Nào ta cùng đe...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lần "lỡ mồm" của đôi trẻ khiến cho tập thể lớp A không hẹn mà cùng trưng ra bộ mặt khinh bỉ cùng uất phẫn.

Chẳng hạn như buổi sáng đẹp trời nọ, Bakugou đi xuống nhà và bắt gặp Todoroki cùng cốc cà phê nghi ngút khói, hắn ta lặng lẽ lại gần gọi một tiếng:

- Shouto, đưa tao miếng coi!

- Katsuki, cậu không tự pha được sao? Trong bếp vẫn còn đấy!

- À... Hai cậu... Hai cậu vừa gọi nhau là gì vậy?

Midoriya nghệch mặt nhìn hai người nọ đang nói chuyện, đám bạn ngồi cạnh cậu bé cải xanh mặt cũng đần không kém. Mà cặp nhân vật chính ở đây nghe xong quay mặt nhìn nhau, 1 giây... rồi 2 giây. Như đã hẹn trước, hai người họ thay nhau ho sặc sụa:

- Con mẹ nó-khụ- Mày thằng nửa nạc nửa mỡ, đéo cho thì thôi, tao vào bếp!

- Cậu-khụ-khụ- đáng nhẽ cậu nên như vậy từ đầu!

Bakugou lấy tay che miệng, hùng dũng bước về phía nhà bếp. Để lại đằng sau một Todoroki đang vùi mặt vào cốc cà phê, uống lấy uống để.

- Ok, vậy là bọn tôi nghe nhầm!

Hoặc thêm một buổi sáng nữa, chỉ là không được đẹp trời lắm, lần này người xuống sau là Todoroki. Hôm nay cậu không được khỏe, bằng chứng là từ lúc xuống dưới, cục bông hai màu mang theo vẻ uể oải lạ thường. Điều này thành công thu hút sự chú ý của Bộc phát vương, hắn rời mắt khỏi bản tin buổi sáng, hướng cậu nói:

- Đau lắm sao? Có lẽ hôm qua hơi quá!

Todoroki nhẹ gật đầu một cái, giọng nói có thêm chút ủy khuất:

- Cậu lúc nào cũng vậy!

- À... tôi hơi nhiều chuyện một tí... nhưng... hôm qua Todoroki làm sao vậy? _ Kaminari dường như chỉ thiếu cái dấu chấm hỏi đặt trên đầu, bản tính không sợ chết của mình can đảm hỏi một câu khiến cả đám còn lại vừa sợ hãi vừa mong chờ.

Quả như dự đoán, anh bạn tóc vàng liền nhận được ánh nhìn chết chóc đến từ phía Bộc phát vương đáng kính, anh rùng mình một trận, nhưng bản tính tò mò khiến anh chết đứng tại chỗ.

Về phía Todoroki, câu quay mặt đi, hắng giọng vài cái, Uraraka còn tinh mắt thấy được vành tai cậu chàng đang ửng lên màu hồng.

- Đâu như lũ lười biếng chúng mày, bọn tao ngày nào cũng luyện tập. Nhưng thằng nửa nạc nửa mỡ kia còn yếu hơn tao tưởng!

Nói đoạn, Bakugou quay sang liếc đểu người bên cạnh, Todoroki không biết là do tức giận hay ngược ngùng mà gò má đem theo nét hồng, hậm hực một câu:

- Cậu....

- Hẳn là luyện tập, chúng tôi đây cũng muốn biết hai người luyện cái gì?

À chẳng hạn như hôm nay, hơi ngoại lệ một chút, là Bakugou và Todoroki ở cùng nhau. Hai người họ việc ai người ấy làm, những người còn lại cũng chẳng có tâm trạng để ý xem hai người họ làm cái gì, tập trung vào việc của mình.

Cho đến khi.

Todoroki chỉ tay về cái đĩa gần chỗ Bakugou, không nhanh không chậm nói một câu:

- Katsu-nii, lấy em cái đĩa!

- Đây! _ Bakugou nhanh chóng lấy thứ cậu cần, còn vô cùng tự nhiên như mọi thứ đều diễn ra theo lẽ thường.

Chỉ là tập thể kia không được bình thường lắm, người ăn bánh kẻ uống nước đều phun hết ra ngoài. Xong còn hướng ánh mắt kinh hoàng tột độ đến phía hai người kia, dường như lúc này họ rất cần... Rất cần một cái kẹp để kẹp hai mi mắt lại với nhau, chứ con ngươi sắp rớt ra ngoài rồi.

Todoroki như vừa mới load kịp những gì mình vừa nói và thái độ kì lạ của đám người trước mặt. Cậu bùng nổ một cái, xong lắc đầu chối:

- Không... Không... ý tôi là... là... à... Thói... Thói quen! Đúng! Là thói quen thôi!

- Thói quen gì cơ? _ Cả đám chụm đầu lại thắc mắc, cục bông hai màu đã lúng túng còn lúng túng hơn. Đúng lúc ấy, Bộc phát vương đã nhanh chóng ra tay giải vây cho cục bông của hắn, còn tặng kèm mỗi người một cú lườm cháy mặt:

- Có thế mà cũng không hiểu? Tụi mày ngu bẩm sinh hay có đào tạo? Thằng hai lai nó là con út, nhầm lẫn không phải bình thường à?

Cả đám bị lườm đến lưỡi thụt xuống cổ họng, nhanh chóng lùi lại, cố gắng tránh khỏi sát ý đến từ mái đầu vàng rơm.

- Tôi còn không nghĩ Todoroki là người tình cảm vậy?

- Hẳn là nhầm, vậy mà chỉ nhầm cậu ta?

Tưởng chừng mọi chuyện chỉ đến thế là cùng, nhưng không ngờ một buổi chiều khi Bakugou vừa đi ra ngoài về, vừa bước vào nhà, hắn đã đè cổ Todoroki lên tiếng:

- Nửa nạc nửa mỡ, lấy tao cái khăn coi, mẹ... cơn mưa chết tiệt!

Todoroki nhanh chóng đem ra một cái khăn ướt, đưa cho hắn và cười:

- Daddy vẫn quên mang ô sao?

Cậu lập tức bịt chặt miệng lại khi lời nói vừa dứt, nhưng đã quá muộn khi mấy cái đầu nhanh chóng thò ra từ phía sau tường để lắng nghe, vài thành phần còn can đảm hơn mà đứng hẳn ra, mặt ai cũng vô cùng phong phú biểu cảm, về phía mấy nàng tiểu thư, đã có người ngất xỉu vì chảy máu mũi, kích thích quá rồi.

- Da... Daily... Ý tôi là Daily trong "Daily routine"!

Ánh mắt của tất cả chuyển sang đờ đẫn, vài người còn chậm rãi lắc đầu mà chép miệng. Bakugou thì không thể đứng nhìn rồi, tóc của hắn nhanh chóng được làm khô bởi sức nóng từ cơ thể, bàn tay hắn bốc lên mùi Nitroglycerin và vang lên những tiếng tanh tách nho nhỏ.

Bakugou lao về phía trước, không thèm nể nang ánh nhìn kinh hãi của đám bạn cùng lớp:

- Chúng mày thái độ cái gì? Nó phát âm tệ thì kệ nó! Câm hết cho tao!

- Nhưng Kacchan... chúng tớ đã nói gì đâu!

- Câm mồm, lời tao là luật, cãi tao thì đào huyệt đi!

"BOOM!"

.

.

_________________________________________

Tui không biết mấy bác thế nào, chứ với Táo là vừa viết vừa cười cười như con dở ấy, công nhận trí tưởng tượng của Táo phong phú ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro