Chuyện nhà Bakugou (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình Bakugou:

Bakugou Katsuki (Ba bự): Người ba cục súc nóng tính nhất hệ mặt trời, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là bắt nạt con cái và đánh vợ:>>>>

Bakugou Shouto (Ba bé): Ba Ba đại nhân vô cùng xinh đẹp, là hình mẫu lí tưởng cho phụ nữ thời nay. Băng thanh ngọc khiết, yêu thương con cái. Hễ gặp Ba bự là "tắt điện".

Bakugou Natsuki (anh lớn): Anh trai quốc dân, thương em hơn thương thương thân, cam chịu bị bỏ rơi và ngày ngày ăn cẩu lương để cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Câu cửa miệng của nhóc Natsuki mà ai nghe cũng nhớ: "Shouko, mau nhắm mắt bịt tai lại, mai anh hai đưa em đi ăn kem!"

Bakugou Shouko (Bé út): Nhỏ nhất nhà, là tiểu thiên sứ nhà Bakugou, ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh lớn khỏi cảnh bị bỏ rơi. Bé thương anh lớn nhất nhà, người anh luôn dành trọn tình yêu cho bé. Tuy là đến giờ bé vẫn chưa hiểu vì sao mỗi lần Ba bự bế Ba bé tiến về phòng ngủ, anh lớn lại lập tức lao đến ôm bé chạy đi chỗ khác.


Gia cảnh nhà Bakugou trước khi xuất hiện tiểu thiên sứ.

Trong nhà, Ba bự là người phụ trách việc bếp núc, tài nghệ của Ba bự thì khỏi bàn, Natsuki đã dẹp đi cái nghi vấn vì sao ba bé chịu lấy ba bự từ khi ăn món trứng bác cay của ba bự rồi.

Số là Natsuki có một vài sở thích giống với Ba bự, trong đó có cả ăn đồ cay, còn leo núi thì chưa được đi lần nào. Nên nghe Ba bé kể về việc Ba bự rất thích ăn cay, nhóc liền nhân lúc Ba bự đang đeo tạp dề, kéo kéo áo ba hỏi:

- Ba bự, con nghe Ba bé nói ba thích ăn cay, sao giờ toàn thấy ba nấu Soba?

Bakugou trừng mắt nhìn thằng con trai có quả đầu đỏ của vợ anh, và đôi rubi của anh, nhanh gọn đáp:

- Shouto thích thế, ý kiến?

.

Tối hôm nọ, gia đình ba người đang nằm trên giường ngủ, đêm đã muộn, Bakugou không an phận liên tục lần mò sang con người nằm bên cạnh, thì thầm bên tai:

- Shouto, tối nay tao muốn!

- Con đang nằm cạnh, bỏ ra đi Katsuki! _ Ba bé vội gỡ bàn tay đang dần tiến về phía quần nhỏ của mình. Nhưng người kia nào chịu bỏ cuộc, mè nheo nói:

- Sợ cái gì, nhà có sập nó cũng không dậy đâu!

Hôm sau Ba bự và Ba bé đều phải đi giải quyết một vụ lộn xộn ngay giữa đêm, hôn lên trán con trai, ba bé dịu dàng nói:

- Con trai ngủ ngon, ba bé và ba bự đều phải đi công việc đây!

Natsuki hai mắt sáng, tay nhỏ sờ lên má Ba bé, đáp:

- Ba bé yên tâm, nhà có sập con cũng không dậy đâu!

Bakugou đứng cạnh lạnh toát người, ánh mắt hướng về đây sao mà sắc bén quá đi.

Ngay vụ đó, Natsuki bị Ba bự không nhân nhượng gửi đi nhà trẻ.

- Shouto này, tao có cảm giác mình quên cái gì đó, mà nghĩ mãi không ra!

Ba bé gấp cuốn sách, nhìn Ba bự đáp:

- Nếu quên mất, có lẽ việc đó không quan trọng!

- Ừ, chắc thế! _ Ba bự gãi đầu gật gù, rồi đi tắm.

Nhà trẻ Táo Caramel:

- Natsuki, hôm nay ba lại quên đón con à?

- Vâng!

- Vậy chờ thêm một lúc nữa cô đưa con về!

- Cô Táo thật tốt!

.

Chuỗi ngày tăm tối tưởng chừng đến vô tận ấy của nhóc Natsuki cuối cùng cũng chấm dứt vào một ngày nắng đẹp.

Thiên thần bé nhỏ nằm trong nôi, đôi mắt yếu ớt he hé, màu xám tro và hồng lựu tuyệt đẹp ánh lên tia sáng. Natsuki ngó cái đầu đỏ vào trong, bàn tay bé ngắn cũn cỡn, trắng múp chạp khẽ vào má anh lớn của nó, vang lên một tiếng cười khẽ. Lúc ấy Natsuki đã tìm ra chân lí đời mình.

"Vì em, lật giời anh cũng làm" đó chính là lí trí của người anh hai sau tháng ngày bị bỏ rơi cho hay. Ngoài cô Táo, chỉ có bé Shouko là không bỏ rơi nhóc, à có lẽ là do cô Táo vẫn chưa kết hôn.

Ngày nào đi học về một cái và vứt cặp vào phòng chạy sang phòng Ba bé để chơi với em. Bé Shouko là sự kết hợp có chọn lọc và được anh lớn sàng lọc thêm một phần về tính cách. Mái tóc màu kem, đôi moonstone – ruby sáng lấp lánh. Tính cách của bé có hơi giống Ba bự, bạo lực hiếu thắng. Nhưng may mắn là Natsuki đã kịp nhận ra khi cô bé gần một tuổi, cậu nhóc đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được ngày hôm nay: Một Shouko năng động, nghịch ngợm, tự tin và ấm áp, tuy là vẫn có hơi nóng tính một chút.

.

Chuyện là Ba bự lúc bế Shouko thường hay quen mồm, lúc đang gắt gỏng với cấp dưới qua điện thoại, không cần biết bé đang áp má lên ngực ba, ba xả một tràng, rõ lớn tiếng. Nên là khi bé học nói, câu đầu tiên bé ấy nói, là thế này đây:

- Shouko, gọi "Ba" nào! "Ba"

- S... Sh...

Shouto vui mừng nhìn con gái, hớn hở động viên:

- Shouko? Hay là "Shouto" nào?

- S... Sh...

- S... Shi... Shi..ne!

"Rắc"

Đâu đó, âm thanh tan vỡ vang lên, Ba bự về nhà lao đến chỗ Ba bé mà không biết sự tình. Một băng, một lửa ập đến, cuốn hết đồ đạc Ba bự ra khỏi nhà, Natsuki nhìn thấy cũng chỉ im lặng, thâm tâm dậy sóng: "Coconut lắm!"

Lại thêm những tháng ngày vất vả, anh lớn gần như dành hết thời gian của mình để uốn nắn lại bad word mà bé út vô tình học được từ ba bự ấy. Natsuki liên tục nói với Shouko về "Shine" (tỏa sáng) thay vì "Shine" (chết chóc). Trời không phụ, "Shine" (tỏa sáng) trở thành câu cửa miệng của bé út, ba bé mừng rớt nước mắt, còn ba bự cuối cùng cũng không cần phải ngày ngày ăn đá bào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro