Chuyện nhà Bakugou (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn gốc câu nói huyền thoại của Natsuki.

Bé Shouko đã đến tuổi tò mò, sẽ hỏi mấy câu ngốc nghếch một chút, nhưng hỏi ai không hỏi, cứ phải hỏi Ba bự là thế nào?

- Ba bự, tại sao con tên là Shouko ạ?

Theo thói quen, Ba bự bon mồm tính mần một câu "tại Shouto thích thế!" hay đại loại vậy. Nhưng may mắn, anh lớn Natsuki liền xông vào bế bé lên, lém lỉnh thơm vào má trắng, nói lớn:

- Shouko là do Ba bé và Ba bự cùng nhau đặt, cái tên vừa đáng yêu vừa dễ nghe. Shouko là tiểu thiên thần của Ba bự, ba bé và anh lớn!... (đã lược bớt 7749 từ)

Bé Shouko nghe anh lớn nói đến sáng cả mắt, quên cả ba bự đang định nói gì, xong hai anh em dắt nhau ra sân chơi, để lại Ba bự trong phòng như vừa trải qua một cơn bão, chưa kịp thích ứng được gì.

Ba bự và ba bé cãi nhau, bé Shouko đứng một góc chỉ biết rưng rưng nước mắt. Bé út muốn can ngăn, nhưng hai ba cãi nhau dữ quá, làm bé cũng bị dọa sợ. May sao lúc đó anh lớn vừa về nhà, Natsuki nghe tiếng ầm ĩ đã biết có chuyện, lập tức lao vào nhà. Thấy cảnh hai ba đang cãi nhau, bé út đứng thút thít. Cậu nhóc nhìn tình hình hiện tại, Ba bé đưa tay tát một cái đốp vào khuôn mặt đẹp trai mà cau có trước mặt. Ba bự ăn xong một tát mặt liền tối xầm lại, Natsuki lúc này mới rợn gáy, khoảng cách từ chỗ cậu nhóc và bé Shouko quá xa, liền hét lên:

- Shouko, nhắm mắt bịt tai lại, nhanh lên!

- Nhưng... _Bé út hoảng loạn, mặt sưng húp nhìn anh lớn.

- Làm đi, mai anh hai đưa em đi ăn kem!

Bé Shouko nghe liền dùng hết sức bịt chặt hai tai, nhắm tịt mắt lại cúi đầu xuống. Quả nhiên, Ba bự liền kéo ba bé đến hôn, không kiêng nể trẻ con trước mặt mà cắn vào môi ba bé, hai người vật lộn, người thắng đương nhiên là ba bự.

Anh lớn thì chẳng để ý xem phụ huynh của mình đang ân ái thế nào trước mặt con cái, liền chạy đến ôm bé Shouko vẫn đang nhắm mắt ở góc ghế, vỗ vỗ lên lưng bé, an ủi:

- Không sao, không sao, anh hai ở đây rồi!

Sau đó cậu nhóc bế em lên và đi ra ngoài chơi, bé Shouko ngước nhìn đằng sau thì thấy Ba bé đang bị Ba bự vác lên vai mà dãy nảy, hai người tiến về phía phòng ngủ đóng chốt cửa.

- Anh ơi, Ba bé có làm sao không? Ba bự có đánh ba bé hông?

- Không sao đâu, hai ba chỉ nói chuyện thôi, vài tiếng nữa là lại làm lành ngay!

Bé út nghe thế, không khóc nữa, ngoan ngoãn để anh lớn dẫn đi chơi.


Hạnh phúc là thế nào? Với nhà Bakugou, đơn giản lắm.

Chẳng hạn như 14/2, ngày lễ tình nhân Valungtung gì đó, Bé út và Anh lớn sẽ ở nhà tự nấu, tự ăn, tự trông nhau. Còn Ba bự thì dẫn Ba bé sang paris hú hí. Natsuki sớm nhận thức được bất hạnh của mình nên đã học nấu ăn lúc 8 tuổi rồi, sau này có thêm bé út, hai anh em không cần phải ăn mì gói là được rồi.

Chẳng hạn như Ba bé giận Ba bự bỏ về nhà ngoại, Ba bự sẽ tống hai đứa cho cô Táo chăm sóc, còn mình thì dành nửa tháng đưa Ba bé đi khắp nơi để làm hòa. Natsuki bỗng chốc nhận thức được một điều đáng ra nên là chân lí. Nếu không có cô Táo, có phải hai anh em nhà này sẽ ra đường ở hay không?

Chẳng hạn như kì nghỉ hè ngoài bãi biển với sóng và gió, Ba bự và Ba bé dắt nhau đến Hawaii nghỉ mát, còn anh lớn và bé út đèo nhau đi học hè. Anh hai tâm huyết Natsuki quyết không để em-gái-đáng-yêu-dày-công-chăm-sóc-giáo-dưỡng-mà-ra Shouko đi bộ một mét. Nên là hai nơi có cách nhau xa đến đâu, nhóc cũng nhất quyết phải trở về.


Sự xuất hiện của Shouko như một cột sáng chiếu rọi cuộc đời Natsuki, thay đổi nó theo chiều hướng cực(bớt) kì(đi) tốt(tiêu) đẹp(cực).

Tỉ như bình thường, Natsuki sẽ là người nhìn hai ba xà nẹo đến đau cả mắt, nhưng có thêm Shouko, cậu nhóc sẽ bồng em đi chơi và mặc kệ hai bố ở nhà đánh nhau như nào.

Tỉ như bình thường, nhà trẻ Caramel Apple luôn có một đứa bé ở lại sau cùng, giờ thì không thế nữa, giờ là hai đứa. Và cô Táo lại có thêm một thành viên trong gia đình nhỏ bé từ đầu vốn chỉ có mình cô.

Tỉ như bình thường, đi mua sắm Ba bự sẽ một tay bế nhóc, một tay nắm tay Ba bé, còn nhóc Natsuki thì xách đồ. Đến khi có Shouko thì không thế nữa, Ba bự tay xách đồ tay trong tay với Ba bé. Natsuki bế em lẽo đẽo theo sau.

Tỉ như bình thường, Ba bự và Ba bé sẽ cãi nhau đến đánh nhau trên giường, và người phải hứng chịu cái cảnh ấy là Natsuki, à chuyện trong phòng thì ẻm không nhìn thấy đâu. Nhưng đến khi Shouko xuất hiện, Natsuki không phải tiếp nhận những cảnh ấy nữa, mà tập trung bế Shouko đang nhắm tịt mắt bịt chặt tai khỏi cái phòng khách ấy.

Tỉ như trước đây chi tiêu của cả gia đình đều do Ba bự và Ba bé cùng cung cấp. Giờ đây thì không thế nữa, nhóc Natsuki đã tự mình làm thêm nhiều việc để có tiền mua kem cho Shouko rồi.

Thay đổi thì nhiều lắm, nhưng mà liệt kê không có hết:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro