Ngoại truyện nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về đêm mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa đông ,mọi ánh đèn từ những căn nhà dường như đã tắt hết. Tuy nhiên ở góc phố kia vẫn còn một chút ít ánh sáng hắt ra từ một ô cửa sổ nhỏ. Đó chính là căn nhà nơi Izuku và Katsuki cùng nhau chung sống. Vì lượng công việc quá nhiều nên Izuku không thể hoàn thành hết ở công ty và phải mang về nhà làm, đêm đến rồi mà công việc của cậu vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Điều này làm Katsuki rất bực mình bởi từ lúc về nhà đến giờ Izuku chưa nhìn cậu quá 5 phút, bữa cơm cậu mất công chuẩn bị cũng chỉ được Izuku ăn rất qua loa, và điều bực mình nhất là tên mọt sách ấy chưa nói câu nào dài quá 5 chữ với cậu. Hiện tại đồng hồ đã hiển thị 1h, bước sang ngày mới rồi mà tên ngốc này vẫn không chịu đi ngủ, việc này đã chạm đến vạch chịu đựng cuối cùng của Kastuki.
- OI,  THẰNG MỌT SÁCH NHÀ MÀY RỐT CUỘC CÓ CHỊU ĐI NGỦ KHÔNG THÌ BẢO TAO MỘT CÂU ĐÂY ?
Câu nói sặc mùi đe dọa kết hợp cùng gương mặt hằm hằm sát khí của mình chắc hẳn Katsuki có thể dọa bất kì một đứa trẻ nào phải sợ phát khóc. Tuy nhiên có lẽ vì công việc đã lấp đầy đầu óc và cũng chả nhìn mặt Katsuki nên Izuku không hề nhận ra sự đáng  sợ đó. Cậu chỉ trả lời trong vô thức :
- Kacchan, mình đã nói mình còn rất nhiều việc mà ,cậu cứ ngủ trước đi đừng chờ mình.
Câu trả lời của Izuku không làm tâm trạng Katsuki khá lên mà dường như còn chọc điên cậu hơn. Chẳng nói lời nhắc nhở vô ích những làm gì nữa cậu trực tiếp sử dụng hành động. Katsuki nắm lấy cổ áo Izuku ,lôi cổ cậu ta ra khỏi chiếc ghế ,mặc kệ màn hình máy tính vẫn đang sáng, cậu lôi xềnh xệch Izuku về phòng ngủ mặc kệ tiếng la hét trong vô vọng của Izuku . Cánh cửa phòng ngủ đóng lại với một tiếng" ầm" cực lớn như cơn thịnh nộ của ai đó. Và một đêm lại yên bình trôi qua với căn nhà của Katsuki và Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro