Ta đem ngươi giáng thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi gió chứ nhỉ? Nhiều người nói Táo viết cổ trang không tệ, nên đem cho mọi người đọc thử, nói thật văn phong cũng chẳng dám đem so ai. Tính để tên hán việt, nhưng lại sợ nhiều người không biết nên thôi:>

_________________________________________

Mặt nước êm đềm mang màu ngọc trong vắt, không một gợn sóng. Hồ nước đẹp đẽ vậy mà chẳng có lấy một tiếng quẫy đạp, hay chính từ thuở nào, đã chẳng tồn tại sự sống.

Ven bờ cây lớn cây nhỏ chen chúc nhau, vươn rộng tán lá rải bóng mặt hồ. Từng khóm trúc đào điệu đà soi mình xuống dòng nước, nghiêng nghiêng thân hình mảnh mai theo trận gió nhẹ, lá vàng chao liệng nhẹ nhàng đáp xuống nước.

Phong cảnh hữu tình, vì cớ gì lại chẳng có lấy một mảnh vảy bạc? Đẹp đẽ mà yên tĩnh, nhân gian từ khi nào xuất hiện tiên cảnh? Không kẻ nào biết, hay là có biết cũng không dám đến gần?

Nhân gian truyền miệng nhau về cổ tịch lâu đời, ác linh bị đày xuống trần, giam giữ nơi đáy hồ, giấc ngủ ngàn năm nào ai có gan đánh thức.

Nhưng cổ tịch trên chỉ đúng một phần. Hắn, vốn không phải ác linh, nhưng miệng lưỡi thiên hạ gán cho hắn cái danh này, thiên binh vạn tướng đem hắn chôn xuống nơi đây, hắn còn có thể chối bỏ sao?

Hắn từng là thần, còn là thượng thần, người nể phục kẻ kính sợ. Hắn từng được tôn là hiện thân của chính, bốn bề lập đền thờ phụng.

Nhưng đùng một cái, sét đánh ngang tai mang theo tin hắn phản bội thiên đình, làm chủ địa phủ. Nghênh ngang đem tứ hung đánh chiếm Tam giới.

Không ai tin hắn bị đoạt xá, kẻ hèn nhát nọ không dùng được thân thể cường đại của hắn bị đánh cho tơi bời. Nhưng cuối cùng, người lãnh tội lại chính là hắn. Đến thân sinh phụ mẫu của hắn, cũng đành đứt ruột quay lưng với hắn.

Bakugou Katsuki hắn, từ thuở khai sinh, đây là lần đầu bị người khác hàm oan mà không thể cất lên dù một tiếng. Hắn biết nói gì đây, kẻ trông người thấy hắn hách dịch cưỡi lên Hỗn Độn ngang tàn khắp nơi.

Nhưng làm gì có con cá nào bị bắt vào lưới mà không vẫy vùng? Huống là Bakugou, hắn náo loạn một trận, đến chết vẫn không nhận mình mang tội.

Hắn sinh ra mang theo huyết đỏ, là điềm xấu, thêm bản tính vốn hung hãn mà bị lời qua tiếng lại. Nhưng hắn không màng, chỉ cần hắn đứng trên cao, xem còn kẻ nào dám lẻo mép. Bakugou ý chí vô cùng vững vàng, đã sai sẽ nhận, còn không phải chuyện hắn làm, thành lệ quỷ cũng không vơ về phía mình.

Thiên đình không thể lưu lại Bakugou Katsuki, cũng chẳng dám ra lệnh diệt trừ hắn. Hắn chấp niệm quá nặng, e nếu giết hắn, hắn sẽ không yên ổn đầu thai, ngược loại hóa ma trả thù. Thực lực của hắn, ba thượng thần cùng đánh còn thấy yếu thế.

Nên, phong ấn hắn xuống đáy hồ, để mùi hương Hoàng Đàn xoa dịu giấc ngủ. Miễn không có quấy rầy, hắn sẽ vĩnh viễn nằm nơi đáy vực.

Chỉ là nhân sinh không lường được, mấy ngàn năm trước không có động tĩnh, chắc gì bây giờ cũng vậy.

Mỹ nam phương diện đẹp đẽ, mỹ mạo kỳ tài song hành, trừ yêu sư tuy ít tuổi nhưng đã làm nên nhiều chuyện lớn.

Tên gọi Todoroki Shouto, xuống núi không lâu, đạo hạnh mới tròn 200 năm. Xuất sơn du hành, giúp bách tính trừ ma, diệt yêu.

Trên đường rời thôn Miên đi đến chỗ khác, Todoroki tình cờ đi qua cánh rừng lớn. Mùi Hoàng Đàn tỏa xa hàng dặm, vô cùng dễ ngửi. Y tính ghé chỗ này nghỉ chân một lúc rồi tiếp tục.

Đến càng gần, mùi gỗ Hoàng Đàn càng thêm đậm, nhưng đường đi cũng theo đó mà lắc léo. Mãi đến khi sắc trời ngả cam, y mới biết mình bị lạc.

Todoroki không tìm được đường ra, đi lòng vòng một lúc rồi lạc vào cõi xa lạ. Chốn hồng trần đẹp như tiên hiện lên trước mặt, Hoàng Đàn cây lớn cây bé mọc ven hồ, hương thơm bay vào cánh mũi, xua bớt mỏi mệt.

Nước trong vắt như gương, Todoroki soi bóng mình dưới nước, bản thân tự thấy nên tẩy thủy một chút.

Y cởi đồ vắt lên phiến đá, mái tóc xuôn dài xõa xuống quá lưng, lềnh bềnh trôi trên mặt nước. Sắc trắng đỏ đan xen nhau, nổi bật giữa hồ.

Thân thể y mảnh khảnh, xương quai xanh tinh tế ngự trên làn da trắng sứ. Tạc tạo khuôn mặt thon thả đẹp đẽ, mắt phượng khẽ cong, mi tơ dày bóng, môi mỏng hồng hồng.

Trời sinh thoát tục, không vướng bụi trần. Vết bỏng xấu xí bên mắt phải cũng chẳng mảy may giảm đi phần ưu nhã.

Todoroki ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, để hương gỗ thơm xoa nhẹ vào tâm trí, khiến thân thể như bay bổng đến tận tầng mây.

Bakugou tâm trí trước giờ tĩnh lặng một khoảng, muốn giao động cũng bị dòng nước nhấn chìm xuống. Ngàn năm bất động nơi đáy hồ, hắn đã quá quen với việc lí trí của bản thân bị khóa lại, muốn hận cũng không nổi.

Nay cỗ hương thơm kì lạ đem đến dâng cho hắn, bản thân hắn tự hỏi, vì sao thâm tâm lại sao động mãnh liệt như vậy. Vì thứ gì lại khiến hắn bao lâu nay bỗng lấy lại chút nhận thức, nhìn nhận xung quanh không còn là một mảng tĩnh lặng đến lạnh lẽo.

Nhưng đã đến cạnh hắn, dù là kẻ nào, cũng đừng mong thoát được.

Todoroki trên bờ cảm thấy nước vốn yên bình bỗng sao động, thâm tâm nảy sinh tò mò nhìn ra giữa hồ, thấy một luồng sáng màu vàng đến từ phía đáy. Bản thân cảnh giác không tiến lại gần, trước là lên bờ mặc lại y phục, cầm kiếm trên tay mới có cảm giác an toàn.

Nhưng y mới nhấc một chân, đã thấy cứng ngắc không thể động liền nhìn xuống. Dây leo màu vàng kim, sáng lấp lánh bám vào chân y, bò dần lên quấn lấy thân.

Todoroki vận khí, nhưng không hiểu vì sao không được, đã thế sức lực còn như bị rút cạn.

Bất ngờ, sợi dây leo kì lạ kia đem cả người y lôi xuống, Todoroki hốt hoảng một tiếng rồi bị nhấn chìm xuống dòng nước lạnh.

Sợi dây kéo y sâu xuống đáy hồ, nơi có ánh sáng vàng kim kì lạ cùng khí tức cường đại không ngừng phát tán. Todoroki không thể chống cự, nhưng cũng có ý muốn tìm hiểu chuyện gì.

Gần đến nơi, trói buộc biến mất, ý để y tự mình đi tiếp. Todoroki đã xuống dưới này chẳng có lí do gì mà quay đầu, liền tiếp tục tiến.

Sâu xuống nữa, mãi đến khi ánh sáng tụ tập lại một chỗ, Todoroki mới nhìn thấy một nam nhân mặc kim y nằm dưới đáy. Ánh kim phát ra từ người này càng đến gần càng thấy chói mắt. Mái tóc vàng rối xù bung dài khắp mọi nơi.

Như có cỗ lực vô hình kéo Todoroki xuống thấp hơn, gần hơn với nam nhân kì lạ kia. Y không cự tuyệt, đưa tay ngọc vươn tới, vừa vặn chạm vào hắn.

Sống mũi thanh cao, mi dày đổ bóng, môi mỏng bàng bạc, thân hình cứng cáp. Hắn mang vẻ đẹp trái ngược với vẻ thanh nhã thoát tục của y, nhưng nhìn hắn, tâm can lại như bị kiến đốt nhộn nhạo cả lên.

Ngón tay thanh mảnh đậu trên trán, vuốt nhẹ sống mũi, rồi chạm khẽ vào má.

Thình lình huyết đỏ bật mở, cổ tay Todoroki bị bàn tay lớn hơn hung hăng bắt lấy. Sau gáy bị bàn tay còn lại đặt lên, mạnh mẽ kéo cả người y vào lòng hắn.

Bị người xa lạ ôm lấy, Todoroki không những không chống trả, còn vô cùng tiếp nhận. Ngơ ngác nhưng lại bị cơn buồn ngủ từ đâu nhanh chóng ập đến, nhắm mắt phó mặc bản thân.

Bakugou Katsuki nhìn Todoroki Shouto lần đầu gặp gỡ, khóe môi nhếch lên một nụ cười, nụ cười suốt ngàn năm chưa từng có lại. Kiêu ngạo đắc ý:

- Đã đến chỗ của tiểu gia, sau này cũng nên là người của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro