2. Hộp sữa trong tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch"

Cánh cửa sắt mở ra trước đôi đồng tử dị sắc, Todoroki đẩy cánh cửa sát về phía trước, đưa tay cầm lấy hộp sữa nhỏ vị dâu. Nước lấm tấm dính trên hộp, điều này cho cậu biết hộp sữa này mới được để đây, chỉ đủ thời gian để hơi lạnh đông thành nước.

Cậu nhóc Midoriya vừa đi ngang qua, liền ngó vào tủ giày của Todoroki cùng hộp sữa trên tay, hỏi:

- Lại nữa à Todoroki? Lần thứ mấy rồi nhỉ?

- Lần thứ năm trong tuần! _ Cậu đáp, tay cầm hộp sữa màu hồng nhạt không ngừng săm soi.

Bắt đầu từ tuần trước, Todoroki bỗng nhiên phát hiện trong tủ đồ của mình có một hộp sữa dâu. Luôn là những lúc đến trường, vừa mở cửa ra là cái hộp màu hồng ấy đập ngay vào mắt.

Khá là kì lạ, bởi ngoài cậu ra chỉ có thầy cô phụ trách mới có được chìa khóa tủ. Việc một hộp sữa dâu đáng yêu cứ mỗi sáng lại nằm chình ình trong tủ đồ của cậu trở thành chủ đề thú vị.

- Không biết là bạn nữ nào ha?

- Todoroki nổi tiếng vậy mà, nhưng mở được tủ vậy cũng tài ghê!

Thành viên nữ xóm nhà 1-A từ lâu đã biến chủ đề này thành đề tài tranh luận sôi nổi. Nhưng cứ tranh luận mãi, những luận điểm được đưa ra đều chỉ là phỏng đoán về việc cậu trai hai màu đào hoa được bạn nữ nào đó, có năng lực đặc biệt nào đó-như xuyên thấu-vô hiệu hóa các loại khóa? để ý thôi.

Chính chủ là Todoroki còn chưa để ý, mấy cô màng tới làm gi?

Nhưng mà cái khiến Todoroki thắc mắc ở đây chính là sữa dâu. Vị gì không tặng chỉ tặng dâu. Nói không thích thì không đúng, thật ra đôi khi Todoroki vẫn mua nó ở chỗ máy bán hàng, nhưng để ý đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy thì đúng là chu đáo quá rồi.

Một tháng qua, Todoroki cũng đã quen với việc nhận sữa từ "cô bạn" thần bí nào đó rồi. Bởi người ta chỉ đặt hộp sữa vào rồi đi, một tí dịch chuyển của đồ đạc cũng không có. Todoroki vốn nghĩ, bản thân sẽ mất mát gì đó, nhưng thời gian vừa qua, một tí manh mối còn không có chứ đừng nói đến chuyện khác.

Đó chỉ là khi bạn nhỏ Deku chưa phát hiện ra chuyện này.

Midoriya vì để quên quyển tập trên lớp nên đã đến thật sớm để lấy vở ôn bài. Trời vẫn còn tờ mờ tối, bạn ấy đã đến trường, một vì học bài, một vì hôm nay đến phiên trực nhật. Một công đôi việc.

Midoriya vừa đi vừa ngân nga một đoạn nhạc, đến hành lang vừa mở mắt ra đã đánh rơi túi đồ.

- Kac...chan, cậu đang làm gì vậy?

Trước mặt cậu nhóc, là hình ảnh tên bạn thuở nhỏ với mái tóc vàng rơm bù xù cùng bộ đồ bình thường, trên tay là những dụng cụ kim loại, có cái chỉ nhỏ như chiếc kim khâu. Và tình cờ hơn, tay cậu ta vẫn đang cầm lấy cánh cửa tủ, chuẩn bị đóng lại.

- Đó... là tủ đồ của Todoroki đúng không?

Khóe miệng Midoriya giật giật, thâm tâm điên cuồng gào thét: "Ngậm mồm vào, ngậm mồm vào đi!". Thằng ngu mới không biết Bakugou đang làm gì thôi. Giờ đây, ngay lúc này, Midoriya Izuku của lớp 1-A khoa anh hùng vừa khám phá ra được một bí mật động trời và đang có nguy cơ đối mặt với cái chết, chết không toàn thây. Ai đó, ai đó cứu cậu ấy với.

Quả không ngoài dự đoán rằng sẽ hiển nhiên là xảy ra. Midoriya thậm chí còn không nhận thức được cổ áo mình đã bị tóm lấy từ bao giờ. Cậu nhóc phải cố gắng nhón chân để tránh làm rách cái áo đồng phục đáng thương. Lỗ chân lông giãn như cao su, và hiệu suất làm việc của hệ tim mạch tăng lên gấp bội. Khiến mồ hôi túa ra như tắm, cùng các cơ thì như cứng ngắc lại.

- Mày thử ho ra một lời với thằng nửa nạc nửa mỡ kia về chuyện này xem!

Bakugou vừa tóm lấy cổ áo cậu bạn đáng thương, trên tay còn lại là một miếng gỗ (không biết từ đâu ra). Dù đang tỏa ra sức nóng, nhưng cậu ta vẫn khiến Midoriya run cầm cập. Và rồi một tiếng nổ, một tia sáng lóa mắt, và những gì còn lại trên tay Bakugou chỉ còn là những mảnh cháy rụi. Ánh mắt cậu ta hằn lên những tia máu, cảnh báo rằng đây không phải một lời nói suông.

- Tao thề sẽ khiến mày hối hận vì đã được sinh ra!

Bakugou buông tay đi khỏi, để lại một Midoriya vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, đứng không nổi mà phải ngồi thụp xuống, hổn hển thở như để bù đắp lại lượng oxi đã bị tiêu hao ban nãy.

- Midoriya không đến lớp sao?

Đã vào học mà không thấy cậu bạn bông cải, Todoroki tiện hỏi Tenya, cậu lớp trưởng nghe xong liền lắc đầu:

- Cậu ấy ở dưới phòng y tế, nằm từ lúc mới đến rồi!

- Kỳ lạ ghê, để tí nữa tớ xuống thăm cậu ấy coi! _ Uraraka đứng bên cạnh cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Lúc đến cô bạn đã thấy Deku nằm bẹp trên bàn liền đưa xuống phòng y tế, nhưng hỏi gì cậu nhóc cũng chỉ lắc đầu kêu mệt, nhất quyết lảng tránh.

Đúng thật là kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro