1. Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông trường vang từng hồi, học sinh từng lớp từng lớp ùa ra khỏi cửa, tranh nhau vài tập giấy, rượt đuổi qua những trò đùa náo nhiệt hay đơn giản là khoác vai nhau tiến về phía tủ đồ. Tiếng cười nói rộn rã cả ngôi trường rộng lớn.

Sân trường nhuộm nắng chiều, màu nắng như siro mật ong rải lên bánh kếp, chậm rãi nhấn chìm cảnh vật vào tông màu cam dịu.

Bakugou vác chiếc cặp chất đầy sách vở trên lưng, đưa tay quệt một đường trên vầng trán lấm tấm mồ hôi nóng ẩm, đôi chân bước nhanh thu hẹp khoảng cách với bóng hình trước mặt.

- Todoroki!

Chậm dần rồi chậm dần, cho đến khi cả hai người chỉ còn cách nhau ba bước, Bakugou đứng hẳn lại, thở dốc mấy nhịp.

Mà người đằng trước, bóng hình thiếu niên với mái tóc hai màu đặc biệt. Nửa trắng nửa đỏ, phân biệt thành hai mảng, không có sự pha trộn nhưng lại hài hòa về màu sắc. Vài cơn gió nhẹ lướt qua khẽ đùa nghịch những sợi tóc mềm, khiến chúng hết lẫn vào nhau rồi rối tung lên.

Todoroki vừa nghe tên mình liền quay lại, vừa vặn trông thấy khuôn mặt của Bakugou, vì nắng chiều lẫn hơi nóng hun màu đo đỏ, những giọt mồ hôi đua nhau chảy dọc hai vầng thái dương rồi đọng dưới cằm trước khi kịp rơi xuống đất.

- Bakugou, có chuyện gì?

Bakugou thôi chống hai tay trên đầu gối, cậu ta ngửa mặt nhìn Todoroki, hơi thở cũng đã không còn gấp gáp.

Sau khi lấp đầy hai buồng phổi bằng không khí ẩm mùa mưa. Dù cậu ta có lo lắng nhưng từng câu chữ thoát ra khỏi khuôn miệng đều vô cùng chắc chắn, giống như cậu ta đã từng chuẩn bị cho tình huống này rất rất nhiều rồi, đến một chút ấp úng cũng không hề xuất hiện:

- Tao thích mày!

Nói xong câu này, Bakugou đã không còn căng thẳng, hai vai từ bao giờ đã buông lỏng, nắm tay cũng thôi siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đón từng đợt gió nhẹ lùa qua mang theo cảm giác lành lạnh. Cậu ta giờ đây chỉ còn chờ đợi lời hồi đáp của đối phương.

Todoroki mất một lúc để phản ứng lại với những gì Bakugou muốn truyền tải, một phần lắng nghe tỉ mỉ để tránh bản thân lâm vào hiểu lầm, phần còn lại quan sát biểu cảm cậu ta xem có bao nhiêu phần là đùa giỡn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có tia cợt nhả nào cả. Bởi có lẽ vốn dĩ Bakugou không phải người biết đùa chăng? Ánh mắt cậu khẽ ánh lên một tia dao động, nhưng giống như một chiếc lá thu đáp xuống mặt hồ trong vắt, rất nhanh chóng trả lại vẻ bình lặng thường ngày.

Thoạt nhìn cậu bình tĩnh đến lạ, thật khó mà đoán được cậu sẽ nói gì tiếp theo. Một lời xin lỗi hay một câu đáp trả, nhưng dù có nỗ lực đến mấy thì cũng không thể nào mà dấu nổi phản ứng tự nhiên. Vàng tai cậu ửng màu hồng nhạt, trông nó dường như đang cố lẩn trốn sau những lọn tóc đỏ chói chang.

- Tôi cũng vậy!

Bakugou không kích động đến nhảy cẫng lên, nhưng khóe môi thì không ngừng nhếch cao thành một nụ cười vui sướng. Cậu ta tiến thêm một bước, đối diện với nụ cười hiếm có cũng đang hiển hiện trên khuôn mặt lạnh lùng kia:

- Vậy tao với mày hẹ- KATSUKI! Sáng bảnh mắt ra rồi này!

"Bịch"

Hở?

Bakugou chớp chớp đôi mắt, cố gắng nhìn rõ trần nhà trước mắt. Cảm giác đau nhói phía sau ót khiến cậu ta hơi ngờ ngợ về thực tại. Nhìn sang bên cạnh thì chỉ thấy cái gầm giường, và tấm ga màu vàng kem rũ xuống trước mặt.

Chính xác thì, Bakugou vừa lăn khỏi giường và đập đầu xuống đất sau tiếng gọi thân yêu của mẹ cậu. Trước khi kịp nhìn nhận thực tại tàn nhẫn vừa đá bay mình ra khỏi cõi mơ mộng hão huyền, giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên lần nữa:

- Katsuki, cái thằng này, có dậy không thì bảo?

Bakugou lập tức đạp tung chăn rồi ném lên giường, vò đầu bứt tóc dữ dội, cậu ta đánh thùm thụp lên gối, gào thét đủ thứ trên đời.

- Mẹ nói có nghe không đấy? Tao mà lên trên là mày coi chừng con ạ!

- AAh, biết rồi! khổ lắm, tôi xuống giờ!

.

- Shouto, tâm trạng em không tốt à? _ Fuyumi nhìn biểu cảm u ám của cậu em trai trước đĩa đồ ăn sáng, lo lắng hỏi một câu. Nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu của Todoroki và vài lời lẩm bẩm be bé của cậu.

- Giá mà chị để em ngủ thêm chút nữa!

- Em nói gì cơ Shouto?

- Không có gì ạ, chị cũng ngồi xuống ăn đi! _ Todoroki quyết định không để tâm nữa, kết thúc bằng một tiếng thở dài rồi cầm đôi đũa lên bắt đầu bữa sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro