[090119 - 110320] Bakugou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến lượt bạn và Bakugou ở lại trực nhật. À không lẽ ra hôm nay là lượt của Midoriya, nhưng vì cậu bạn súp lơ chẳng có vẻ gì là ổn sau chuyến thực tập bão táp nên người ngồi trước cậu ta aka Bộc Phát Vương lãnh trách nhiệm làm thay. Dù trong lòng cậu ta cũng biết là sớm muộn gì cũng phải làm thôi nhưng vì sự việc dính líu đến Midoriya nên tâm trạng của Bakugou lúc này phải nói là cực kỳ xấu.

- Không phải sợ, không phải sợ, mẹ nó, T/b, không được run nữa!

Bạn đánh bộp vào cái tay đang run lẩy bẩy cầm túi rác chuẩn bị đi đổ trong khi miệng nhẩm đi nhẩm lại câu thần chú bình yên. Bạn chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nhất là khi sát khí tỏa ra từ bóng lưng đang lúi húi kê bàn kia càng ngày càng nhiều.

- Đm đứa nào ăn vụng trong lớp vãi đầy vụn bim bim (snack) trong ngăn bàn thế này!

Bạn cứng người tựa như một con robot bị hết pin, không dám bước tiếp hay quay đầu lại bởi bạn đã quá rõ câu trả lời. Đó chính là bàn của bạn và gói bim bim bị rơi vãi đó chính xác chỉ vừa được bóc hai mươi phút trước và mới ăn được có một nửa thôi. Vì chủ quan rằng hôm nay mình trực nhật nên trong giờ bạn đã không thu dọn nó mà cứ để nguyên như thế. Nhưng giờ bạn hối hận rồi, hối hận thật sự.

Điều gì đến cũng sẽ đến, sau một thoáng im lặng như để rà soát lại cái sơ đồ lớp, Bakugou liền chỉ vào bạn mà hét to.

- Là tác phẩm của mày đúng không?

- Không!

Gần như ngay lập tức, bạn xua tay điên cuồng và dõng dạc phủ nhận, chỉ để nhận lại một cái lườm cháy mặt.

- Chẳng là bàn của mày đấy còn gì!

- Không phải tớ!

Có câu: "Vịt chết đến nơi rồi vẫn cứng cổ" chính là dành cho bạn. Thực ra bạn cũng chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại như vậy nữa, chỉ là từ đáy lòng cứ có một thứ gì đấy thúc giục bạn phải chối bay chối biến đến cùng. Đứng trước Bakugou, mọi câu trả lời đều là đáp án sai so với cái mà cậu ta mong đợi. Có trời mới biết cậu ta suy nghĩ cái gì nên cứ là "không liên quan gì tới mình" mới là vỏ bọc tốt nhất.

- Mày... lại đây!

Cậu ta ngoắc ngoắc tay ra hiện cho bạn tới gần, mà chỉ riêng nhìn vẻ mặt không mấy tốt đẹp của cậu ta là bạn đã muốn co giò chạy về phía ngược lại rồi. Nhưng liệu chạy trốn khỏi tên ôn thần có phản lực có thật sự khả quan? Chẳng còn cách nào khác, bạn run như cầy sấy chậm chạp dậm từng bước tới một, cứ như thể trước mặt chính là bờ vực sâu không thấy đáy mà nếu bước hụt thì bạn sẽ đi đời nhà ma.

Bakugou sắc mặt càng ngày càng xấu nhưng nếu trong tình huống cậu ta nắm chắc phần thắng thì có phải đợi lâu mấy cậu ta cũng không mất kiên nhẫn. Nhưng bởi vì bạn quá đề phòng mà đứng cách cậu ta khoảng hai ba bước chân, Bakugou nhắm mắt kìm nén sự khó chịu, chỉ dùng một ngón tay ngoắc bạn lại gần.

- Tiến nữa đi.

- Nữa.

- Tao ăn thịt mày à? Bước nữa lên!

- Nữa!

- Nhưng mà Bakugou... sát lắm rồi mà!

Cuối cùng, bạn thật sự không chịu nổi, gần như là vừa mếu vừa nói. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ gần đến mức cậu ta chỉ cần thở mạnh một chút là cũng đủ thổi bay một lọn tóc mái của bạn. Bảo bước nữa là bước thế nào hả trời!!!

- Ngẩng lên.

- H-hả?

Bạn thề, cái này không phải là bạn cổ tình, bạn chỉ vì ngạc nhiên nên mới vô thức ngẩng lên, trùng hợp lại đúng với ý của cậu ra thôi. Thế nào mà Bakugou lại dí sát mặt vào mặt bạn, bốn mắt chạm nhau, màu đỏ trong tròng mắt của cậu ta thoáng chốc trong veo tới kì lạ, bùm, thật sự chọc mù mắt chó của bạn rồi!

- Đứng im đấy.

Câu này Bakugou nói rất khẽ, hai mắt hơi nheo lại, nhìn xuống môi bạn. Hàng mi của cậu ta rất dài, cụp xuống liền triệt để che giấu hết thảy cảm xúc trong đó, không nhìn ra được là tâm trạng gì. Này là... này là... muốn làm gì? Này là muốn làm cái gì bạn hả?

- Này, Baku--

Chưa kịp để bạn hoàn thiện câu nói, một tay Bakugou đã giơ lên, dùng ngón cái quệt nhẹ vào khóe môi bạn, sau đó...

... gầm lên.

- Đờ mờ, đây chẳng là vụn bim bim đây còn gì? Mày thích lươn lẹo không, hả?!

Hả!?

Cái gì?!

Thoáng chốc, cái background màu hồng lung linh trái tim đằng sau loảng xoảng vỡ tan, một mảnh vỡ ghim vào trái tim thiếu nữ yếu đuối của bạn, máu bắn tung tóe.

Sai rồi, sai hết rồi! Lệch hết kịch bản rồi! Cắt! Đạo diễn, làm lại!!!

- Sao? Chối tiếp đi?

Giọng của Bakugou oang oang bên tai, may mắn lôi được bạn ra khỏi mộng cảnh tàn nhẫn. Bạn cười ha ha từng tiếng nhạt thếch, không có sức sống nói.

- À ừ, ha ha, hình như là của tớ đó, ha ha.

Sau đó quay người như một cái máy vô hồn, tiếp tục công việc dang dở vừa rồi: cầm túi rác đi đổ.

Nhưng mà đi được nửa đường lại nhớ tới gói bim bim nọ chưa có vứt đi, thế nên lại quay về. Nhưng mà rồi bạn lại thấy Bakugou vẫn đứng yên trên bục giảng, hai mắt hình như mở lớn hơn bình thường nhìn chăm chăm vào ngón tay mình, vành tai có chút phiếm hồng.

Vậy nên bạn cùng trái tim thiếu nữ be bét máu của mình lần nữa chạy khỏi hiện trường, một đi không trở lại.

——

first edited: 100419.
last edited: 110320.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro