4. Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bức thư tình có thể dễ hơn ngàn lời thề thốt trước mặt đối phương.

Vâng, hẳn rồi, đấy chỉ là khi các bạn chưa thực sự trải qua chuyện đó thôi. Nghe thì có vẻ dễ nhưng cứ thử ngồi xuống bàn và đặt bút viết lên tờ giấy xinh xắn đặt ngay ngắn cạnh chiếc phong bì nhỏ nhắn đi, bạn sẽ thấy mình đang lãng phí hàng tiếng đồng hồ để viết đi viết lại những dòng sướt mướt thay vì đứng trước mặt người ấy và nói "I love you" đấy.

Khốn thế, nhưng vẫn có nhiều người chọn cách này, vì có lẽ họ thà dành hàng tá thời gian bên chiếc bàn giấy còn hơn là đứng trước mặt crush của họ nhỉ? Đúng là không nhiều người có được cái tự tin mà dùng lời nói của mình truyền đạt trực tiếp tình cảm đến đối phương.

Riêng Bakugou, cậu ta trông bình thường ngạo nghễ thế thôi, chứ trong chuyện tình cảm cũng tồ một cục à, mà nếu có chắc vẫn hơn người cậu ta yêu. Cậu chàng tóc hai màu no.2 khoa anh hùng kia thậm chí còn chưa xác định được tình cảm đã rõ như ban ngày của hai người kìa.

Lại nói chuyện chính, liệu có lạ không khi nghe đến một Bakugou thô lỗ nay lại dành cả buổi sáng để viết một bức thư nhỏ xíu cho người yêu cậu ta. Nếu các người thấy lạ thì để tôi chấn chỉnh lại cho nhé. Bakugou Katsuki trông giang hồ không não thế thôi chứ cậu ta vẫn là thiên tài đứng top của lớp 1-A đấy nhé. Các người nghĩ cậu ta chỉ có ngủ với chửi bới mà được như thế này à?

Sĩ tử nào chả mài dùi kinh sử, cậu ta không những mài mà còn mài cho sắc nên khi thấy cậu ta ngồi vài tiếng để nghiên cứu một cuốn sách lý luận triết học như Mac-Lênin hay khoa học trí tuệ như Albert Einstein thì cũng đừng ngạc nhiên làm gì sất.

Hơn nửa tiếng cho cái mở đề. Đừng có choáng, chẳng qua Bakugou đang suy nghĩ xem nên mở đầu lá thư như thế nào cho hợp ý cậu ta thôi. Nhờ cuốn sách gã vô tình để mắt đến trong chồng tạp trí tuổi teen được sáng tác bởi đứa nào đấy cậu ta đéo nhớ tên mà chỉ biết có chữ "Táo" ngay phần tác giả.

Cũng nhờ nó mà cậu mới chật vật thế này đây, nó có đủ bố cục cho một bức thư hoàn chỉnh và cách viết sao cho hay. Nhưng cái chết tiệt ở đây chính là dòng ghi chú ngay đầu trang được Highline Underline dạ quang các thứ lồng lộn: "Hãy giữ đúng chất của mình!"

Đấy, khó chưa? Đâu phải dễ gì mà ăn, cứ tưởng bê nguyên văn mẫu rồi thay tên đổi họ là xong à?

"Gửi người tôi yêu..."

- Tởm quá!

Cậu ta vò viên tờ giấy trắng tinh mới vỏn vẹn mấy từ rồi ném sang một bên, da gà da vịt nổi lên như thể cậu đang ngồi bên bờ sông giữa trời mùa đông mà trên người chỉ độc một cái áo phông. Nghĩ thế nào mà đưa thứ này cho cậu hai màu kia? Cậu ta sẽ tưởng đây là thư mạo danh của một kẻ mờ ám biến thái nào đấy và giao nó cho cảnh sát nhằm cứu cậu bạn đáng thương đang bị giả danh bởi một tên bắt cóc ứ có thật nào đấy.

Cậu ta cũng không thể bắt đầu bằng những câu thường nhật như "Nửa nạc nửa mỡ", "thằng khốn hai màu"...hay ti tỉ những biệt danh khác Bakugou đặt cho Todoroki. Bởi lẽ cậu ta muốn một thứ gì đó lịch sự hơn một chút, dù sao bức thư này cũng không phải thư khiêu chiến hay để bới móc từ một thằng trẻ trâu nào đấy.

"Todoroki Shouto,..."

Hẳn rồi, chính nó, vừa ngắn gọn đơn giản vừa lịch sự đầy thiện cảm. Giờ ta chuyển sang phần thân bài được chưa nhỉ?

"Đôi mắt cậu như mặt hồ thu trong vắt, dường mỗi lần tôi trông vào đấy, đều như chìm đắm trong làn nước yên ả. Tôi thấy ánh trăng trong mắt cậu, huyền bí màu bạc mà dịu dàng làm sao. Vốn dĩ, ánh xanh lục đầy sức sống hoàn toàn tách biệt khỏi vẻ thanh tao kia. Nhưng đối với cậu, chúng lại như hòa hợp đến không tưởng. Giống như bức tranh được họa lên bởi hai trường phái đối lập nhưng lại khiến người nhìn không thể rời mắt..."

- Hết bà nó giấy rồi, còn chưa khen xong con mắt nữa?

Bakugou giật giật khóe miệng khi thấy gã đã viết tràn cả lề bản mà vẫn chưa xong một phần xiu xíu của thân bài. Cậu ta nhìn sang quyển tạp chí trên bàn, lật qua lật lại mới thấy một dòng chữ bé tí.

"Không cần thiết phải văn thơ lai láng chỉ để viết về vẻ đẹp của đối phương, chỉ cần khen người ấy bằng những câu đơn giản, thế cũng khiến họ vui vẻ rồi"

- Cái đé-

Cậu ta vò viên tờ giấy thứ n và ném ra đằng sau, cùng đống hỗn độn trước đó. Hì hục rút cây bút n+1 ra đặt đầu tờ giấy mới toanh, tiếp tục oanh tạc.

Gần một ngày cho bức thư tình-dành cả tâm tình vào đấy để rồi Bakugou bước đến lớp với một bộ mặt đáng nhẽ không nên xuất hiện trên khuôn mặt nhẵn bóng như được skin care bởi beauty blogger chuyên nghiệp nhất MXH, đó là quầng thâm. Phải rồi, chị em đang gào thét cho làn da của cậu ta kìa.

Ném bịch chiếc cặp vào chỗ rồi ngồi phịch trên ghế mà gục đầu xuống bàn. Mấy cậu bạn trong Bakusquad thấy thế cũng xông vào hỏi han, và khỏi nói họ bị xua đuổi như âm binh âm tướng như thế nào với vẻ mệt mỏi cộc cằn của thằng bạn. Từng đứa từng đứa một xách mông bỏ đi.

Giờ ăn trưa, Bakugou ưỡn ngực, hít vào thở ra lấy tinh thần hơn chục lần. ngồi rung đùi tại chỗ chờ người đám người vẫn còn đang lảng vảng bên đối tượng của cậu để mà thực hiện đại sự. Nói gì nói nhanh lên, cậu ta đứng ngoài chắc cũng phải hơn mười phút rồi.

- Todoroki nè, trong tủ đồ của cậu có nhiều thư tình lắm đấy, cậu không tính đọc chúng à?

- Tôi không để ý lắm. Với lại, nếu có người thích tôi thì họ nói với tôi sẽ tốt hơn!

Chỉ còn lại hai người trong lớp cùng tiếng quạt phe phẩy trên đỉnh đầu. Bakugou đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cuối lớp nhưng rồi lại đến chỗ thùng rác, thả bức thư tình cậu ta đã vò viên xuống, quay về chỗ ngồi một cách bình thản.

Có lẽ, chưa phải lúc này, có lẽ chưa đến lúc. Cậu ta có thể là một kẻ ngạo mạn trên chiến trường, nhưng tình trường, có lẽ cậu ta vẫn cần thêm kinh nhiệm, hoặc ít nhất là can đảm.

...

..

.

Khoan khoan đã, mấy người nghĩ sẽ kết thúc lãng xẹt như thế này á? Từ từ nào, đây đâu phải cách friendzone vận hành, humor đúng không? Vậy thì chờ đoạn kết đi nào...

...

- Cái này... Ba...kugou...Katsuki? Sao nó lại ở đây ta? Thật lãng phí khi vất đi một lá thư đẹp đẽ như thế này mà!

- Đến Todo...roki Shouto? Trời....

Cô nàng bịt chặt miệng để khỏi vang lên tiếng la hét phấn khích. Ai biết được mình lại vớ bở được thứ này vào ngày trực nhật nhàm chán chứ. Trong cái rủi có cái may, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro