Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cánh cửa phòng tắm khép lại, để lại phía sau hơi nước vẫn còn chưa tan hết.

Mái tóc ướt sũng, nước cứ từng giọt từng giọt rơi khỏi đuôi tóc, vài giọt đáp xuống nền đất, vài giọt bướng bỉnh vẫn bám trên người hắn.

Chiếc khăn tắm giờ đã ướt nước bị chủ nhân ném lên thành ghế. Bakugou ngồi trên ghế Sofa, ngả lưng ngồi đọc tin tức.

Trên bàn, một tấm thiệp đỏ nằm yên vị, dù không muốn để ý đến nhưng cuối cùng, Bakugou cũng chịu khuất phục mà cầm nó lên, tiến về phía phòng ngủ, vừa đi vừa lẩm bẩm

- Tsk, phiền phức!

Đáng lẽ giờ này Bakugou đang ở bên Mỹ cùng đống giấy tờ chất cao như núi chờ được giải quyết. Dĩ nhiên, chẳng hi hữu gì mà hắn lại có mặt ở đây, tại khách sạn nơi đất nước quê hương này. Tất cả bắt đầu từ tấm thiệp chết dẫm kia, là lời mời của một người bạn cũ, hoặc ít nhất đối phương coi hắn là bạn.

Khoác trên mình bộ vest màu đỏ đô, sau nỗ lực vuốt phẳng mái tóc thất bại, ba chiếc lược gãy đã bị ném ra ngoài cùng tiếng chửi rủa vô cớ của Bakugou, hắn bước ra ngoài cửa cùng đôi giày đen bóng.

Cảnh phố về đêm sầm uất cùng nhộn nhịp, nhưng thu vào mắt hắn cũng chỉ là một mảng nhàm chán không hơn.

Liếc nhìn đồng hồ trên màn hình xe, đã muộn năm phút rồi, nếu không phải Kirishima gọi điện nài nỉ hắn đến thì hắn đã chẳng thèm để mắt rồi.

Chắc là vậy? hoặc Bakugou chỉ đang tự thuyết phục bản thân mình rằng hắn làm vậy vì tên bằng hữu lâu năm?

Đã lâu không gặp lại lớp A, cái lũ chúng nó cùng bài ca tình bạn khiến Bakugou phát bực, nhưng hai năm không thấy, nói không nhớ là nói dối.

Tiện nhắc đây, Todoroki như thế nào rồi?

Câu hỏi đặt ra trong đầu khiến Bakugou ngẩn ngơ vài giây, cho đến khi ánh đèn điện tiếp theo rọi vào mắt hắn, mới lắc nhẹ đầu. Thắc mắc làm gì, lát nữa sẽ thấy thôi.

Nào, thừa nhận đi, dù hắn có đang thuyết phục bản thân tập trung vào việc lái xe hay cố bẻ sang chuyện khác nhưng có làm gì đi nữa, vẫn có một điều không thể phủ nhận.

Hắn nhớ người kia chết đi được!

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào nhỉ? Chắc là vào lần làm nhiệm vụ chung một thành phố, và hai người đã ở cạnh nhau, đủ để hỏi vài câu cùng giải quyết hết bọn tép riu có ý định hội đồng họ?

Từ bao giờ, ánh mắt của Bakugou Katsuki đã luôn đặt trên người Todoroki Shouto. Cho dù hắn không nhận ra, nhưng mỗi lần mái tóc hai màu mềm mại ấy lướt qua, nó sẽ trở thành tâm điểm trong đôi đồng tử rubi đó, dù chỉ một khoảnh khắc thôi.

Bắt đầu từ bao giờ? Câu hỏi này lại lặp lại, đến bản thân hắn còn chẳng ngờ được mình sẽ đặt tên nửa nạc nửa mỡ kia vào mắt. Nhưng đến khi nhận ra, hắn đã yêu rồi, yêu đến không thể nào quay đầu nữa.

Bakugou nhìn thấy nụ cười của Todoroki, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình đập từng nhịp mãnh liệt trong lồng ngực mà chẳng cần chống đẩy lấy một cái. Lần đầu tiên Bakugou cảm thấy bối rối thế nào khi Todoroki ngủ quên mà tựa vào vai mình trên chuyến xe buýt.

Thứ tình cảm này, đáng nhẽ không nên tồn tại!

Với một kẻ như Bakugou, chuyện này ít nhiều ảnh hưởng đến hắn. Qua ba năm học chung một trường, hắn đã im lặng. Sau này mỗi đứa một ngả, đối diện với Todoroki chính là câu: "Thằng nửa nạc nửa mỡ mày vẫn tốt nhỉ?"

Trở thành anh hùng chuyên nghiệp, thời gian nghỉ ngơi còn hiếm hoi chứ đừng nói đến tụ hội. Khó lắm mới có vài lần chạm mặt nhau, vẫn là câu chào hỏi ấy, không hơn.

Sau khi Bakugou ra nước ngoài được hai năm, hắn lại trở về, vì lời mời của người hắn thương.

https://www.youtube.com/watch?v=5_BN40gfnzw

*Bật lên, bật lên đi!!! Không bật tôi dỗi:'<<<<

Chiếc xe đỗ dưới tầng hầm, khuất khỏi ánh đèn lấp lánh phía trên, Bakugou dù biết bản thân đến muộn, nhưng vẫn không vội vã đóng cửa xe, ngược lại còn rất từ tốn.

- Bakugou, ông đến muộn vậy? Bọn này có mặt đông đủ chỉ chờ mỗi ông thôi đấy!

Bakugou cười nhạt, đáp:

- Nhân vật chính còn chưa xuất hiện, vội cái gì?

Kirishima nghe xong cũng chỉ ậm ừ rồi vỗ vai người bên cạnh:

- Ừ nhỉ? Nhanh thật, cậu ấy vậy mà kết hôn rồi!

"Thịch"

Trái tim hắn nhói lên một cơn, hắn biết chứ, biết rằng mọi chuyện sẽ như thế này, nhưng thay vì trốn tránh. Bakugou vẫn tìm đến đây, chỉ để nhìn thấy gương mặt người hắn thương nhớ, cho dù là lần cuối.

- Và giờ, xin mời cặp đôi nhân vật chính của chúng ta!

Tiếng MC vừa dứt, cũng là lúc Todoroki từ trong cánh gà bước ra, dắt theo cô dâu xinh đẹp mặc váy trắng, người đồng hành cùng cậu suốt quãng đời còn lại.

Bakugou ngồi ở bàn tiệc đối diện với sân khấu và bị vây quanh bởi vô số những tiếng ồn ào, những tiếng tán thưởng. Nhưng ánh mắt hướng về phía trước của hắn vẫn không sao động, tâm trí hắn tựa như một bức tranh trắng xóa, cùng màu sắc đối lập tô điểm lên chính là Todoroki.

Đẹp đẽ, rạng rỡ làm sao. Todoroki trong bộ đồ trắng tinh khiến Bakugou phải thần người trong chốc lát. Cậu thật nổi bật, thật đẹp, và thật hư ảo trước mắt hắn.

Dường như đến lúc này, Bakugou mới có thể cho mình một lý do kết thúc mối tình dai dẳng này.

Nhìn đi Katsuki, nó đã có người để ở bên rồi, mày còn day dứt cái gì?

Trái tim như bị ai bóp chặt lấy cùng cổ họng như nghẹn lại, nhưng Bakugou vẫn ép bản thân ngước mặt lên nhìn cảnh phía trước, ép bản thân mình bày ra dáng bộ bình thản đối diện với đôi ngươi dị sắc kia.

Đứng một góc sàn khiêu vũ, Bakugou chậm rãi nhấp một ngụm rượu nho nhỏ. Thứ rượu hoa quả không khiến hắn cảm thấy thỏa mãn với vị ngọt nhẹ đầu lưỡi, mà lại khiến thứ cảm giác trong bụng thêm cồn cào.

Nhất là khi, Todoroki tiến về phía hắn.

- Bakugou, cậu vẫn khỏe!

Một lời chào hỏi, Bakugou chỉ lặng lẽ gật đầu rồi uống thêm một ngụm rượu. Hy vọng nó sẽ cuốn trôi cảm xúc trong lòng hắn.

- Tôi kết hôn rồi này!

- Tao biết!

Bakugou đáp, vẫn là dáng vẻ bình thản ấy. Nhưng cậu đâu biết được, từng cơn đau như đang quặn lên trong lồng ngực hắn, bàn tay phía sau lưng hắn chống lên bàn tiệc, nắm chặt.

Hai người đối diện nhau, nỗ lực chăm sóc bản thân của Bakugou những năm thiếu niên có vẻ đã được đền đáp khi hắn và cậu giờ đã ngang nhau, thậm chí trông Bakugou còn có vẻ nhỉnh hơn một chút bởi thân hình săn chắc này.

- Cậu... không có gì để nói sao?

Bakugou sẽ không bao giờ biết được ẩn ý trong câu nói này là gì của Todoroki, mà kể có biết, cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi.

Cho đến khi cuộc nói chuyện của hai người bị lấp đầy bởi tiếng nhạc, khi Todoroki quyết định rời đi thì người đối diện mới lên tiếng.

- Này!

Bakugou thôi không chống tay nữa, rời khỏi chỗ dựa ấy mà đứng thẳng lên đi, đối diện với sự thật nào. Rằng bây giờ đây có làm gì cũng chẳng được nữa rồi, cho dù nét buồn bã trên khuôn mặt cậu có khiến hắn hối hận thì cũng đã muộn lắm rồi, hai người, giờ đã không thể nữa.

Bakugou chậm rãi đưa bàn tay mình đặt lên đầu đối phương, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt, dù chỉ một chút thôi, nhưng xúc cảm của nó để khiến hắn dao động không ngừng.

- Shouto, sống cho tốt!

Rồi hắn đẩy cậu vào đám đông, với vòng tay của người thương đang chờ cậu, còn bản thân lặng lẽ quay đầu. Bước rời khỏi bữa tiệc.

Thanh xuân năm ấy, chúng ta lướt qua nhau như những cơn gió mùa hạ.

.

.

_______________________________________

Nghe yang hồ đồn Táo không viết được SE? Ờ thì cũng đại loại vậy...

Nhưng kệ, vã thì triển thôi, có bác nào thấy bùn khum chia sẻ tôi nghe coi.

Nhân tiện, viết không plot twist không quen chút nào:'<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro