/ 1 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ito Hamuki lớn lên trong sự bất công, gia đình em cổ hủ và trọng những người có kosei mạnh, trong thế giới kosei quyết định con người thì vô năng như em chính là rác rưởi trong mắt họ.

Thế nhưng mẹ em thì lại khác, bà ấy sở hữu kosei chữa lành là một người xinh đẹp, mạnh mẽ và bất khuất, em ngưỡng mộ và cũng như yêu thương mẹ mình lắm, bà ấy là người duy nhất dịu dàng với em. Thế nhưng, vào năm em 7 tuổi bà ấy đã bỏ em một mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt, xã hội dù tần nhẫn thế nào thì người làm em đau nhiều nhất vẫn là người thân

Chỉ vì là đấng sinh thành nên có quyền chà đạp

Chỉ vì là máu mủ nên dù họ có làm gì cũng phải mỉm cười cho qua

Rốt cuộc thì, em có quá giả tạo không ?

_ Mày đăng kí vào U.A, mày điên rồi à

_ Con xin lỗi bố

_ Em mày cũng học ở đó, mày nghĩ vô năng như mày sẽ được chọn sao

_ Ngu cũng ngu vừa phải thôi chứ, vô làm nền cho tôi à đồ mù

_ Mày mà vô đó thì cút ra khỏi nhà tao

Haiz... đau thật nhỉ, em cứ nghĩ họ vẫn sẽ còn cái gọi là tình thân nhưng hóa ra cũng chỉ là em đa tình, họ thật sự để một kẻ mù lòa như em tự sinh tự lập, thật may sao mẹ em đã để lại cho em tài sản của bà và cũng may cho em khi thế giới này vẫn còn người tốt

Dù cho bản thân mù lòa Hamuki vẫn luôn luyện tập không ngừng, từ khi em 5 tuổi, trong một trò đùa của các người anh em đã khiến em mãi mãi mất đi ánh sáng, trớ trêu rằng chẳng ai quan tâm em trừ mẹ, giờ chẳng còn mẹ trên đời em chính là chẳng còn một ai thân quen

_ Em gái, làm gì ở đây vậy trời tối lắm rồi đấy

Quay lại theo tiếng gọi, em chẳng thể nhìn được nhưng có thể đoán được người đối diện mình là một cô gái tầm 25 tuổi, giọng cô ấy êm dịu vô cùng làm cho em bất giác nhớ đến mẹ

_ A, em không nhìn thấy sao, thôi vô nhà chị tạm đi

Thấy em quấn lên mắt một lớp băng, có lẽ cô ấy cũng hiểu em chẳng thấy đường, cô ấy dìu em vào nhà của cô, em có thể dễ dàng ngửi thấy hương cà phê có lẽ đây là một quán cà phê hay tiệm bánh ngọt nhỉ

_ Bố mẹ em đâu, sao lại để em một mình như vậy

Để em ngồi xuống ghế, cô ấy ân cần hỏi han em và thậm chí còn hỏi em có bị thương ở đâu không, cô ấy quả là người ấm áp

_ Em... mẹ em mất rồi ạ, bố vừa đuổi em ra khỏi nhà

Một khoảng lặng, sau đó cô ấy rối rít xin lỗi em, có vẻ cô ấy cảm thấy có lỗi khi khơi lại nỗi đau của em

_ Xin lỗi em, chị sơ ý quá

_ Không đâu ạ, thật cảm ơn chị đã cho em vô nhà, giờ có lẽ em phải đi rồi

_ ... Em đi đâu vậy

_ Em cũng chẳng biết nữa ạ

Em cười, vẫn là nụ cười nhẹ như thường ngày thôi, nó chẳng mang theo gì cả

_ Hay em ở lại với chị không

Rồi cô ấy bất chợt ngỏ lời, điều đó làm em ngỡ ngàng trong phút chốc 

_ Vậy, sao được ạ

_ Sao không chứ, chị là Hazuri Hana rất vui được gặp em

_ Em là Ito Hamuki, rất vui được gặp chị

Thế là chẳng hiểu vì sao, em ngày thường đa nghi bao nhiêu ấy vậy mà hôm nay lại thơ ngây bấy nhiêu, Hamuki như bị Hana thôi miên, em còn chẳng biết dáng hình chị trong ra sao nhưng lại tin tưởng chị gần như tuyệt đối.

Ngày hôm đó Hamuki chính thức có một mái nhà, một người thân chính là Hana.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro