Chuyện về reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ách, chuyện là fandom BnHA dạo này hoạt động có hơi năng xuất. Đặc biệt là những fan girl cuồng nhiệt kiêm tác giả xóm nhà.

Thể loại reader đứng top tìm kiếm, đâu đâu cũng đầy rẫy thể loại "Boy friends". Nên từ bao giờ, cái group thần thánh ấy cũng chuyển từ tám chuyện sang buôn bán người yêu.

Todoroki Shouto, một trong những "hàng" đắt khách nhất hội, này cũng lên mạng hóng chuyện thiên hạ. Với phương thức cập nhật thông tin như người già của cậu, có hơi rắc rối một tẹo. Sau những lần bị những comment của fan nhiệt tình dẫn lối, Todoroki hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà cậu, chẳng khác gì một thằng crewmate lạc vào lãnh địa của Imposter cả.

Đang cắm mặt vào điện thoại, Todoroki đi một vòng từ tầng hai đến phòng khách cuối cùng cũng gặp được Bakugou. Vô cùng rảnh rỗi ngồi ghế ăn kem.

- Bakugou, t-b là gì?

Bakugou vốn đã nghe nhiều về cái hội tà đạo kia. Dù sao hắn cũng thuộc dạng đắt khách, không muốn cũng phải biết mấy thứ này.

- Tên mày!

Bakugou chép miệng đáp, sau cùng chỉ nghe được tiếng cảm ơn và những tiếng lẩm bẩm be bé.

.

Suốt từ hôm ấy, Bakugou bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị xa lánh. Mà người ban phát sự kì thị ở đây lại không ai khác chính là cục bông hai màu. Ờ ai biết gì đâu, nhưng cứ khi nào chạm mặt nhau là y như rằng Todoroki sẽ dùng tốc độ mắt thường không thể thấy để mà tránh xa khỏi tầm nhìn của hắn.

Đệch, kiểu gì lại cảm thấy như hắn vừa cướp đời giai của cậu không bằng.

Không thể để bản thân bị liệt vào danh sách đen mà không có lí do, Bakugou lập tức tìm đến chất vấn tóc hai màu.

- Mày... đang tránh mặt tao có đúng không?

Câu hỏi đặt ra khiến Todoroki đương sững sờ trong chốc lát, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, nuốt xuống thứ cảm xúc hỗn loạn. Cho đến khi tay nắm cửa vang lên tiếng "cạch", Todoroki liền bước ra ngoài, bình thản mà đáp:

- Không có, cậu nghĩ nhiều rồi!

Rời đi, để lại Bakugou đứng tại chỗ, hắn lẩm bẩm vài câu rồi vò đầu và bước ra ngoài, ngay sau khi Todoroki đã đi khỏi một lúc.

- Bakugou, hôm nay tụi tôi tính đi chơi, đi không?

- Khỏi, phiền phức!

- Chán vậy? Thôi đi đây!

Kirishima và Kaminari sau khi mời mọc tên bạn khó tính và nhận được lời từ chối dứt khoát đã xách vali đi mất. Để lại Bakugou cùng đống bừa bộn vốn chưa được giải quyết trong lòng.

KTX hôm nay khá vắng người, đa số đều đã ra ngoài, phần còn lại thì ở trong phòng, không khí yên ắng trải dài khắp hành lang. Bakugou đi đi lại lại rồi cuối cùng nhấn thang máy đến tầng hai. Đến khi kịp hoàn hồn, thì hắn đã đi được một đoạn trên hành lang rồi. Trông qua thì có vẻ các chủ phòng đều đã đi vắng.

Bakugou gõ gõ đầu, rốt cuộc hắn mò lên đây để làm gì. Khi bản thân định quay bước, thì mới để ý hắn đang cách cánh cửa phòng "Todoroki Shouto" ba bước chân.

"Nếu không muốn bị người ta ghét thì cmn đừng có tiến thêm một bước nữa". Dòng chữ này đã chạy trong đầu Bakugou một khoảng thời gian ngắn ngay khi hắn quyết định xem mình nên làm gì.

Hẳn là Bakugou đã thuyết phục được bản thân rời đi nếu hắn không nhìn thấy khe hở từ cánh cửa và vài tiếng thì thầm. Todoroki đã bất cẩn trong việc đóng cửa, khe hở dù chỉ nhỏ như đầu ngón tay nhưng cũng đủ để liếc nhìn vào bên trong. Bakugou đương nhiên không có cái ý định nhìn trộm ấy, nhưng những tiếng thì thầm khiến hắn không khỏi tò mò. Todoroki đang nói chuyện với ai? Đang tự độc thoại hay cái gì đó khác?

Đối diện cánh cửa, Bakugou có thể nghe thấy tiếng thì thầm bên trong ấy không giống đang nói chuyện, mà là đang kể lại một câu truyện.

"Dùng ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, thâm tâm dấy lên chút muộn phiền. Đối diện với hắn, với không khí yên ắng đến cô độc này, cất tiếng nói:

Bakugou, tôi thích cậu!"

Nếu không phải nhờ chất giọng đều đều kia và bản thân đã nhận thức được Todoroki chỉ đọc cái tác phẩm nhảm nhí từ một con oắt tác giả nào đó. Bakugou chắc chắn đã xông vào phòng, tóm lấy cổ áo cậu chàng tóc hai màu rồi...

Rồi làm gì? Bakugou nghĩ đến đây rồi chợt khựng lại, hắn sẽ làm gì? Chửi bới và la ó cậu không được phép khiến hắn hiểu lầm như thế? nhưng hiểu nhầm cái gì? Câu hỏi thứ hai xuất hiện trong bộ não thiên tài. Hiểu nhầm rằng dòng độc thoại trên của cậu đã khiến hắn nghĩ cậu thích hắn?

Giờ thì rắc rối rồi đây, Bakugou thậm chí còn chẳng biết thứ cảm xúc gì đang chất chứa trong lòng hắn nữa. Quay bước rời khỏi.

"Todoroki Shouto ngước nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời, một tia phản ứng từ đôi rubi kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cùng cái quay đầu lảng tránh.

- Tao biết, Todoroki Shouto mày..."

Chợt trong đầu Bakugou vụt qua một suy nghĩ rằng con nhãi này hành văn một đằng mà cách xưng hô lại lủng củng đến khó hiểu. Hắn đã nghĩ đây chỉ là một fic dở hơi của bọn reader có tiếng tăm một chút....

"Bakugou, t-b là gì vậy?"

Câu hỏi này lướt qua suy nghĩ của hắn như một cơn bão cuốn theo vô số thứ đi kèm. Bakugou chợt quay người, đẩy tung cánh cửa phòng rồi mặc kệ người trên giường phản ứng như thế nào, hắn cầm chiếc điện thoại mà chủ nhân nó mới vừa bất cẩn đánh rơi, liếc một dăng trên màn hình.

- Bakugou... cậu...

Todoroki giật mình hoảng loạn, rồi chưa kịp chất vấn hắn đã lên tiếng:

- Đây là lí do mày tránh mặt tao?

- Nhưng đấy là tôi, có hơi.... _ Todoroki khẽ cúi đầu xuống, nuốt khan trong họng. Bakugou nghệt mặt ra, rõ ràng đây chỉ là một cái fic về hắn và reader nhảm nhí, thế éo nào mà lại liên quan...

Khoan! Khoan khoan khoan khoan khoan! Lúc trước hắn đã nói gì với cậu? Và có lẽ với câu trả lời quá đỗi ngắn gọn đã khiến cậu chàng tóc hai màu này hiểu lầm nghiêm trọng.

- A cmn là lỗi tại tao, được chưa? Thế đéo nào mày lại đơn giản thế! _ Bakugou vừa nói, vừa chỉ vào màn hình:

- T/b ở đây là viết tắt của "Tên bạn", mày giỏi vãi cả đái ra mà, không thấy bên ngoài là chữ "xReader" to tướng ấy hả?

Như một làn sóng tràn vào đại não, Todoroki chợt nhận ra thời gian rồi cậu đã bị hố đến cỡ nào, rằng cậu cứ thắc mắc làm sao từ "Todoroki Shouto" mà biến hóa thành "t/b" được.

Bakugou gãi đầu, cáu gắt một câu:

- Thế đéo nào mà vì thứ này mà tao lại bị xem như cúm?

Và ngay khi Bakugou vừa quay lưng đi, Todoroki mới mở lời nói:

- Bởi vì tôi thấy rất lạ?

Khi Bakugou quay đầu lại nhìn, cậu mới tiếp tục.

- Tôi không thể gạt cậu ra khỏi suy nghĩ, những câu chuyện đó khiến tôi nghĩ về cậu nhiều hơn. Thậm chí một trong số chúng còn làm tôi cảm thấy khó chịu!

- Chẳng hạn như lúc nãy, tôi đã nghĩ rằng Bakugou mà đồng ý thì sẽ tốt biết bao!

- Thật khó chịu, tôi không dám đối mặt với cậu với đống suy nghĩ từ những câu truyện, cùng với những khung cảnh cứ như tái diễn trước mặt tôi. Rằng Bakugou sẽ đối với tôi giống như thế, sẽ làm những chuyện như thế với tôi!

- Bakugou nghe những lời nói không ngừng của Todoroki, bản thân sớm đã bị kích động đến đứng không vững. Nhưng lý trí thì vẫn đủ minh mẫn để đúc rút ra kết quả.

- Tôi phải làm gì đây, Bakugou?

Bakugou cúi xuống hôn Todoroki, cậu ngỡ ngàng, sửng sốt, rồi cuối cùng cũng chấp nhận buông lỏng bản thân, thuận theo hơi ấm của người đối diện.

- Tao yêu mày!

- Tôi...

Trước sự lúng túng của người tình, Bakugou một tay vòng qua eo kéo cậu sâu vào trong lòng hắn, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt. Đầu gác lên vai Todoroki, nói:

- Tao biết, Todoroki Shouto mày cũng yêu tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro