèn luyện cơ thể. Còn đám con gái ở chùa giọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn, yup! Công bằng đấy. Chiều nghe các thầy tụng kinh, ngủ sớm dậy sớm, một bữa một chén cơm, thịt bị loại khỏi khẩu phần ăn, ừ thì ăn uống thanh đạm sống thanh tịnh. Vì ở trên cao nên không có sóng, tất cả các thiết bị điện tử đề không thể sử dụng... thôi dẹp mẹ đi, thế đấy! Đây đúng là địa ngục!

- Nửa nạc nửa mỡ, mày làm cái gì đây?

- Giúp cậu!

Bakugou hướng ánh mắt kì lạ về phía Todoroki đang cầm lấy cái chổi, tiến về phía hắn. Số là Bakugou không thể khống chế cái mồm khỏi phun ra những từ tượng hình đầy gợi tả, nên đã được ưu ái cho quét sân cả đêm, mà Todoroki thì không nỡ nhìn hắn như vậy nên cũng sắn tay giúp đỡ. May cho họ đây là ngày cuối cùng, mai là trở về trường.

- Oui Bakugou, làm cho tốt nha!

Kaminari đi qua để lại một câu động viên và nhận liền một cái lườm cháy mặt. Kirishima đằng sau vội xua tay rồi đẩy cậu bạn tóc vàng đi khuất khỏi luồng sát khí từ tên bạn nóng tính.

Gác cây chổi trong kho nhà kho, Todoroki phủi tay rồi nói:

- Đi ngủ thôi, Bakugou!

- Ừ!

Todoroki đi trước, dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, rồi một tiếng động lớn vang lên.

"Méo!"

Todoroki giật mình lùi lại, và con mèo hoang với bộ lông đen tuyền lao đến chỗ cậu.

- Cẩn thận!

Bakugou kéo Todoroki về phía sau, cầm cán chổi trên tay vung về phía con mèo hung dữ, nó bị đánh bay, nhưng cũng đồng thời để lại trên tay hắn vài đường cào rớm máu.

- Bakugou, cậu...

- Tao không sao!

Đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng cùng lo lắng của Todoroki, Bakugou lắc đầu. Cậu vội lục trong túi quần vài miếng băng cá nhân, cầm bàn tay vẫn còn chảy máu của hắn, dán lên.

- Trong túi mày cái gì cũng có hả?

Nghe hắn hỏi vậy, cậu lắc đầu rồi đáp:

- Không có, chỉ là Bakugou rất hay bị thương, nên tôi mang theo quen rồi!

Nghe người kia nói xong câu này cùng vẻ mặt dịu dàng, Bakugou trái tim như bị ai đánh vào một cái. Hắn tiến sát lại, mặt đối mặt với cậu. Todoroki bị ép như vậy có hơi khó chịu, cộng thêm khoảng cách khuôn mặt người đối diện gần đến độ cậu còn cảm nhận được cả nhịp tim lẫn hơi thở của hắn.

- Cậu làm gì vậy?

Một câu hỏi thốt ra khỏi khuôn miệng như vô thức, Bakugou vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, đáp:

- Hôn mày!

Trước sự bá đạo của Bakugou, Todoroki thật không biết phải phản ứng thế nào, cậu đưa hai tay chống trên ngực hắn, giữ khoảng cách giữa hai người.

- Katsuki, chỗ này không tiện!

"Lạch cạch"

Đằng sau truyền đến âm thanh kim loại, khi hai người quay mặt lại thì chỉ thấy cánh cửa đóng và bóng người qua khe hở khuất dần.

Tuyệt thật, giờ thì họ bị nhốt ở đây rồi. Trong khi Todoroki đang nghĩ xem nên gọi lớn cho đến khi có người nghe thấy hay phá cửa hiệu quả hơn thì dường như Bakugou lại không quan tâm gì lắm. Bằng chứng là hắn càng ngày càng tiến lại gần, một tay vòng qua lưng kéo cậu lại gần, tay còn lại chống trên sàn giữ thăng bằng cho cả hai.

- Katsuki, không phải lúc này!

Trước sự chống đối của người yêu, Bakugou càng trở nên cứng đầu, hắn cúi xuống, cọ cọ trên cổ Todoroki khiến cậu khẽ rùng mình vì nhột.

- Shouto, năm ngày rồi, hôn một cái mày cũng không cho sao?

Todoroki ngạc nhiên, rồi chuyển dần thành lúng túng. Những khi đối mặt với Bakugou này khiến cậu không biết phải làm sao. Cúi đầu che ánh mắt đang sao động, trước đôi rubi không ngừng hướng cậu chờ mong kia, lời nói ra khỏi chỉ như thì thầm.

- Nếu chỉ hôn... thì cũng được!

Như chỉ chờ có thế, Bakugou lao đến ngậm lấy môi cậu, Todoroki cũng ngoan ngoãn tiếp nhận. Chỉ là Bakugou chính là một tên sảo quyệt, trên đã hôn, phía dưới tay cũng rất cơ hội lần mò vào bên trong.

- Katsuki... cậu... nói chỉ hôn thôi mà? Đừng... đừng đụng!

- Mày nghĩ có thằng nào chỉ hôn là thỏa mãn à?

Bakugou cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên cơ thể hai người, Todoroki kịch liệt chống trả, nhưng hai tay bị hắn dùng áo ngoài cột chặt trên đầu, phía dưới bị kích thích, hai chân vòng qua thắt lưng hắn chốc chốc lại run rẩy.

- Katsuki...ahh không được... bên.. hah... bên ngoài...

- Nửa đêm, đứa nào đến nhà kho?

Bakugou vừa nói, vừa nắm cổ chân Todoroki kéo cả người cậu lại gần. Hắn cúi xuống hôn, nuốt trọn cả những tiếng kêu bất mãn lẫn những tiếng rên rỉ. Bên dưới cũng theo đó mà nhanh hơn.

.

- Cuối cùng cũng được giải thoát!

Mệt mỏi xoa xoa cổ, Kaminari bước lên xe, xong ngó qua ngó lại rồi khều khều Kirishima đang ngửa mặt uống nước trên hàng ghế thứ ba:

- Này, Bakugou đâu? Tôi không thấy cậu ta từ tối qua luôn rồi đấy!

- Bakugou hả? Cậu ấy lên xe đầu tiên, hình như cả Todoroki nữa, hai người đó ở hàng ghế cuối ấy!

Phóng ánh mắt xuống cuối, tập thể lớp A bắt gặp cảnh tượng hiếm hoi. Todoroki gối đầu lên vai Bakugou, hai người tựa vào nhau ngủ ngon lành. Vài thành viên nữ nhanh chóng lấy điện thoại ra nháy mấy cái cùng khuôn mặt thích thú.

- Hiếm khi thấy hai người này ngủ quên đấy!

- Ừ, chắc tối qua họ ngủ không ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro