Cà lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi... tôi..tôi...

Tập thể lớp A ngồi trên ghế Sofa, kẻ ngáp ngắn, người ngáp dài chống cằm nghe chữ "Tôi" thứ 23 của cậu bạn tóc hai màu cùng lớp.

- Tôi... tôi... tôi... tôi không...

Kaminari suýt chút nữa trượt tay đập mặt xuống đất, chú bé Deku thấy tình hình không ổn lắm mới lên tiếng:

- Cậu ấy bị cà lăm rồi!

- Cà... cà lăm?

Todoroki đáp một cách khó hiểu, cậu chưa từng gặp loại bệnh tật kì lạ thế này, dù biết mình muốn nói gì, nhưng hễ mở mồm là lại câu ngắn mười lăm phút, câu dài nửa tiếng. Đám bạn nhìn cậu một cách khó hiểu:

- Kì lạ nha, cà lăm là bệnh bẩm sinh, làm sao Todoroki đang yên đang lành lại bị?

- Cậu ấy cũng không có vẻ gì là lúng túng hay ngại ngùng!

- Tối hôm qua cậu có thấy cái gì khác thường không?

Todoroki mất một lúc để hồi tưởng, rồi chợt lắc đầu mạnh. Mọi người thấy thế cũng không chất vấn thêm gì, ở tại chỗ suy nghĩ đủ thứ.

Thật ra, Todoroki đã nhớ ra chuyện tối qua, nó khá là... xấu hổ? Thế nên Todoroki đã chọn không nói chuyện này ra.

Rằng tối hôm qua, cậu gần như đã dành ra một tiếng trước gương để nói đi nói lại đúng một câu. "Tôi thích cậu!"

Nhưng người da mặt mỏng như Todoroki, mới vừa nhìn thẳng vào gương và mở miệng, hình ảnh thanh niên tóc vàng với đôi Rubi sắc bén như hiện ngay trước gương, khiến cậu đang nói liền dừng lại.

Thế, gần một tiếng đồng hồ mà ba chữ đó không được nói ra một cách trọn vẹn. Lần can đảm nhất chính là lần cuối cùng, khi cậu đã lấp đầy buồng phổi bằng không khí, ưỡn ngực hết cỡ để nhìn chằm chằm gương:

- Tôi thích... thích... thích...aaaaaa!

Cục bông hai màu đem khuôn mặt nóng ran vùi vào gối, cuối cùng là nhắm mắt ngủ quên lúc nào không biết.

Số là thế, nhưng nó một chút cũng không logic với việc cậu bị cà lăm cả. Mà cái bệnh vặt này không hề thoải mái chút nào, với người không đủ kiên nhẫn, có thể chữ lọt chữ không mà bẻ cong ý nghĩa câu nói, như lúc này chẳng hạn.

- Todoroki, cậu đến đưa Bakugou về được không? Cậu ấy không được ổn lắm nhưng bọn tớ lại bận rồi!

Kirishima và Kaminari vác theo cái balo nhìn Todoroki đang ngồi trên ghế, chậm rãi trả lời.

- Được... được...

Hai thanh niên chỉ chờ có thế, lao ra khỏi cửa.

- Được cái gì... mà được! Cậu...cậu ấy... làm... làm... sao đi... với...với tôi!

Nhưng không kịp nữa, khi cậu nói xong thì hai tên kia cũng đã khuất tầm mắt rồi. Todoroki đành lết xác ra ngoài, bắt xe đến văn phòng anh hùng của Best Jeanist và tìm tên bạn nóng tính. Tuy hắn hay than phiền về việc thực tập ở đây phiền phức và lãng phí thời gian, nhưng vẫn dành thời gian đến đây.

Sau khi cúi đầu chào hỏi một số người, hạn chế việc mở lời nhiều nhất có thể, may mắn là đa số người ở đây đều biết cậu, và họ có thể đoán ngay được mục đích của cậu đến đây, điều này khiến Todoroki thầm nhẹ nhõm.

Bakugou đứng tựa vào cửa phòng làm việc nhìn Todoroki, khuôn mặt hắn hôm nay trông có vẻ mơ màng hơn mọi khi. Hắn nhìn chăm chăm vào cậu với một loại ánh mắt không cụ thể, ngay khi bị Todoroki nhìn lại bằng vẻ thắc mắc, Bakugou cũng không có vẻ gì là chột dạ và quay đi.

- Ba... Bakugou?

Hắn có vẻ không để ý lắm đến ngữ điệu kì lạ của Todoroki, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng cậu.

- Cậu hẳn là Todoroki Shouto! Chào mừng đến với văn phòng anh hùng của tôi!

Hakamata Tsunagu đã kịp giải thoát cho Todoroki khỏi ánh mắt chết người kia, cậu nhanh chóng đối diện với chủ nhân giọng nói, từ tốn cúi đầu, đáp:

- V..vâng!

Trên đường trở về Bakugou rất im lặng, có lẽ do sự mệt mỏi đã thế chỗ tâm trí hắn, khiến hắn không được tỉnh táo như bình thường. Nhưng đến khi về phòng, hắn vẫn không quên nói:

- Todoroki, lát đến phòng tao, tao có chuyện muốn nói!

Todoroki ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

Sau đó nửa tiếng, Todoroki đến gõ cửa phòng Bakugou, không có tiếng đáp lại. Cậu đánh liều mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc nằm trên giường, lưng quay về phía cửa.

- Ba... Bakugou! _ Cậu đến cạnh giường, khẽ gọi.

Vẫn là sự im lặng đáp lại cậu, Todoroki nghĩ hắn đã quá mệt nên liền đi ngủ, nhưng ngay khi cậu rời đi, hắn mới thều thào nói:

- Todoroki!

Hắn vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, mơ hồ khó hiểu, cậu chạm nhẹ vài tay hắn, nóng quá! Tại sao lại nóng như vậy? Hắn phát sốt rồi sao?

- Cậu... cậu chờ...tôi...

- Đừng, ở yên đây!

Todoroki vội dừng lại, quay đầu nhìn hắn, bàn tay cậu từ lúc nào đã bị một bàn tay lớn hơn, nóng bỏng nắm chặt lấy. Cậu không nỡ gạt tay hắn ra, đành ngồi xuống mép giường, ngồi bên cạnh hắn.

Không khí tĩnh lặng đến khó xử bao trùm, Todoroki khẽ đưa tay gãi đầu, cậu không biết phải nói gì, mà cho dù có nói cũng là những từ khó nghe.

Khi mà cậu không chịu nổi bầu không khí này nữa, nhưng định lên tiếng thì có người nhanh miệng cướp mất.

- Tao thích mày, Shouto!

Bầu không khí tĩnh lặng vỡ tan cùng với thứ trong lồng ngực Todoroki, cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đánh một nhịp rõ lớn, và rồi nó bắt đầu mất kiểm soát, đập nhanh hơn, khiến cho máu lưu thông nhanh hơn. Biến khuôn mặt cậu thành màu đỏ hồng.

- Cậu...

- Tao thích mày, Shouto!

Hắn lặp lại, nhưng lần này là trực tiếp nhìn thẳng mặt cậu, khiến cậu càng trở nên bối rối. Trong ánh mắt hắn, chẳng có gì là bỡn cợt hay đùa giỡn cả, chỉ có mong chờ, và thứ gì đó mơ hồ.

- Tôi... Tôi... tôi...

Cậu ghét căn bệnh quái đảng này, những gì phát ra từ miệng cậu chỉ là từ "Tôi" không hơn không kém. Nhưng cậu muốn giải phóng thứ cảm xúc đang căng trướng trong lồng ngực này.

- Tôi... tôi... tôi... tôi thích...

Khóe mắt cậu nóng ran lên cùng với khuôn mặt, tầm nhìn mờ nhạt hơn, và chất dịch khó chịu đang đọng trong cổ họng dường như muốn ngăn cản cậu nói tiếp.

- Thích.... T...tôi... tôi thích...

Todoroki nhìn sang Bakugou, ngạc nhiên nhìn vẻ mong chờ của hắn, hắn vẫn cực kì kiên nhẫn, lắng tai nghe từng câu chữ thoát ra khỏi miệng cậu.

- Tôi... tôi... tôi thích... thích... thích... c...c... cậu!

- Tôi thích cậu!

Ngay khi từ cuối cùng được thốt lên, cổ họng Todoroki trở nên nhẹ bẫng, cậu lặp lại câu nói một cách dứt khoát, không một chút trở ngại.

- Tôi... Tôi nói lại được rồi này, tôi không còn bị ngập ngừng nữa!

Todoroki quay đầu nói với Bakugou, vừa dứt lời người kia đã ngồi bật dậy hôn cậu. Todoroki ngỡ ngàng, không phải lúc nãy còn trông rất yếu ớt sao?

- Tao đã thắng, thằng chó với năng lực nguyền rủa chết mẹ gì đó dám thách thức tao. Tao đã bị lừa, nó cố khiến mày không thể nói và hình phạt của tao là bộ dạng yếu đuối vừa rồi!

- Cậu, vậy vừa nãy... _ Todoroki ngỡ ngàng, cảm giác tủi thân bỗng nhiên tràn đến, vậy là cậu bị lợi dụng sao?

- Vừa nãy tao đã không ngờ! Mặc dù vẫn còn khó chịu thằng chó đó nhưng tao gần như vui muốn chết khi mày nói thích tao!

- Nên...?

Todoroki quay đầu đối mặt hắn, mong chờ một câu trả lời thỏa đáng. Bakugou cười một tiếng, xong ấn cậu xuống giường hôn lên.

- Nên là, tao chờ ngày này lâu lắm rồi! Tao yêu mày đấy, dám ý kiến không?

.

.

______________________________________________

Tình hình là với cái lịch học kín mít thế này thì tốc độ ra truyện của tui sẽ rất.... là chậm đấy mọi người, mong mọi người thông cảm. Cấp ba thật không tưởng, thêm cái trường cách nhà cả chục cây nữa chứ:'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro