Chương 14 : Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn thấy an tâm rồi , hắn bắt đầu tập trung vào trận chiến .

-"Shiragaki, thằng khốn , mày lợi dụng tao hơi quá rồi nhỉ ?"

Shiragaki cười phá lên .

- " Oi oi , đúng là tao không chọn sai con cờ mà " - Gã điên loạn mà nói

Hắn nhăn mày rồi lao vào hắn như tiếng gió .

Màn đánh liên tiếp giữa 1 cân 3 thật không dễ dàng gì .

Hắn thở hỗn hễn . Trên người đã có nhiều vết thương .

Dù sao cũng 3 năm rồi không luyện tập năng lực khiến cơ thể dần không quen và cũng không chịu nổi nên có phần kiệt sức

Kugorori xuất hiền liền dịch chuyển những con Nomu từ chỗ khác tới đây

Hắn thầm chửi trong lòng .

-" Nè nè , sẽ không còn đau đớn nữa đau Bakugou"- Toga nhí nhảnh mỉm cười nói , một tay cầm dao , tay còn lại che mặt ả .. miệng ả cười nhưng mắt ả lại lóe lên tia thỏa mãn

Sau đó ả lao vào hắn cùng với con Nomu

Những đòn dao liên tiếp giáng xuống trực diện , hắn cũng khó khăn mà né

-" Phải , phải .. đúng rồi Bakugou .. làm Toga vui hơn nữa đi .. haha "

Chết tiệt . Hắn liền đánh bụng ả ta rồi tiến tới những con Nomu đang muốn tấn công hắn . Hắn móc trong túi quần là những ống thuốc liền tiêm cho những con Nomu , khiến nó lập tức nổ tung

Mới đây hắn đã giải quyết xong những chướng ngại đó , nhưng không biết tên cổng dịch chuyển kia có dịch chuyển những con Nomu khác đến đây nữa không? Để ngăn chặn tên nguy hiểm đó liền lao vào tấn công Kugorori

-" Mẹ nó , mày .." - Shiragaki tức điên mà phân hủy

Một luồng gió mạnh thổi qua

Shiragaki có thể phân hủy những gì gã chạm vào . Nhưng rõ ràng gã chưa chạm vào hắn

Katsuki liền dùng bộc phá và xoay mình , chiêu này làm cho hắn có thể tránh xa đối thủ và làm đối thủ bị thương .

Ôm lấy cánh tay đau nhứt , nhìn vào có thể thấy rõ mạch máu

-" Haha .. mày quên tao là người chế thuốc thử nghiệm mấy con Nomu đương nhiên sẽ có cách diệt nó "

Hắn nghĩ gã đã không còn con Nomu nào nên mới như vậy

Katsuki càng nói giọng hóng hách làm hắn càng tức giận , mặt tối sầm .

Bỗng một cơn đau khiến hắn la lên .. Shiragaki muốn phân rã hắn tan biến hư không

-" Chết đi .."

...

Phùng ! Phùng

Midoriya đang trên đường dìu Shouto đến bệnh viện . Đang đi thì gặp một ngọn lửa xanh cao vút và phạm vi của nó rất rộng tấn công liền mình liền đẩy Shouto qua bên , mình bị dính đòn sát thương này , cậu hét lên và khụy xuống

-" Vẫn yếu kém như ngày nào nhỉ " - Dabi bước lại gần Midoriya , ánh mắt màu xanh lạnh , môi cũng dương cao

-" Dabi.. " - Một luồng sét xanh bao quanh cậu khiến áo quần cậu bay phấp phới . Ánh mắt đã hiện rõ sự giận dữ

- SMAH !

Cậu nhảy lên cao dùng lực chân mà phát huy năng lực siêu sức mạnh của mình

- ONE FOR ON 100%

Lực đá của cậu đã chúng đối phương khiến gã bay ra xa

Dabi chỉ sử dụng lửa mạnh nhưng gã lại yếu thế về đụng độ siêu sức mạnh

Midoriya nhanh chóng đỡ lấy Shouto mà chạy đi , trong thời gian này phải lo mà trốn khỏi gã

-" Đi đâu vậy"

Phùng

Gã bỗng xuất hiện trước mặt cậu , tay giơ phía trước , một ngọn lửa xanh bao trùm cả cậu và anh , cơn nóng rát cũng bắt đầu tê rần

Không .. không phải gã mới bị văng ra xa sao .. sao lại..

Midoriya lăn qua lăn lại , cơn nóng này nó lại khiến cậu đau đớn , cơ thể cậu thở hỗn hễn , mồ hôi hột chảy đầy người

Thấy Dabi đến bế Shouto lên , anh vẫn bất tỉnh nhưng cũng ảnh hưởng lửa của Dabi nên mày anh nhíu lại vì khó chịu , chắc anh đã sốt rồi vì lúc cậu đưa anh đi , anh đã hơi nóng 

-" THẢ SHOUTO RA " -Midoriya cố gắng ngồi dậy nói

-"Hả .. vẫn còn nhúch nhích được à , dai thật "

...

Khi một cơn gió mang máng cơn đau đem đến cho hắn , hắn nghĩ đến lúc mình trả giá cho chuyện này rồi , một cái giá khá đắt nhỉ ..nhưng hắn vẫn muốn gặp anh một lần nữa ..ngươgi con trai hắn yêu mà cũng là người hứng chịu đau thương nhiều nhất

-"Shouto .."

Hắn nhắm mắt lại , rồi sẽ tàn thôi .

Một lúc sau , hắn đợi lâu vậy mà không thấy gì , hắn mở mắt ra , cơn ngươi mở to ra

Là thầy Aizawa -sensei đang đứng chắn cho hắn và cũng xóa đi năng lực của Shiragaki

Mắt thầy ấy đỏ lên , năng lực thầy ấy có thể xóa đi năng lực người khác khi nhìn  nhưng điểm yếu của năng lực này là dễ làm khô mắt thầy

Cùng lúc đó là hàng loạt những cụ anh hùng chuyên nghiệp đến ..

-" Thầy.."

-" Bakugou , em bị thương quá nặng không nên cử động nhiều "

Shiragaki thấy tình thế này bị áp đảo lại mình hoàn toàn nên đã cùng Toga đi vòng dịch chuyển tím đen trốn thoát .

-" Lại để chúng trốn thoát , chúng ta đuổi theo đi "

Một số người đuổi theo chúng , còn một số người ở lại

Hắn tựa lưng vào bức tường gần đó mà thở hỗn hễn ..

Hắn kiệt sức rồi .

-" Bakugou phải không?"

- " Đúng là cậu ta đó , từng là học sinh trong Yumei mà "

-" Cậu ta là người mà anh hùng Shouto tìm suốt 3 năm đấy "

Hắn kinh ngạc nhìn mọi người .

Còn nhận ra hắn sao?

Shouto luôn tìm hắn sao?

Bất giác hắn ôm lấy mình mà bật khóc . Vậy mà hắn lại tổn thương anh rồi . Hắn sao mà quên được những lần trong tầng hầm ấy chứ .

-" SHOUTO AAAAA.."

...

Dabi nhóm lên ngọn lửa xanh làm rực cả thành phố .

Khi ngọn lửa tắt , ở chỗ đó chỉ là đống tro bụi

Hắn nheo mắt mà mỉm cười

-" Ồ , có khách à.."

Ở chỗ trên cao kia , người đã cứu Midoriya khỏi đám lửa của Dabi .

Endeavor - Ba của Shouto

Ông đáp xuống và thả Midoriya xuống đất

-"Thả nó ra"- Ông ta lên tiếng

-" Hả.. vậy à "

Ông ta vút nhanh ngang qua Dabi , Shouto đang nằm trên tay ông ta

Dabi định dùng lửa của mình thì phát hiện những vết khâu trên người mình đang rỉ máu , nếu gã còn dùng lửa nữa thì gã sẽ bị thiêu đốt cơ thể mất .

Trong lúc hoang mang thì Kurogoki xuất hiện , Dabi nhảy vào vòng xoáy biến mất

Ông ta định đuổi theo .. nhưng nghĩ con trai mình đã an toàn nên việc quan trọng đưa nó đến bệnh viện .

...

Gia đình Katsuki nhanh chóng chạy vào bệnh viện , nghe tin đã tìm được con trai họ nên họ lập tức tới .

' Cạch'

Đập vào mắt mẹ Katsuki là con trai  quanh mình quấn băng  đang nói chuyện với những người xung quanh

Có vẻ đã bị thương rất nặng , nay nhìn có vẻ chững chạc , trầm tính hơn hồi 3 năm trước

Cùng lúc đó Katsuki nhìn qua cửa , hắn mở to mắt ra ..

-"Ba,mẹ..."

Bà ấy ngấn nước mắt đi lại Katsuki

-" Chát"

Một bạt tay giáng trời từ bà ấy dành cho hắn . Hắn ngơ mặt , mọi người xung quanh cũng im lặng

- " Mày có biết làm bà già này lo lắm không? 3 năm .. 3 năm rồi .. Mày đi đâu hả ? "

Bà ấy vừa khóc vừa chửi hắn , hắn chỉ cúi gầm mặt

Sau đó vòng tay hai người ôm hắn , mọi người cũng biết điều mà ra ngoài

Để lại 3 người họ tựu họp lại

Hắn cũng òa khóc ôm lấy ba mẹ hắn

-" Con đã đi đâu hả con"- Ba hắn hỏi hắn

-" Tôi mất trí nhớ .. "

-" Mất trí? Vậy 3 năm mày sống ở đâu và làm gì hả?" - Mẹ hắn lo lắng vừa tức giận hỏi

- " Tôi .."

Katsuki chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng đã mở ra một lần nữa, một loạt cảnh sát , dẫn đầu là cảnh sát trưởng

Ông ta cúi đầu chào

-" Mời cậu Bakugou hãy đến sở cảnh sát một chuyến , nghi ngờ cậu từng là thành viên của Liên minh tội phạm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro