[130320 - 130320] Tomura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: SẼ PHÁ MOOD CẢ MỘT NGÀY CỦA BẠN ĐÓ!!! DÙ HÔM NAY TÔI HIGH NHƯNG MÀ MẨU TRUYỆN NÀY HƠI BỊ BUỒN ĐÓ! KHUYẾN KHÍCH NGHE KÈM BÀI TRÊN KIA NHÁ!

CẢNH BÁO 2: TRUYỆN BUỒN, VÌ VẬY KHÔNG COMMENT THÌ THÔI, CÒN AI COMMENT PHÁ MOOD KIỂU "ủa sao T/b không bị phân rã ??:D??" LÀ MÌNH CẮNG Á!!! :((((

__

Vào một ngày mây mù giăng kín không để lọt một gợn nắng, hắn lười biếng nằm ườn trên sopha. Trông hai cái chân dài ngoằng của hắn phải duỗi ra tới tít chân bàn mới vừa và cái tay mảnh khảnh buông thõng hai bên sườn thật buồn cười làm sao. Khuôn mặt hắn vẫn bị che kín bởi bàn tay ấy, chẳng nhìn ra tâm trạng. Hay có thể nói, cách duy nhất để đoán được tâm trạng hắn chỉ có thể là qua đôi mắt, thứ mà hiện tại đã mệt mỏi nhắm lại mất rồi.

Nhưng mà, nếu bây giờ bạn đi qua xoa đầu hắn một cái, hắn cũng không đến mức sửng cồ lên mà phân rã bạn ngay tại chỗ chứ?

Chắc là không nhỉ?

Bạn với chiếc váy liền màu be dài tới đầu gối, khoác tạm chiếc áo da trong cái thời tiết se se lạnh này, trông cũng rườm rà y hệt bầu trời xám xịt ngoài kia vậy, lê đôi dép bông bước tới ngồi bên cạnh hắn. Nhưng mà ngồi không cũng chán. Bạn như bị cái gì đó hút hết sức lực, hoặc giả như bạn bị cái luồng năng lượng tiêu cực trùng trùng quanh hắn làm ảnh hưởng, thế là vô lực ngả vào trong lòng hắn.

Bạn nhắm mắt, tận hưởng cái cảm giác bình yên không dễ có này, cảm nhận được đầu mình gác lên vai hắn, tay mình vòng qua eo hắn, còn có tay hắn quàng qua vai mình vỗ từng nhịp chậm rãi. Qua thật lâu, lâu đến độ bạn dường như quên cả giọng nói của mình, quên cả thời gian, cả không gian thì bất chợt nghe thấy hắn uể oải nói.

- Làm sao để sở hữu được một người em nhỉ?

Hắn nói rất nhẹ, rất khẽ, trong giọng nói dường như nghe ra một chút bất lực đáng thương, giống như một chú mèo nhỏ mãi mãi không đợi được người chủ trở về đón nó từ cơn mưa vậy.

Bạn cười khẽ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Giống như anh đang sở hữu em nè.

Sở hữu một người, sở hữu một người, hắn là đang bận tâm điều này sao? Cũng như một cậu học sinh giỏi cầm trên tay bài kiểm tra 9.5 điểm nhưng vẫn ủ dột trách mình không thể có được 10 điểm sao? Hay như cô gái ước mình không đủ gầy để có thể mặc vừa bộ váy yêu thích, trong khi cô ta đã gầy hơn mặt bằng chung phụ nữ hiện nay rồi. Con người luôn trăn trở những thứ mình không thể có, không thể nào nhìn qua một chút những thứ mình đang sở hữu hay sao?

Nhưng hắn lại lắc lắc đầu.

- Sau này, ta có thể sở hữu một tòa nhà, một thành phố, thậm chí toàn thế giới, nhưng mà làm sao ta có thể sở hữu em?

Điều không tưởng nhất, hắn gỡ bàn tay trên mặt mình ra, để lộ ra một gương mặt bạn chưa thấy bao giờ. Hắn khẽ đón lấy cằm bạn, dùng gương mặt đó tiến sát bạn. Trong tròng mắt hắn, bạn có thể thấy đôi mắt si mê của chính mình, không sợ hãi, không trốn tránh.

- Bây giờ ta sở hữu em, rồi đến hai ba năm nữa, ai biết được?

Đáp lại hắn, bạn chỉ híp mắt nói.

- Vậy thì anh lại một lần nữa tiến tới, kéo em vào thế giới của anh rồi nhốt em vào đó. Một lần nữa sở hữu em.

Trước sự đơn thuần của bạn, hắn cười.

- Vậy đấy đâu gọi là sở hữu? Đấy là chiếm hữu.

Bạn thôi không nhìn vào mắt hắn nữa. Một Tomura thế này thật sự không tốt cho trái tim bạn chút nào. Bạn siết vòng tay mình quanh eo hắn chặt hơn một chút, mặt thì dụi dụi vào vai hắn, để mặc bản thân vùng vẫy trong mùi hương chỉ thuộc về hắn, nghẹt nghẹt nói bằng giọng mũi.

- Chừng nào em còn tự nguyện bên cạnh anh, thì đấy gọi là sở hữu.

Bạn nghe thấy hắn cười, thành tiếng. Lần này thì hắn luồn những ngón tay mảnh khảnh của mình vào sâu trong tóc bạn, với một vẻ dịu dàng ôn nhu trước nay chưa từng có, vuốt ve bạn.

- Đơn giản vậy sao?

Im lặng. Cả hai hiện tại đều mờ mịt về những điều phía trước và cũng chẳng ai dám nói trước điều gì. Nhưng ai bảo như vậy thì không được tận hưởng những điều ngọt ngào vụn vặt ở hiện tại chứ. Quá khứ là một chuỗi sai lần nối tiếp, tương lai là một khoảng hồng hoang vô định, chỉ có hiện tại mới là vĩnh cửu. Không bao giờ mất đi, không bao giờ phản bội ta.

- Vậy xem ra, hiện tại, ta đã sở hữu được em rồi.



—— dành cho 230I21.
vì sự năng suất thần sầu này. mong bạn tiếp tục tiến độ này ở tương lai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro