[290718 - 120320] Todoroki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn run run cầm phong thư màu hồng bằng cả hai tay và đưa ra trước mặt, mắt hết nhìn lên trần nhà lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng lờ đi ánh mắt hiếu kì đang lơ đãng hướng vào mình.

- Cho tôi?

Thực ra là bạn nữ cùng lớp nhờ bạn đưa cho cậu ta, nhưng chẳng hiểu lý do vì sao khi bị đôi mắt dị sắc kia nhìn chằm chằm, quai hàm của bạn liền như bị dính chặt vào nhau, khả năng ngôn ngữ cũng chẳng được phong phú nữa, thành ra ngập ngừng mãi cũng chỉ quanh quẩn "Không" và "Phải". Thấy mi tâm của cậu bạn càng ngày càng xô chặt lại còn ánh mắt tăng thêm vài tia ngờ vực, bạn cuống lại càng cuống, không tìm được lời nào thích hợp đành đánh bài chuồn:

- Cậu về nhà hẵng đọc, sớm hồi âm lại nhé!

Nói xong liền chạy biến về lớp. Phù, dọa chết bạn rồi! Tại vì sao mà bạn lại nhận lời làm chân chuyển phát cho một đối tượng khủng bố như vậy được nhỉ? Tuy nhiên, nhớ tới bộ dạng khẩn trương nài nỉ của cô bạn kia, quả thực có chút đáng thương. Thôi bỏ đi, bạn lắc lắc đầu, rũ hết mọi suy nghĩ vớ vẩn. Dù sao thì đại sự cũng đã xong rồi, hối tiếc cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể tự rút kinh nghiệm, lần sau đừng để mình sa vào những tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy là được rồi.

...

Một Todoroki đang mệt lại hơi buồn ngủ, tốc độ phản ứng thường chậm hơn gấp đôi lúc bình thường. Vì vậy nên dù con nhà người ta đã chạy đi được một lúc rồi, ai kia vẫn ù ù cạc cạc giữ nguyên tư thế ban đầu mà tiêu hóa đống tình huống vừa diễn ra, bộ dạng thảm thương đến nỗi "hội bà tám" phía cuối lớp không ai hẹn ai mà đồng loạt đưa tay đỡ trán, bất lực lắc đầu.

- Trời ạ, sao ai không chọn mà T/b lại chọn đúng cục đá không hiểu phong tình này chứ? Thật nghĩ không ra!

- Ủa Momo, cậu biết cô bạn kia hả?

- Ừ, cậu ấy học bên khoa Giáo dục phổ thông, hơi nhút nhát lại dễ tin người. Nghe nói đáng lẽ ra được xếp vào khoa Anh hùng nhưng đã từ chối, không rõ lý do.

- Nhưng mà cũng khá khen cho cô bạn ấy đấy chứ, rất có bản lĩnh! Trước giờ tui chỉ thấy người ta nhét thư vào tủ đồ hoặc ngăn bàn của Todoroki là nhiều thôi à, chứ đưa trực tiếp là lần đầu tiên đó nha!

- Haiz, thế mới nói, chẳng biết hôm nay cậu ấy ăn nhầm cái gì mà lại bạo đến vậy, thật sự không giống tính cách của cậu ấy chút nào.

Cả hội bàn luận thêm một lúc nữa thì tản ra, ai về chỗ nấy chuẩn bị cho tiết tiếp theo - tiết chủ nhiệm. Chỉ có điều, nhân vật chính ngồi trên này đã vừa vặn nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Todoroki dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi bỗng lật lá thư lên. Ngoài phong bì có kín đáo ghi tên người gửi, nhưng không phải là T/b. Khẽ nhíu mày, Todoroki không chắc lắm về cảm xúc của mình lúc này, nhưng tuyệt đối không phải vui vẻ gì. Không do dự, cậu quăng lá thư vào trong ngăn bàn, từ đó đến cuối giờ cũng không động đến nữa, trực tiếp dọn đồ đi về.

...

Ngày hôm sau và cả những hôm sau nữa, không hiểu sao có rất nhiều cô gái tìm đến bạn nhờ đưa thư hộ, mà người nhận thì chỉ có một: Todoroki Shouto. Bạn không phải cái bưu điện, nhưng vì tính cách rụt rè không nỡ từ chối các cô gái ấy, bạn đành phải nhận. Lần một lần hai đưa trực tiếp cho cậu ta thì được, chứ ngày nào cũng phải đối diện với cái mặt đó thì quả thật có hơi khủng bố rồi. Vậy nên, bạn chính thức cơ cấu hóa mình thành một cái bưu điện di động, cứ gom thư của hai ba hôm rồi đến lớp thật sớm, tống tiễn chúng vào ngăn bàn của cậu bạn.

Chỉ là số lượng thư và quà càng ngày càng nhiều. Nếu bình thường, số thư gom lại chỉ dày bằng cuốn từ điển Anh - Nhật thì bạn còn miễn cưỡng cho vào cặp sách được, nhưng bây giờ thì bạn phải ôm cả trên tay nữa.

Trọng điểm chính là ở đó.

Một lần, bạn đến lớp sớm, kệ nệ ôm một chiếc hộp các tông lớn tiếng về phía khoa Anh Hùng. Hộp không nặng lắm, chỉ là trông có hơi cồng kềnh một chút. May mắn thay, hành lang trống vắng không một bóng người nên việc bê vác cũng không mấy khó khăn.

Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Ngay tại một ngã rẽ, bạn đâm sầm vào một người nọ.

- A, xin lỗi, mình không thấy đường!

Trên đỉnh đầu vọng xuống một giọng nói trầm trầm, không nghe ra tâm trạng.

- Không sao, cậu có cần giúp không?

- Ha ha, không sao, mình-

Bạn ngẩng lên, đang định từ chối khéo thì bắt gặp ngay một khuôn mặt quen thuộc phóng đại trước mắt, nhất thời á khẩu.

- Làm sao?

Cậu bạn nghiêng đầu hỏi.

- Ha ha, không có gì, mình hơi vội xíu, đi trước!

Bạn để lại một câu không đầu không đuôi rồi nhanh chóng vọt lẹ. Gì thế này? Đáng lẽ ra tầm này không có ai ở trường mới phải, mà nếu có, cũng không thể trùng hợp thế được. Vậy là kế hoạch vốn tưởng sẽ trót lọt đã phá sản, còn bạn ôm một bụng sang chấn tâm lý ngơ ngẩn cả một buổi học. Thôi vậy, cuối giờ bạn sẽ tìm cách đưa nó cho cậu ta.

Theo kế hoạch, sau khi tan học, bạn sẽ chờ lớp 1-A tan hết, sau đó sẽ lẳng lặng đặt hộp thư trên bàn của Todoroki. Bạn áng chừng khoảng nửa tiếng cho chắc và tự hứa với bản thân rằng lần này là lần cuối cùng, bạn không muốn đi làm cái chuyện kinh dị này nữa đâu!

Thời khắc đã đến, bên trong tĩnh lặng không một tiếng động, bạn rón rén đẩy cửa vào, xác định hoàn toàn không có ai mới dám trút ra một hơi nhẹ nhõm. Thì, đúng lúc này, toàn bộ đèn được bật sáng.

Thót tim!

Bạn như kẻ gian bị người ta bắt sống tại trận, đứng im không dám nhúc nhích tới khi đằng sau vang lên tiếng người nói.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

"Trùng hợp như vậy?"

Bạn nhăn nhó cắn môi thầm rủa cái vận may phân chó của mình ngày hôm nay, nhưng cái suy nghĩ "Đây là lần cuối cùng mình làm điều này" khiến bạn bạo gan hẳn lên, xoay người đối diện với Todoroki.

- Có vài bạn nhờ mình đưa cái này cho cậu.

Mắt thấy Todoroki há miệng định nói gì đó, bạn vội vã chặn ngay.

- Cái này... không phải là mình muốn làm thế đâu. Mình không giỏi từ chối nên... nhưng mà cậu yên tâm, chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp mình. Giữ lại hay vứt đi đều là quyền của cậu, mình chỉ là đưa hộ thôi.

Sau đó bạn xoay người đặt chiếc hộp xuống bàn và định chạy bằng cửa sau.

- Khoan đã.

Bạn nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau nhưng tất nhiên không hề có ý định dừng lại. Cái cần nói bạn đã nói hết, sau này cũng chưa chắc phải gặp nhau thường xuyên nên bạn không việc gì phải dây dưa thêm nữa. Ngay khi bạn đóng sầm cửa cũng là lúc mọi nỗi lo âu bấy lâu của bạn đã chấm dứt. Nhẹ nhõm trút một hơi thở dài, bạn xốc lại cặp và bước nhanh khỏi đây.

Chỉ còn mình Todoroki ở lại trong lớp. Cậu bạn vốn định quay lại để lấy đồ để quên dưới gầm bàn mới vô tình bắt gặp có người lén lén lút lút làm chuyện gì đó. Không nhanh không chậm, cậu mở hộp giấy kia ra, cẩn thận dò xét từng lá một.

Có rất nhiều quà, có rất nhiều thư, nhưng không có cái nào đề tên T/b cả.

Mà thực ra bản thân cậu đang mong chờ điều gì vậy?

Gạt hết mọi tâm tư rối ren sang một bên, vứt tgif không nỡ vứt, vậy nên cậu nhẹ nhàng ôm chiếc hộp về. Ráng chiều nhuộm đỏ hành lang làm nổi bật chiếc bóng quạnh quẽ cô độc.

"Liệu một ngày nào đó tôi có thể nhận được thư của cậu không, T/b?"

--

first edited: 290718.
last edited: 120320.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro