Ba mẹ hắn đột nhiên đứng hình , không tin vào tai mình .
Tại sao ..tại sao ..Bakugou lại dính vào Liên minh tội phạm chứ
-" Là..là sao chứ .. mày phải nói rõ cho tao Katsuki!"
Katsuki cúi gầm mặt , mặc cho bà mẹ hắn đang la in ỏi . Nắm tay hắn siết chặt .
Tới lúc rồi , tới lúc hắn phải đối mặt với mọi chuyện . Không ai lạc vào cõi mơ mãi đâu , giờ là lúc để tỉnh .
- " Yên tâm đi "
Nói xong , hắn được các cảnh sát đưa đi . Đi được một lúc chưa ra khỏi phòng , hắn quay lại nhìn hai người , trên môi vẫn nở nụ cười , rồi ngoảnh mặt đi
Ba hắn ôm lấy bà , còn bà khuỵu xuống mà gào khóc
Cùng lúc đó ....
Anh lờ mờ mở mắt ra , mọi thứ mờ quá , sau đó anh nhắm mắt lại định thần một xíu rồi mở mắt lại đã nhìn rõ xung quanh
Đây là bệnh viện .
-"Todoroki-kun"
Là tiếng của Tenya lida
- " Shouto , con sao rồi"- Là tiếng mẹ của anh
-" Con không sao , xin lỗi . Khiến mẹ lo rồi " - Anh nắm lấy tay bà mà nói
-"Về là tốt rồi ..Shouto " - Mẹ anh nói
-"Sao cậu? Lại ở đây " - Anh nói với Tenya
-" nghe tin tớ đến thăm "
-" Midoriya đâu?"
-" Midoriya cũng bị thương nằm phòng bên cạnh đấy "
Anh cố ngồi dậy , Tenya nhanh tay lấy gối nằm kê cho anh dựa vào .
-"Cậu ấy sao rồi ?"
-" Ổn rồi , nhưng chưa tỉnh . Cậu lo nghỉ ngơi đi "
-" Ba con đưa con vào viện đấy "
Anh thoáng ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh lại . Sao mẹ tôi lại nói vậy , ông ấy còn lo cho anh ư? Tuy là anh đã hết lạnh nhạt với ông nhiều rồi nhưng có những vết thương không thể quên được .
Giống như ..
Katsuki
-" Vậy ông ta đâu ?"
- " Ông ấy có việc nên đi giải quyết rồi "
-" Katsuki , cậu ta đâu rồi "
- " Cậu ấy.."
Lời nói bị cắt bởi Mẹ của Katsuki nhanh chóng vào gặp anh với vẻ mặt hoảng hốt . Giờ bà không biết tìm ai , chỉ có Shouto mới giúp Katsuki
-" Làm ơn , cứu con dì .."
...
-" Có nghi vấn cậu Bakugou đây đã mất tích 3 năm là phản bội anh hùng đi theo Liên minh tội phạm sao?
Tiếng những thẩm tra viên thẩm vấn Katsuki ở quãng trường , cùng với có mặt các anh hùng , người dân , và những người hắn từng bắt
Hắn vẫn không nói gì
Tiếng một người trong số đã từng bị hắn bắt bức xúc nói
" HẮN TA .. HẮN TA TỪNG GIẾT HAI ĐỨA NHỎ .. CÒN BẮT CÓC ANH HÙNG SHOUTO "
-" ĐÚNG .. ĐÚNG VẬY!!"
- "Mọi người nên bớt kích động " - Là một trong những thẩm tra viên lên tiếng
- " Có nhân chứng , vật chứng , cậu vẫn không nhận tội ? "
- " Những con Nomu là do cậu thí nghiệm năng lực mà ra sao?
Hắn vẫn không trả lời , hắn vẫn miên man chìm trong suy nghĩ
-" Tôi nghĩ trong chuyện này có nghi vẫn nào đó" - Thầy Aizawa lên tiếng
Có người đồng ý , người thì nói vì hắn từng là học trò của thầy ấy có ý bao che
-" Tôi .."
Hắn bất ngờ lên tiếng khiến quãng trường ồn ào trở nên im ắng lạ thường .
Hắn định nói tiếp , nhưng .. liệu có ai tin không .. hắn nhìn xung quanh , mọi người ai cũng ác cảm với hắn nhỉ? Hắn mỉm cười khổ .
-" Trong 3 năm đó , cậu ấy bị mất trí nhớ "
Một người từ ngoài đi vào
Todoroki Shouto
Mọi tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên , nhưng anh không quan tâm , phía sau còn là ba mẹ hắn
-" Buộc tội một người mất trí có quá đáng không đây?- Anh nói
- " Ai có thể tin cậu ta mất trí?" - Thẩm tra viên lên tiếng .
-" Mời ông ấy vào đi "
Bước vào là một ông Bác sĩ từng khám cho Katsuki ở bệnh viện . Ông đem giấy tờ liên quan của hắn đưa thẩm tra viên , cậu ta từng bị chấn thương phần đầu dẫn đến mất trí .
-" Nếu không tin , có thể đem cậu ta khám lần nữa"
Mọi người ầm ĩ mà nói
-" Không phải mất trí là không có tội "
- " Cậu ta đã giết người "
-" Đúng đúng "
" NHƯNG MÀ CẬU TA CŨNG CÓ CỨU NGƯỜI "
Anh hét lên giận dữ sau đó bình tĩnh nhì mọi người với anh mắt kiên định
-" Ai cũng từng có lỗi lầm đâu ai hoàn hảo , quan trọng biết nhận sai và sửa lỗi . Ngày nay là anh hùng mọi người ca ngợi , ngày sau thành tội phạm lại bị khinh rẻ ,thật nực cười "
Một đám nhóc bước lên nói
-" Anh Bakugou và anh 5 vòi từng chơi với tụi em , khoảnh khắc đo rất vui .. cho nên ... cho nên .. EM KHÔNG TIN BAKUGOU LÀ NGƯỜI XẤU .. Hức..huhu "
Một trong số chúng chạy lại bên hắn
Đây là đám nhóc mà 3 năm trước trong kì thi lấy bằng cấp tạm thời đã gặp chúng .
Một khoảng im lặng bao phủ ..
-" Tôi xin lỗi vì tất cả đã gây ra, để chuộc tội tôi chấp nhận mọi hình phạt " - Hắn nói rồi , mỉm cười vỗ đầu tụi nhỏ
Nãy giờ hắn vẫn không dám nhìn Shouto , sau tất cả hắn gây ra , hắn có tư cách gì?
- " Katsuki.." - Anh đi đến gần và gọi tên hắn
Hắn vẫn không ngước mặt lên và lờ đi anh
-" Tim tôi đau quá , Katsuki" - Anh nói thầm nhưng hắn chắc đã nghe rồi .
-" Tôi tuyên bố cậu Bakugou " - Sau một hồi thảo luận giữ các thẩm tra viên họ đã đưa ra quyết định
- " Cậu sẽ không được làm anh hùng nữa và cậu sẽ ra ngoài đảo sống "
-" Đây chính là hình phạt "
Anh thầm mừng , dù sao .. hắn cũng không bị gì là anh vui rồi . Sau mọi chuyện , chắc không thể bên nhau được rồi .
-" Phải không , Katsuki?" - Anh nhìn hắn nở nụ cười buồn . Sau đó bước đi về .
Xung quanh ồn ào hẳn , người thì mừng người thì oán trách
Nhưng đâu ai biết trong đó có người đang dõi theo cậu trai tóc hai màu rời đi .
-" Shouto , là tao có lỗi với mày . Tao không xứng , mày nên tìm người tốt hơn"
...
1 tuần sau..
Anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc mà đi ra ga tàu .
Anh vừa đi vừa nhìn đồng hồ ..
-"15p nữa xe mới rời , mình sẽ kịp thôi "
Shouto nay đã bỏ lịch trình của mình mà đi ra đảo mà hắn bị đưa đến đó sống.
Anh bí mật ra đó , không cho ai biết . Chỉ là muốn xem người ấy sống thế nào thôi , rồi sẽ rời đi nhanh .
Nên anh xin nghỉ 4, 5 ngày ở trường dạy , đưa công việc cho Midoriya giải quyết .
Tiếng còi hú của xe in ỏi , báo là xe bắt đầu chạy và anh cũng ngồi ngay ngắn trên xe .
Nhìn khung quen thuộc cũng xa dần... anh bắt đầu rơi vào trầm tư
" Tôi nhớ cậu , Katsuki "
Tới nơi đã là xế chiều , anh kéo hành lí rồi xuống tàu
Xíu nữa là anh sẽ làm rớt vali khi thấy ai kia đang đứng trước mặt mình mà mỉm cười
-" Katsuki .. sao ..sao cậu..lại .."- Anh nói lắp
-" Đương nhiên đón mày rồi , Shouto " - Hắn nói rồi nắm lấy tay cậu kéo đi
Chỗ hắn ở cũng không xa tàu lắm , là một căn nhà đơn sơ xung quanh là một cánh đồng xanh biết .
-" Sao cậu biết tôi đến..rõ ràng là tôi không nói cho ai biết "
-" Vì ngày nào tao chả ra ga tàu đợi ..và cuối cùng cũng đợi được người ấy"
Anh ngẩn ra nhìn hắn , hắn lại mỉm cười
-" Chờ tôi sao?"
-" Còn ai khác nữa , mày là người yêu tao mà , quên rồi sao?"
-" Tôi nghĩ chúng ta đã kết thúc nên .."
-" Tao cũng từng nghĩ vậy , nhưng tao nghĩ lại rồi , tao sẽ dùng cuộc đời này mà bù đắp lỗi lầm với người tao thương , nên không thể kết thúc khi tao chưa bù đắp xong "
-" Katsuki.. "
-" Tuy tao không còn là anh hùng nhưng tao sẽ luôn hỗ trợ phía sau khi mày gặp khó khăn "
Anh buông va ly mà ôm lấy hắn , anh nức nở , những giọt nước mắt hạnh phúc .. hắn vỗ về anh ..
-" Tao luôn yêu mày "
-" Tôi cũng vậy, Katsuki "
[4112020] - END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro