3. Cười làm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ cười là bước đầu tạo nên thiện cảm với đối phương

"Nếu muốn làm thân với ai đó, hãy tạo cho họ cảm giác gần gũi, chẳng hạn như một nụ cười. Mỉm cười thường xuyên với đối phương sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt họ."

Dòng chữ lọt vào mắt cậu trai tóc hai màu đang cắm mặt vào chiếc điện thoại. Nguồn tin (không mấy) uy tín này xuất phát từ một trang web (chắc là) chính thống về thông tin đời sống xã hội, là nơi những nhà báo (bà tám) nổi tiếng mát tay (to mồm) cùng nhau bàn luận (bon chen), tranh cãi (bóc phốt) hay đánh giá (đào bới vô tội vạ) về những vấn đề chung của xã hội (đời sống riêng tư của người khác). Táoteen

Với nguồn tin lý tưởng (bịa đặt) được cập nhật (hóng hớt) từ giàn nhà báo nói trên. Todoroki đã được (bị) tiếp thu (lôi kéo) những thông tin bổ ích (vào những thứ vô bổ). Quyết định tin tưởng nghe theo.

- Chào buổi sáng Bakugou! _ Todoroki cất tiếng chào hỏi với người bạn cùng lớp mình vô tình chạm mặt trong lớp. Cậu ta không đáp lại một lời, nhưng cũng đủ lịch sự để lại một cái cụp mắt nghiêng đầu nhanh như chớp trước khi trở về chỗ ngồi.

"À, phải cười"

Dòng suy nghĩ ấy của Todoroki lướt qua nhanh như chớp khiến khóe miệng cậu cong lên một chút, nó có giống cười không nhỉ? Ai biết, nhưng đây là những gì tốt nhất cậu có thể làm ngay lúc này, dù sao cười cũng không phải chuyện thường nhật với Todoroki.

Nhưng thay vì chạm đến ánh mắt của người cần đến, Bakugou quay đầu một cách phũ phàng mặc dù không cố ý để nhìn ra cửa sổ. Nụ cười ấy lọt vào tầm nhìn của Kaminari đang tíu tít nói chuyện với cậu tóc đỏ. Và ngạc nhiên chưa, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu chàng sau nụ cười.

Todoroki không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của tóc vàng đang cố gắng ú ớ gì đó với bạn đồng hành. Cậu đang nghĩ xem, rốt cuộc làm thế nào để gây thiện cảm với Bakugou bằng nụ cười này.

Giờ ăn trưa ập đến nhanh như cách nó đi, và để lại một Todoroki vẫn đang ngồi trước phần ăn của mình với quả mặt rất đỗi phân vân.

Cuối cùng, cậu nhấc bàn tọa lên rồi tiến về phía bàn của người tóc vàng ta thừa biết là ai và lịch sự nói:

- Tôi ngồi đây được không?

Bakugou lẩm bẩm gì đó trong miệng, song vẫn để lại hai tiếng "tùy mày!" Cho đối phương. Todoroki nghe xong cũng nhanh chóng ngồi xuống. Đôi lúc lại ăn một chút, đối lúc lại nhìn chằm chằm Bakugou như sợi từng sợi lông mày của cậu ta.

Bakugou có nhận ra hành động này của cậu, nhưng mãi đến khi mặt bị nhìn đến độ muốn lủng một lỗ to mới lên tiếng:

- Mặt tao dính gì à?

Câu hỏi lôi Todoroki trở lại hiện tại, cậu lắc đầu một cái, xong cầm bát mì lên chăm chú ăn, vờ lơ đi bộ dạng nghi ngờ của Bakugou.

Bakugou trong bụng không yên, nhưng cũng không thể hiện gì nhiều. Sau khi giải quyết xong bữa trưa của mình, Bakugou đứng giậy cầm khay đồ đã hết của mình lên, rồi ngập ngừng một chút, cậu ta đưa tay ra trước mặt Todoroki.

Todoroki đang có hơi hụt hẫng trước ý định rời đi của Bakugou, rồi lại ngạc nhiên khi thấy cánh tay màu be sậm kia ở trước mặt, mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện. Bakugou nhíu mày một cái, hỏi:

- Đưa đĩa của mày đây, dù sao tao cũng tiện đường!

Thoạt đầu Todoroki có hơi rối, nhưng nhanh tay đưa cho Bakugou cầm đi luôn. Lần này đầu óc cậu phản ứng lẹ hơn một chút, nhanh chóng kéo khóe môi lên thành một hình bán nguyệt, hướng về phía Bakugou:

- Xin lỗi đã làm phiền cậu!

Nhưng đáng tiếc, Bakugou đã quay đầu từ lúc nào, nghe được câu nói của Todoroki cũng chỉ lặng lẽ lẩm bẩm một câu "Phiền phức!"

Todoroki đảo nhẹ nhãn cầu, xong cũng rời đi khỏi.

- Ochako, cậu làm sao vậy?

- Deku, cậu có thấy không? Cậu có thấy Todoroki vừa rồi không?

Cậu nhóc bông cải ngạc nhiên nhìn cô bạn gái của mình đang điên cuồng chỉ chỏ về phía cậu bạn cùng lớp tóc hai màu. Nhìn theo hướng cô bạn chỉ, cậu nhóc liền lắc đầu cười:

Không, nhưng sao vậy? Trông Todoroki rất bình thường mà?

Uraraka ra sức giải thích cho cậu bạn trai ngốc nghếch của mình bằng hàng loạt những cử chỉ vung tay:

- Todoroki... Todoroki vừa cười đấy! Nụ cười của cậu ấy...

- Cậu ấy cười thì lạ thật nhưng sao?

- Không, quan trọng là nụ cười, nụ cười ấy...

Buổi học kết thúc trong tiếng thở dài của học sinh, từng đứa mở cửa tủ đồ rồi vác chiếc cặp trên vai, lao thẳng về kí túc xá. Todoroki hoàn thành nốt đống việc vặt mà giáo viên nhờ cậu khi vô tình bắt gặp cậu đang ngáo ngơ đi qua phòng giáo vụ.

Nhanh chóng xách cặp đi tìm Bakugou. Chỉ là một nụ cười thiện cảm cũng khó như vậy sao? Todoroki không tin là đến lần thứ ba cậu vẫn thất bại cho được.

Và thế là hai người đụng mặt trước cổng trường, giữa dòng người đông đúc.

- Hở, tao tưởng mày về từ hồi nào rồi?

- Tôi giúp giáo viên vài việc vặt!

- Gương mẫu thật nhỉ?

Một khoảng lặng kéo dài sau câu đùa cợt của Bakugou, Todoroki muốn tìm một chủ đề để nói chuyện. Song lại lấy chuyện chiếc áo bị ướt trong tiết thể dục của Bakugou ra làm chủ đề.

- Chuyện ở bể bơi, xin lỗi đã khiến cậu bị ướt!

- Do tao xui thôi, đừng có hễ mở mồm ra là xin lỗi, nghe khó chịu chết! _ Bakugou đưa tay ra sau đầu, cậu ta cũng không muốn nhắc lại chuyện vì đứng làm giá đỡ cho Todoroki mà rơi xuống nước nữa.

Todoroki hiểu ý, cũng gật đầu, đi kèm câu nói vẫn là nụ cười cậu cho là tự nhiên nhất có thể, chỉ là kéo cong khóe miệng lên thôi mà.

- Cảm ơn cậu!

...

Nhưng trái với mong đợi, khuôn mặt Bakugou trở nên khó chịu, cậu ta đút tay túi quần rồi quay đi, cằn nhằn.

- Tks! Mày không cần tỏ ra biết ơn với tao nếu không thích!

Rồi bỏ lại một Todoroki đứng đằng sau, vẫn đang ngờ ngợ về thái độ của Bakugou.

- Deku này, có nên nói cho Todoroki biết không? Rằng nụ cười của cậu ấy giống như kiểu đang mỉa mai người nhìn ấy!

- Ừ, dị thật, nhưng để lúc khác đi. Mong là không ai hiểu lầm cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro