Chuyện ngày thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi truyện của mình. Hiện tại mình đang thi học kì và dự kiến đầu tháng 1 sẽ xong hết. Vì vậy mình sẽ tạm dừng phần truyện đang dang dở một thời gian cho đến khi thi học kì xong. Tuy nhiên mình vẫn sẽ tiếp tục đăng những mẩu truyện nhỏ linh tinh không liên quan đến bộ truyện kia. Mong các bạn tiếp tục theo dõi. Cảm ơn rất nhiều!!!!
Và giờ là phần truyện của hôm nay, chúc các bạn đọc vui vẻ.
           -------------*******---------------
Tôi là Midoriya Izuku ,hiện tại đang là học sinh năm nhất của trường Cao trung U.A . Tôi đang phải đối mặt với thứ vô cùng áp lực mà mỗi học sinh đều phải trải qua mang tên thi học kì. Theo lịch thi đã thông báo hôm nay tôi thi môn Ngữ văn, và mọi người có tin được không tôi đã dành trọn cả ngày hôm qua để xem hết series phim siêu anh hùng yêu thích mà không màng gì đến việc ôn tập. Để rồi bây giờ tôi bàng hoàng đứng trước cửa phòng thi với cái đầu rỗng tuếch. Đã là học sinh chắc hẳn ai cũng từng học tủ, và đó cũng chính là giải pháp duy nhất cho tôi bây giờ. Với vốn thời gian ít ỏi trước khi giám thị trông thi đến tôi đã học tủ được 2 câu, tuy nhiên với tôi chúng vẫn vô cùng mông lung. Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ thi, xa xa tôi thấy bóng dáng của giám thị coi thi dần xuất hiện lấp ló sau đám học sinh đứng lố nhố trước cửa phòng thi. Tôi cố gắng nheo mắt để nhìn rõ xem là ai, và khi nhìn rõ rồi tôi lại không biết mình may mắn hay đen đủi. Giám thị coi thi phòng tôi chính là thầy Aizawa, cái đen đủi nhất là thầy ấy chính là thầy giáo chủ nhiệm của tôi và may mắn là thầy ấy đặc biệt thích ngủ, mong rằng ngày hôm nay cơn buồn ngủ sẽ đánh bại được thầy ấy.
Tiếng chuông lần nữa reo lên và tôi đã ổn định chỗ ngồi trong phòng thi. . Trước khi phát đề tôi đã cầu nguyện vô cùng nhiều lần với mong ước điều kì diệu sẽ xảy ra với tôi .Và thời khắc ấy quan trọng ấy đã đến, tôi thận trọng tiếp nhận đề thi từ thầy Aizawa. Khi nhìn thấy đề thi, tôi chết sững, nữ thần may mắn đã không mỉm cười với tôi khi đề thi hoàn toàn không trúng với câu tôi đã học tủ. Tôi tự nhủ với mình rằng cố gắng lên biết đâu sẽ nhớ lại chút ít kiến thức thì sao, dù gì tôi cũng đã rất chăm chỉ nghe giảng kiến thức trên lớp chắc chắn nó cũng phải đọng lại một ít trong đầu tôi chứ. Nhưng không, vào cái thời khắc này làm thế quái nào tôi nhớ được. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, mọi người đang cặm cụi làm bài và tôi bỗng cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng. Tôi lờ mờ thấy kết quả thi không mấy tươi sáng trong tương lai.
Khi tôi cảm thấy chán nản bởi tôi có thể sẽ phải nộp giấy trắng, tôi quay sang bên cạnh nhìn cậu bạn cùng bàn mong muốn kêu gọi một sự giúp đỡ. Và đập vào mắt tôi là cậu trai có khuôn mặt không khác gì tên côn đồ, mái tóc vàng cùng đôi mắt màu đỏ vô cùng sắc bén, tuy nhiên cậu ấy khá đẹo trai. Khoan đã giờ không phải lúc đáng giá vẻ đẹp trai của cậu ấy mà quan trọng là có vẻ tôi không nhờ vả gì được cậu ấy rồi. Tôi định đánh ánh mắt về thì vô tình liếc thấy thẻ học sinh cậu ấy để trên bàn, xem nào cậu ấy tên Bakugou Katsuki. Ừm Bakugou à nghe có vẻ quen quen, tôi chắc chắn là đã gặp ở đâu đó. Không....không lẽ là cậu ấy, Bakugou Katsuki - học sinh luôn có điểm thành tích đứng đầu trường và cũng là học sinh có điểm thi đầu vào cao nhất. Tôi giật mình và quay sang nhìn cậu ấy lần nữa, tuy nhiên tôi lại bắt gặp phải anh nhìn đầy vẻ khó chịu của cậu ấy và đành phải quay đầu lại. Tôi đã nghĩ mình nhận nhầm người nhưng nhìn cách làm bài thi của cậu ấy thì có vẻ đây là hàng thật rồi. Hơn bao giờ hết tôi thấy câu " không nên nhìn mặt mà bắt hình dong " lại được ứng dụng chuẩn xác như vậy. Nhưng dù cậu ấy có giỏi đến đâu thì thái độ của cậu ấy cũng thật khó chịu, và tôi không muốn nhờ cậy cậu ấy.
Thời gian dần dần trôi qua, nhìn chiếc kim giây chạy không ngừng nghỉ mà tôi như thấy tâm trạng của chính mình vậy. Tôi bắt đầu lo lắng, nỗi lo bị điểm kém đang tràn ngập trong tâm trí tôi. Thầy Aizawa đã ngủ, cơ hội của tôi đã đến, tôi có một quyết định vô cùng táo bạo là cầu cứu cậu bạn bên cạnh.
- Này, cậu có thể cho mình xem bài 1 chút được không, mình hứa là sẽ chỉ xem một chút thôi nên cậu làm ơn được không?
Tôi nhẹ giọng và cầu xin cậu ấy một cách vô cùng chân thành.
- Tại sao tao phải giúp mày chứ ? Tao với mày đâu có quen biết.
Cậu ấy quay sang tôi nói chuyện với đầy vẻ bất cần. Tôi tự hỏi không phải học bá nào cũng có tính cách khó chịu vậy chứ ? Nhưng dù thế nào bây giờ tôi cũng phải nhờ bằng được cậu ấy nếu muốn an toàn qua kì thi này.
- Xin cậu mà, làm ơn hãy giúp mình đi !!!!!
Tôi đã dùng ánh mắt vô cùng, vô cùng khẩn thiết để cầu xin cậu ấy. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng tôi đã thấy mặt cậu ấy hơi đỏ lên và cậu ấy gắt gỏng đẩy bài thi ra bên cạnh để cho tôi dễ nhìn thấy .
- Chỉ lần này thôi và đừng hòng có lần sau.
Mặc dù cậu ấy tỏ ra khó chịu với việc tôi chép bài cậu ấy nhưng tôi vẫn vô cùng cảm động, cậu ấy thật là tốt khi chịu giúp đỡ tôi, tôi quyết định từ nay sẽ kết bạn với cậu ấy. Khi tôi chép bài của cậu ấy, có lẽ do thị giác của tôi kém hoặc cũng có thể do chữ cậu ấy quá xấu nên có nhiều chữ tôi không thể dịch được. Những lúc như vậy cậu ấy sẽ ở bên cạnh nhắc nhở tôi và liên tục mắng tôi ngu, dốt,..... Tôi chỉ muốn chép bài cậu ấy đủ để qua môn nhưng cậu ấy lại bảo tôi chép hết đi. Khi tôi tỏ thái độ không cần thì cậu ấy nổi khùng lên và gằn giọng cực thấp để đe dọa tôi.
- Hoặc là máy chép hết hoặc là tao sẽ giết mày.
Và cuối cùng tôi đã chép hết bài của cậu ấy vừa đúng lúc tiếng chuông kêu kết thúc kì thi.
Tôi đã chờ cậu ấy ở cửa phòng thi sau khi thi xong. Sau tất cả mọi chuyện tôi càng muốn trở thành bạn của cậu ấy. Vì là số báo danh gần cuối nên cậu ấy ra sau tôi khá lâu nhưng tôi vẫn chờ được cậu ấy.
- Bakugou  này mình mời cậu ăn gì nhé, coi như trả ơn cậu lúc nãy !!!
- Đừng làm như tao thân thiết với mày, tao chả muốn dính dáng gì đến mày cả.
- Đừng khó chịu vậy chứ chỉ là mời cậu đi ăn thôi mà, đi đi mình biết một chỗ có đồ ăn rất ngon!!!!
- Đã bảo mày tránh ra cơ mà,mày bị điếc à hả thằng đần này ?!!!
- Thôi nào, thôi nào mình cùng nhau đi đi , sẽ rất vui mà!!!!
Và rồi tiếng của hai cậu trai cứ xen lẫn vang vọng khắp hành lang như chẳng bai giờ có hồi kết. Cuối cùng Bakugou Katsuki cũng chịu khuất phục và đi ăn cùng Midoriya Izuku. Có vẻ đây sẽ là một mở đầu tốt đẹp của đôi bạn trẻ trong những ngày tháng về sau.
P/s : câu chuyện cũng như mong ước của mình vào phòng thi, chỉ muốn khi học tủ không trúng cũng có người nhắc bài như vậy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro