Chương 18: Anh hùng và giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn khói đen bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh gã tội phạm đeo nhiều tay giả. Tôi nheo mắt, đột nhiên cảm thấy hơi áy náy. Kurogiri ở đây có nghĩa là Juusangou đã bị hạ. Đáng ra tôi có thể ở đó để giúp vị anh hùng ấy...

"Shigaraki Tomura."

"Kurogiri, xử được Juusangou chưa hả?"

"Tôi đã loại hắn ra khỏi cuộc chơi rồi. Nhưng có một vài đứa học sinh tôi không thể phân tán được. Và một trong số chúng đã chạy thoát rồi."

"Hả?"

Shigaraki gãi cổ điên cuồng, tôi nghe hắn gằn giọng, hiển nhiên là vô cùng không hài lòng với thông tin này.

"Kurogiri... ngươi... Nếu ngươi không phải là cổng dịch chuyển... thì ta đã băm ngươi ra thành trăm mảnh rồi."

Tôi liếc nhìn, thấy thầy Aizawa khẽ nhíu mày khi nghe những lời máu me này, nhưng thầy ấy vẫn một mực duy trì thái độ cảnh giác. Bên kia Shigaraki đã ngừng động tác gãi cổ, hắn trầm giọng:

"Quả nhiên chúng ta không thể đối đầu với cả đám chuyên nghiệp được. Trò chơi kết thúc rồi." Rồi gã tội phạm kì lạ đổi giọng tiếc nuối, bình thản kết luận "Hầy... lần này thì trò chơi kết thúc mất rồi. Về nhà thôi."

Thầy Aizawa lập tức có phản ứng, bước vài bước tới chắn trước mặt tôi và Takahashi. Thầy nhỏ giọng thì thầm:

"Hai đứa lùi lại đi."

Chắc chắn thầy Aizawa cũng đã cảm thấy nghi ngờ về lời nói thản nhiên đến kì lạ của Shigaraki. Chúng đã làm quá nhiều thứ, lên một kế hoạch tỉ mỉ, tập trung lực lượng đông đảo, không thể nào rút lui đơn giản như vậy được. Như vậy chỉ khiến U.A tăng cường an ninh thêm mà thôi. Dám chắc chúng sẽ làm gì đó trước khi thực sự rút lui.

"À phải rồi... Trước khi về..."

Tôi và Takahashi cùng vào tư thế chuẩn bị ứng chiến ngay thời điểm Shigaraki thốt ra câu nói một cách vô cùng thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn.

"... tí tự trọng từ 'Biểu tượng Hòa bình'... tuy ít ỏi..."

Hắn vừa nói, vừa xoay người về phía hồ nước, rồi tức thì, bóng dáng tên tội phạm đã xuất hiện bên mặt hồ, vươn tay về phía cô bạn ếch Asui. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận tốc độ của hắn thật nhanh!

"... Nhưng để ta chà đạp nó đã!"

Khi bàn tay của hắn sắp chạm tới Asui, hắn đột ngột dừng lại, tặc lưỡi một cái rồi quay người nhìn ra sau.

"Công nhận ngầu gớm ha. Eraser Head."

Từ phía sau, tôi nhìn thấy tóc thầy Aizawa nổi lên. 100% thầy vừa xóa kosei của Shigaraki. Khi mà cả Midoriya, Asui và Mineta còn đang ngạc nhiên đến nỗi chôn chân tại chỗ, thì thầy Aizawa đã nhanh chóng xông lên.

"Thầy!"

Tôi lập tức hốt hoảng vươn tay muốn ngăn lại, nhưng không kịp, chỉ có thể âm thầm điều khiển gió tạo một màn chắn đơn giản quanh người thầy ấy. Nếu không chạm vào thì tôi không thể tạo ra màn chắn P.A được.

Vụt một cái, Takahashi vốn đứng bên cạnh tôi biến mất khỏi vị trí ban đầu, rồi tôi thấy thầy Aizawa bị Noumu đánh bay, tức khắc điều khiển gió xung quanh đỡ lại thầy ấy rồi đặt xuống đất. Tôi lo lắng chạy đến bên thầy Aizawa xem xét.

Thầy ấy chỉ bị thương ở tay trái, có vẻ là do Noumu khi nãy đã đập vào, màn chắn tôi tạo không đủ mạnh nên chỉ có thể cản được một phần nhỏ sát thương. Nhưng nhìn bề ngoài thì không quá nghiêm trọng, ít nhất thì nó không thê thảm như hình ảnh tôi nhìn thấy trong nguyên tác. Mặc dù không hoàn toàn theo kế hoạch, nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Ở phía bên kia, Takahashi đã hóa sói hoàn toàn hai tay và chân, vừa đánh hụt Noumu và vẫn đang mạnh mẽ tấn công gã khổng lồ dị hợm. Tôi khẽ cắn môi lo lắng. Cậu ấy vừa bị thương ở đầu, giờ lại tiếp tục đối mặt với kẻ đã gây ra vết thương đó như vậy...

Cùng lúc đó, qua khóe mắt, tôi thấy Midoriya nhân lúc Shigaraki mất cảnh giác mà nhảy lên tấn công. Cậu bạn tóc xanh với biểu cảm nghiêm trọng, vung nắm tay phải đấm thật mạnh về phía Shigaraki.

"Thả cậu ấy ra!" Midoriya hét lên "Smash!"

Ngay khi cú đấm của cậu ấy va chạm, một áp lực cực lớn được hình thành, tỏa ra xung quanh, thổi bay đi vài tên tội phạm nghiêng ngả đứng gần, khiến mặt nước chấn động mạnh và bóng đèn trên tường mái vòm cũng vỡ tung. Vì đã biết trước, nên tôi đã nhanh tay tạo một bức tường chắn trước bản thân mình và thầy Aizawa.

Takahashi ở phía trước ngoại trừ khẽ gập người đứng tấn thì có vẻ như cũng không hề hấn gì. Chỉ là cậu ấy vốn đang đấu với Noumu giờ lại đang đứng một mình.

Tôi đưa tay giữ lại thầy Aizawa đang muốn tiến tới trước, nhìn chăm chú về tác nhân gây ra luồng áp lực vừa rồi, nơi đang bị bao bọc bởi làn khói xám đục.

Khói dần tan, tôi nhìn thấy Midoriya vẫn giữ tư thế đấm về phía trước, mà kẻ bị đấm, là Noumu.

Cũng ngay lúc này, thông báo hoàn thành nhiệm vụ quan thuộc chợt vang lên, rồi màn hình thông báo xuất hiện trước mặt, liền đó là giọng nói dễ thương của Shiro.

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính: "Giúp Aizawa Shouta không bị Noumu đả thương"]

[Bạn đã nhận được phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ chính]

[Thuốc ngủ dạng bình xịt (1)]

"Mặc dù Aizawa Shouta vẫn bị thương, nhưng xét thấy nó không quá nghiêm trọng, nên chúng tôi châm trước cho các cô hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nè, cảm ơn tôi đi chứ Koharu-chan!"

Tôi cứng ngắc nói lời cảm ơn với Shiro, không quan sát tình hình bên phía Midoriya nữa mà đảo mắt tìm kiếm nó, cuối cùng phát hiện con mèo trắng đang đứng cạnh Ao dưới chân cầu thang dẫn lên cổng ra của U.S.J.

Nếu tôi nhận được thuốc ngủ này thì hẳn là Takahashi nhận được thuốc xóa ký ức trong một giờ rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, đây đúng là thứ tôi cần.

Đưa bàn tay phải ra sau lưng, tôi ra hiệu lệnh, trong bàn tay liền có cảm giác có thêm một vật trụ tròn cứng cứng, kích cỡ chỉ tầm một thỏi son. Thời gian hiện tại không cho phép tôi tìm hiểu kĩ càng về thứ này, nhưng theo tên gọi thì tôi cũng hiểu được phần nào.

Cố trấn áp nhịp tim đang đập thật mạnh, tôi xịt thuốc ngủ vào không khí, nhanh chóng dùng Windy lưu giữ nó trong luồng gió, rồi kín đáo đưa luồng gió bao quanh thầy Aizawa vẫn đang nhăm nhe xông lên tấn công tội phạm. Chỉ tầm vài giây sau, thầy Aizawa đã nhắm mắt, lảo đảo ngã xuống, tôi nhanh tay đỡ lấy rồi đặt thầy ấy nằm xuống đất, bản thân thì nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh.

Dù cách này hơi phức tạp, nhưng tôi cũng không thể đường đường chính chính cầm cái này xịt thẳng vào mặt thầy ấy được.

Sau đó tôi nhanh chóng đảo mắt xem xét tình hình, Midoriya sắp bị Noumu tấn công, trong khi Asui thì cố gắng cứu cậu bạn và Shigaraki thì vươn hai tay về phía Asui và Mineta. Xung quanh tôi cũng có vài tên tội phạm đã gượng dậy được, đang nhăm nhe xông về phía tôi và thầy Aizawa.

Dù biết rằng All Might sẽ đến ngay lúc này mà thôi, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Nhịp tim đập thật mạnh, tôi căng mắt nhìn tình hình trước mắt, rồi bất giác thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía cổng vào.

Mọi hành động như đình chỉ, mọi ánh mắt đều hướng về phía nguyên nhân gây ra âm thanh đó.

"Ổn cả rồi!"

Một dáng người cao lớn, cơ bắp xuất hiện.

"Ta đã đến rồi đây!"

All Might. Anh hùng No.1 đã đến!

Tôi mừng rỡ nhìn về phía All Might. Vậy là kế hoạch của chúng tôi đã hoàn thành được hơn phân nửa rồi, chỉ còn một phần nhỏ nữa thôi.

Shigaraki đứng dậy, dời toàn bộ sự chú ý của mình sang vị anh hùng vừa xuất hiện:

"Ta đang đợi ngươi đấy, anh hùng. Tên cặn bã của xã hội."

Tôi bỗng nhiên nở nụ cười. Thừa lúc bọn tội phạm đã gượng dậy được xung quanh đang mải dán mắt vào All Might, Takahashi đã nhanh chóng hạ hết bọn chúng, tôi cũng dùng Windy hỗ trợ, miễn cho All Might lại phải tốn sức lực vào mấy việc nhỏ này.

Mặc dù không đúng thời điểm nhưng tôi vẫn phải khen rằng Takahashi quả thật rất giỏi trong cận chiến. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ. Di chuyển linh hoạt. Hình như tốc độ ra đòn còn nhanh hơn tôi từng thấy một chút. Có lẽ là cậu ấy phải đấu với một nhóm đông tội phạm từ nãy đến giờ nên đã tiến bộ hơn. Cảm thấy... có chút ngầu...

Lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ không hợp hoàn cảnh của mình, đến khi tôi lần nữa đặt sự chú ý trở lại tình hình hiện tại thì vụt một cái, tôi không kịp nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được gió xung quanh chuyển động rất nhanh, như bị ai đánh động vậy. Theo cảm nhận nhìn sang bên cạnh, All Might từ lúc nào đã đem Midoriya, Mineta, Asui và Takahashi đến ngay cạnh tôi và thầy Aizawa.

Ba người kia thì tôi còn hiểu được, nhưng còn Takahashi... Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu bạn tóc đen, cùng với khẩu hình miệng của cậu, tôi khẽ cười.

"Thầy ấy nhanh quá!"

"Nhóc Furisaki, Aizawa-kun không sao chứ? Cả em nữa?"

All Might trầm giọng hỏi tôi, thầy ấy không hề cười.

"Tay trái thầy ấy bị chấn thương, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Có lẽ thầy ấy kiệt sức nên ngất đi thôi ạ." Tôi lắc đầu, trả lời "À, em không sao."

"Được rồi. Các em chạy ra phía cổng đi. Aizawa-kun giao cho các em đấy. Nhanh lên!"

Midoriya và Mineta một trước một sau nâng thầy Aizawa dậy, Takahashi viện lý do mình đang đau đầu nên không vác nặng được, lặng lẽ đứng cạnh tôi. Phần tiếp theo của kế hoạch không cho phép cậu ấy cõng thầy Aizawa rời khỏi đây.

Noumu vẫn đứng bất động, không màng đến chuyện xảy ra xung quanh, dường như không có lệnh từ Shigaraki, hắn sẽ không làm gì cả. Còn gã tội phạm tóc xanh xám lại đang lấy tay che mặt, mò mẫm dưới đất tìm cái tay giả của mình. Khi đã gắn bàn tay giả lên mặt, hắn mới bình tĩnh lại, lẩm nhẩm với giọng như sắp hết hơi:

"Trong lúc cứu bọn chúng còn tấn công được cả mình. Cái này chính là sự bạo hành của một viên chức nhà nước. Công nhận hắn nhanh thật, mắt mình không theo kịp. Nhưng mà không nhanh như mình tưởng. Quả nhiên chuyện đó là thật rồi nhỉ..." Tôi chợt rùng mình khi nghe âm thanh như đang cười ấy "Hắn ta đang dần yếu đi."

Midoriya lo lắng nói với All Might:

"All Might, không được đâu. Cái tên tội phạm có não lồi ra ngoài, hắn đỡ One Fo..." Cậu ấy chợt khựng lại, đảo mắt nhìn chúng tôi, rồi sửa lại lời của mình "Nắm đấm của cháu không hề làm tay cháu bị gãy nhưng hắn cũng chẳng hề hấn gì. Chắc chắn là hắn ta..."

"Nhóc Midoriya!" All Might cắt lời cậu bạn tóc xanh, làm biểu tượng chiến thắng "Không sao đâu."

Midoriya cụp mắt, rồi cũng quay người đi. Tôi tiến đến gần All Might, cười tự tin:

"All Might, em giúp thầy nhé!"

Sau đó chẳng đợi thầy ấy trả lời, tôi nhắm hờ mắt, lặp lại quá trình đã làm với thầy Aizawa trước đó, màn chắn P.A được hình thành bao quanh người anh hùng tóc vàng. Nếu đã giúp được thầy Aizawa, tôi cũng muốn giúp cả All Might. Theo tôi nhớ thì đòn tấn công tiếp theo của Noumu sẽ trúng vết thương cũ của thầy ấy.

"Đây là... một loại màn chắn sao?"

All Might nheo mắt hỏi tôi. Quả là anh hùng đứng top có khác! Tôi gật đầu khẳng định:

"Đúng ạ. Nó sẽ bảo vệ thầy."

"Cảm ơn em, nhóc Furisaki. Giờ thì nhanh rời khỏi đây đi." All Might xoa đầu tôi "Cả em nữa Takahashi. Thầy thấy em bị thương rồi, nhanh đến nơi an toàn đi."

All Might hối thúc mà không nhìn chúng tôi lấy một lần, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào kẻ địch phía trước. Tôi và Takahashi nhanh chóng rời đi, nhưng không phải hướng về phía cổng vào như nhóm Midoriya mà là về phía đám cây gần đó.

Trước đó Takahashi cũng đã kín đáo dùng "Hộp ngoại cảnh" tạo ảo ảnh trên diện rộng cảnh chúng tôi đang đi cùng với nhóm Midoriya để đánh lừa mọi người ở đây. Thực chất chúng tôi trốn ở rừng cây để quan sát trận chiến ở khoảng cách gần, nếu có nguy cơ gì sẽ tiếp ứng nhanh hơn.

Vừa đổi vị trí, rời xa chiến trường, tôi không tự chủ được mà thở phào thành tiếng, mặc kệ việc còn có người bên cạnh. Không khí ở đó quả thật rất căng thẳng, dù đã cố nhưng từ nãy đến giờ tim tôi vẫn đập nhanh và cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác.

Takahashi hóa giải kosei của mình, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn tôi sau đó lại chuyển mắt quan sát All Might.

"Này, cậu cúi xuống chút được không?"

Tôi lấy băng vải và thuốc khử trùng từ trong túi nhỏ ở đùi ra, khẽ nhăn mặt nói với cậu bạn. Takahashi có vẻ hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn nhìn tôi, rồi biểu cảm như hiểu ra gì đó, cười hòa nhã:

"Tớ có thể tự làm mà."

Tôi trừng mắt với cậu bạn.

Hòa nhã cái đầu cậu! Gì mà "tớ có thể tự làm mà"? Cậu đang lo tôi không với được đến đầu cậu chứ gì?! Cái tên cao ráo chết tiệt!

Cuối cùng, dưới thái độ, ừm, đe dọa của tôi, Takahashi cũng chấp nhận khom người cúi đầu xuống, tuy vậy đôi mắt đỏ spinel vẫn cảnh giác hướng về phía đằng kia.

Tôi nhanh tay thao tác, lau đi máu trên mặt và sơ cứu tạm vết thương trên đầu cậu ấy. Khi nãy không có thời gian, giờ cũng không khá hơn là bao, nên tôi bắt buộc phải làm nhanh tay và đơn giản nhất có thể. Hiện giờ Takahashi không thể dùng viên chữa thương được vì nó sẽ rút thể lực.

Tôi đặt sự chú ý vào vết thương trên đầu cậu bạn, hoàn toàn không để ý đến trận đấu của All Might bên kia mà phó mặc việc quan sát cho cậu ấy, chẳng mấy chốc đã gần xong.

Trong lúc cử động, tôi vô ý để khuỷu tay phải chạm trúng vai Takahashi, cơn đau nhói lên đột ngột khiến tôi "A" thành tiếng. Takahashi lập tức dời mắt khỏi trận đấu và nhìn tôi. Tôi xua tay giải thích:

"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Takahashi vẫn nhìn khuỷu tay tôi chằm chằm, tựa như muốn xuyên qua lớp vải mà quan sát kĩ càng vết thương của tôi. Trong đôi mắt spinel nổi lên sự nghi ngờ.

"Vị trí đó... trùng với vị trí Shigaraki đả thương thầy Aizawa."

Chất giọng trầm ấm chầm chậm vang lên bên tai, khiến tôi không khỏi giật mình, có chút chột dạ.

Thật ra có một điều tôi không tiết lộ với Takahashi khi giải thích về màn chắn P.A, đó chính là việc bản thân sẽ phải nhận vết thương tương ứng khi màn chắn bị vỡ. Nhìn thái độ lúc này của cậu ấy, hẳn là nghi ngờ rồi. Dù chỉ tiếp xúc mấy ngày nhưng tôi cũng nhận ra trực giác của Takahashi rất tốt.

Trong lúc tôi còn tính mở miệng biện hộ, thì một chấn động mạnh bỗng nhiên xảy ra.

Một cột khói bụi bốc lên trời, mà trung tâm của cột khói đó, tôi và Takahashi rõ ràng hơn ai hết, là All Might và Noumu. Nhắm mắt cảm nhận, tôi nhận ra màn chắn P.A chưa vỡ, chỉ có chút dấu hiệu rạn nứt, bèn thở phào nhẹ nhõm. Không biết trong ngày hôm nay tôi phải làm hành động đó bao nhiêu lần rồi nữa.

Khói mờ dần tan đi, để lộ một cảnh tượng khá kì dị. Gã tội phạm Noumu nửa người dưới chổng ngược lên trời, nhưng nửa người trên lại xuất hiện gần đó với tình trạng như vừa chui lên từ mặt đất. Nửa dưới cắm xuống và nửa trên nổi lên, tình cảnh kì lạ này chỉ có thể là do Kurogiri giúp hắn.

Còn All Might đang trong tư thế ngửa người ra sau, hai tay vẫn đang siết chặt lấy bụng Noumu, eo thì bị hắn bấu chặt. Nếu không có màn chắn P.A giúp All Might không bị thương, thì tình cảnh này giống hệt như nguyên tác.

"Ngươi định cắm xuống đống bê tông để hạn chế chuyển động của hắn đấy à?" Tôi nghe loáng thoáng từ xa giọng của Shigaraki "Làm thế cũng không cản được hắn đâu. Noumu và ngươi mạnh ngang nhau đấy."

Tôi khẽ nhíu mày khi lực bấu của Noumu mạnh hơn, khiến màn chắn P.A có nguy cơ bị vỡ. All Might hình như cũng nhận ra được điều đó, nên thầy ấy nhổm người dậy muốn kéo bàn tay gã khổng lồ ra khỏi hông mình. Tôi nhẩm tính thời gian, ra hiệu cho Takahashi thu lại "Hộp ngoại cảnh".

"Ta không hề muốn máu me, ruột gan luồng lách trong người ta đâu. Nhưng nếu kẻ đó là ngươi thì ta rất sẵn lòng đấy." Kurogiri thừa nhận với thái độ lịch sự kì lạ "Mắt người bình thường không thể theo kịp ngươi. Kiềm hãm ngươi chính là nhiệm vụ của Noumu."

Ảo ảnh vừa biến mất, cậu bạn tóc đen nhanh chóng rời vị trí, cùng tôi tiến về phía All Might.

"Và rồi, một khi cơ thể ngươi đi qua nửa đường, cánh cổng sẽ đóng lại... Xé toạc ngươi làm đôi, đó chính là nhiệm vụ của ta."

Takahashi cố ý đi chậm lại, lùi ra phía sau. Tôi nghe giọng cậu ấy thì thầm:

"Việc này phải nhờ kosei tầm xa của cậu rồi Furisaki."

Tôi đáp lại bằng một nụ cười dù biết rằng cậu bạn sẽ không thể thấy được, giơ tay điều khiển gió xung quanh mình, tạo thành một sợi dây dài, đồng thời chuẩn bị sẵn dao gió với độ bén cao nhất.

Tính đến giờ thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, ngoại trừ việc tôi bị dịch chuyển và Takahashi bị thương, nhưng tôi đã đến được đây và cậu ấy có lẽ cũng ổn rồi. Mọi thứ vẫn không đi quá xa so với kế hoạch ban đầu.

Takahashi đã rất vất vả để đối đầu với đám tội phạm đông đúc này. Những việc tiếp theo sẽ cần tới kosei chuyên dùng cho tầm xa của tôi, không thể để Takahashi mạo hiểm đến gần sinh vật nguy hiểm như Noumu được, chưa kể còn có Shigaraki và Kurogiri ở đó.

Tuy điểm chính của kế hoạch là giúp thầy Aizawa, nhưng sau khi suy xét các khả năng, tôi và Takahashi đã thêm vào việc giúp All Might nữa, dù chỉ là một phần nào đó thôi.

Nhìn cảnh cánh cổng của Kurogiri đang dần thu nhỏ lại, tôi nghe tim mình lại lần nữa đập thật nhanh. Tuy biết rằng việc đó sẽ không xảy ra, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng liệu có gì thay đổi so với nguyên tác hay không.

Nhìn thấy Midoriya đang chạy nhanh về phía All Might, rồi Kurogiri lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu ấy, tôi vung tay, sợi dây gió nhanh chóng phóng về phía cậu bạn tóc xanh, cuốn quanh bụng cậu ấy rồi kéo giật về sau. Cùng lúc đó, một bóng người lao tới, rồi vụ nổ hướng thẳng đến Kurogiri. Rất may, tôi đã kéo Midoriya khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ đó.

Bakugou quát tháo kêu Midoriya tránh ra, túm lấy mảnh giáp cổ của Kurogiri rồi đè mạnh xuống đất, thành công khống chế cổng dịch chuyển. Tôi cảm nhận được màn chắn P.A đang nứt dần và có nguy cơ sẽ vỡ trong giây lát.

Hơi lạnh nhanh chóng ùa đến, một lớp băng lan đến chân của Noumu, trong chớp mắt đóng băng nửa người phải của hắn, rồi chuẩn xác dừng lại ở cổ tay hắn, tránh chạm đến All Might. Chỉ chờ có thế, tôi lại lần nữa vung tay, lưỡi dao gió lơ lửng trên đầu nãy giờ nhanh chóng phóng tới, chém đứt bàn tay đang bấu chặt của Noumu.

Qua một thời gian luyện tập thì khả năng nhắm mục tiêu và điều khiển dao gió của tôi cũng tiến bộ không ít. Dù ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể chuẩn xác chém trúng mục tiêu, đảm bảo không nguy hại đến vị anh hùng tóc vàng kia.

Todoroki lạnh nhạt lên tiếng:

"Nghe nói các người đến đây để giết All Might."

All Might tuy kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh tung người thoát ra, nhảy đến bên cạnh Todoroki. Tôi và Takahashi cũng đến gần đó. Vậy là xong thêm một bước.

Một cơn đau bất ngờ ập đến từ hông trái khiến tôi không chịu được mà gập bụng, rên rỉ thành tiếng. Cảm giác như có gì đó sắc nhọn đâm mạnh vào vậy. Takahashi lập tức phản ứng, đưa tay đỡ vai tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, nhưng cơn đau khiến tôi phải lờ nó đi. Cảm giác này còn đau hơn lúc màn chắn P.A bảo vệ thầy Aizawa bị vỡ khi nãy.

Khoan đã! Màn chắn P.A... bị vỡ? Hông trái?

Cắn răng chịu đau, tôi ngẩng đầu nhìn về phía All Might, quả nhiên phát hiện màn chắn P.A đang dần biến mất, lại lia mắt nhìn Noumu, bàn tay đang lăn lóc trên đất có chút xây xác và lớp băng nối với phần đáng lẽ là bàn tay trông hơi nát. Có lẽ màn chắn P.A đã bị vỡ ngay khi tôi cắt tay Noumu.

Cơn đau dần thuyên giảm, cũng may là sức sát thương đã được giảm bớt. Cùng lúc đó, Kirishima tấn công Shigaraki nhưng bất thành, chạy đến chỗ tôi lo lắng hỏi thăm. Giọng của Takahashi cũng liên tục vang lên bên tai.

Tôi vỗ vỗ lên bàn tay đang đỡ vai mình của cậu ấy, ra hiệu mình ổn, sau đó đứng thẳng người dậy trấn an Kirishima, và cả cậu bạn đang lo lắng tột độ Midoriya. Bên kia Bakugou vẫn đang hung hăng áp chế và đe dọa Kurogiri, bộ dáng hung ác như một tội phạm thực sự.

Tôi quay sang đối diện với ánh nhìn chăm chú của All Might và Todoroki. Tự động bỏ qua sự âm trầm trong ánh mắt cậu bạn tóc hai màu, tôi tươi cười hỏi All Might:

"Thầy không sao chứ?"

"Không sao. Vết thương của em... là tác dụng phụ của cái màn chắn đó sao?"

All Might sắc bén dò hỏi, tôi cảm giác được Takahashi cũng đang nhìn chằm chằm mình. Biết không thể giấu được, tôi bèn bày ra vẻ thản nhiên gật đầu thừa nhận, giải thích vắn tắt về tác dụng phụ của màn chắn P.A. Sau khi nghe xong, All Might dặn dò tôi không được tự tiện sử dụng thứ đó nữa, trong khi Takahashi vẫn đang dán mắt lên mặt tôi như muốn tố cáo.

"Tối qua cậu không hề nói điều này." Cậu ấy dùng liên kết nói với tôi "Phần tiếp theo của kế hoạch coi như bỏ. Đừng sử dụng nó nữa."

Tôi qua loa đồng ý, nhưng trong lòng thầm phản đối. Mấy cái đau đớn đã được giảm bớt này thì có là gì, cùng lắm là chịu đau trong vài phút, sau đó để lại vài vết bầm tím, mấy ngày là mất sạch dấu vết. Ngược lại, nếu tôi không làm vậy, All Might sẽ phải chịu tổn thương lớn hơn nhiều.

Takahashi có vẻ như vẫn chưa tin tôi, nhưng lời nói của Shigaraki đã ngăn cậu ấy tiếp tục chất vấn. Hình như đây là lần thứ hai cậu ấy bị cắt ngang khi đang cố chất vấn tôi về vấn đề này thì phải.

Noumu nghe được lệnh của Shigaraki, thoát khỏi cổng dịch chuyển, bất chấp lớp băng đang đóng ở nửa người phải mà đứng lên. Vì cử động đó mà tay và chân phải của hắn đều gãy.

Tất cả mọi người đều dán mắt vào cảnh tượng đầy kinh dị đó. Nhưng tôi thì không. Nói đúng ra là không thể (và dù lý do có là gì thì tôi vẫn rất mừng). Vì chắn trước mắt tôi bây giờ là màn hình thông báo của hệ thống. Gấp rút lướt mắt đọc nội dung trên đó, tôi không nhịn được trợn to mắt.

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: "Giúp All Might không bị Noumu đả thương"]

[Bạn đã nhận được phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ ẩn]

[Thuốc ngủ dạng bình xịt (1)]

[Viên sức mạnh (1)]

[Tăng giới hạn sức mạnh lên 90% trong hai phút]

Khoan, vậy là hoàn thành nhiệm vụ ẩn rồi?! Giúp All Might không bị Noumu đả thương?

Thảo nào Shiro thay việc giúp Juusangou bằng "huấn luyện tinh thần", còn việc tôi giúp Al Might lại không kiến nghị gì. Vì giúp Juusangou không thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhưng All Might thì có!

Đây gọi là "ánh sáng của nhân vật chính" sao?! Giúp nhân vật phụ thì không được thưởng, trong khi nhân vật chính thì được?

Trong lúc đang lạc vào dòng suy nghĩ, tôi chợt chú ý vào dòng cuối cùng của thông báo. Tăng giới hạn sức mạnh lên 90% trong hai phút. Với khả năng của tôi bây giờ thì chỉ có thể dùng tối đa 80%, nhưng ngay sau đó lập tức sẽ say. Phần thưởng này lại giúp tăng lên 90%...

Một ý tưởng liều lĩnh sượt qua đầu tôi. Nhưng tôi đã ngay lập tức cắn môi, lắc đầu bỏ qua.

Dù hắn có là tội phạm, dù hắn có tổn thương người tôi yêu quý, dù hắn đã chẳng còn là con người, nhưng tôi cũng không thể làm thế được.

"Muốn gây ra thương tích cho Noumu, thì hãy cố mà tách từng thớ thịt của hắn ra đi." Tôi nhớ rõ Shigaraki từng nói như vậy. Và với sức mạnh được nâng lên 90%, tôi hoàn toàn có thể tạo mưa dao liên tục chém nát cả người Noumu, vượt trội hơn cả tốc độ tái tạo của nó. Nếu thế thì All Might sẽ không phải đi quá giới hạn để rồi rút ngắn thời gian làm anh hùng của mình nữa.

Nhưng, như vậy là quá tàn nhẫn, tôi không thể, và không dám làm như vậy. Hắn... cũng từng là con người. Tôi không cho phép bản thân mình làm như thế, nghĩ đến là một chuyện, nhưng tuyệt đối không thể thực hiện.

Vậy, tôi nên sử dụng cái phần thưởng hữu ích kia như thế nào trong tình huống hiện tại?

Trước mặt, Noumu đang trong quá trình mọc lại tay và chân mới. All Might tức khắc kêu học sinh chúng tôi lùi lại.

"Gì thế? Kosei của hắn không phải chỉ là hấp thụ chấn động thôi sao?"

"Thì ta có nói là chỉ nhiêu đó đâu cơ chứ! Cái này chính là..."

"Hắn ta có cả kosei hồi phục nữa thầy All Might."

Takahashi lập tức lên tiếng cắt ngang lời khoe mẽ của Shigaraki. Tôi lấy lại tinh thần, trở lại biểu cảm bình thường, tiếp lời cậu bạn tóc đen:

"Lúc nãy em đã một lần chém đứt hai cánh tay của hắn, nhưng ngay sau đó hắn đã hồi phục chúng, giống y hệt điều thầy đang chứng kiến đấy. Khi đó có cả Takahashi và thầy Aizawa chứng kiến, với cả... ừm..." Tôi quay sang nhìn Midoriya "Nếu tớ đoán không lầm thì có cả cậu, Tsuyu-chan và Mineta nữa nhỉ?"

Midoriya ngơ ngác gật đầu, hình như không ngờ tôi biết được họ đã ở đó. Ngược lại với thái độ ngơ ngác của Midoriya, Todoroki nhíu mày nhìn tôi, tra hỏi:

"Cậu... chém đứt hai tay hắn?"

"Ừ. Giống như vừa rồi ấy." Tôi cười khổ thừa nhận "Lúc ấy tình thế gấp gáp, Takahashi gặp nguy hiểm nên tớ chỉ có thể làm như thế."

Nếu không phải tình huống lúc đó (và cả lúc cứu All Might nữa) nguy cấp, thì tôi cũng không dùng đến cách máu me và tàn nhẫn như vậy. Takahashi gật đầu, chứng thực lời giải thích của tôi:

"Hắn ta rất mạnh, giống như All Might thứ hai vậy."

Takahashi vừa dứt lời, tôi đã nghe được tiếng cười giễu cợt của Shigaraki. Noumu đã hoàn thành quá trình hồi phục, trên người không có lấy một vết thương.

"Đương nhiên rồi! Noumu được tạo ra để đối đầu với All Might khi dùng cả 100% sức mạnh đấy. Kosei của hắn chính là một bao cát di động đúng nghĩa đấy."

Một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu. Tôi lẳng lặng di chuyển đến gần All Might. Vốn tôi đã đứng gần thầy ấy rồi, chỉ cần kín đáo nhích thêm vài bước nữa là được. Tiếp đó, tránh ánh mắt của Takahashi, tôi lén lụt chạm vào áo sơ mi của thầy ấy, nhắm hờ mắt, dùng tới phần thưởng tăng sức mạnh lên 90%.

Nếu không thể dùng để tấn công Noumu, thì tôi sẽ để nó phòng thủ giúp All Might vậy.

Màn chắn P.A lại được hình thành, bao bọc quanh người All Might. Nhưng lần này khác với lần trước. Sử dụng 90% sức mạnh nên mặc dù bản thân nó vẫn chưa hoàn thiện, cũng đã có những tiến bộ vượt trội so với cái tôi dùng để giúp thầy Aizawa hay All Might ban nãy. 90% chắc chắn sẽ khác 35%.

Màn chắn dày hơn, chịu lực tốt hơn, khó phát hiện hơn, hầu như không thể nhìn thấy hay cảm nhận được, bản thân người được bảo vệ là All Might lúc này cũng không phát hiện ra khác thường. Tốc độ hình thành cũng rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xong, nhanh gấp năm lần so với bình thường.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, tôi rút tay lại. Cùng lúc đó, Shigaraki lên tiếng:

"Đầu tiên, bọn ta phải lấy lại cổng cái đã."

Tôi âm thầm điều động gió xung quanh, vẫn còn trong giới hạn hai phút.

"Lên đi, Noumu."

Bằng một tốc độ rất nhanh, gã khổng lồ tức khắc phóng tới chỗ của Bakugou đang khống chế Kurogiri. Không kịp nhìn thấy gì cả. Va chạm xảy ra, áp lực đẩy chúng tôi vốn đang đứng gần đó văng ra xa.

Một cơn đau khủng khiếp tấn công toàn thân tôi, ê ẩm cả người, đặc biệt là ở hai cánh tay và lưng. Cảm giác giống như bị thứ gì đó ép thật chặt từ hai phía trước sau vậy. Vì lần này đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên tôi gồng người chống lại cơn đau, đồng thời dùng gió chống sau lưng để giữ mình đứng vững.

Tôi nghiến răng nhịn đau, dùng gió bao bọc và giữ chúng tôi lại giữa không trung rồi chầm chậm hạ xuống.

"K... Kacchan!"

Midoriya nhìn về phía Noumu và Kurogiri, khi không nhìn thấy bạn mình thì vẻ lo lắng của cậu ấy càng rõ ràng hơn. Nhưng sau đó cậu ấy phát hiện Bakugou đang đứng ngây người bên cạnh mình, càng ngạc nhiên hơn nữa.

"Kacchan?! Né được luôn à? Kinh thật!"

"Hâm à? Câm mồm đi!"

Tôi vừa suy nghĩ rằng cậu bạn tóc vàng tro này quả thật vô cùng cục súc, vừa cắn chặt răng chịu đựng cơn đau vẫn đang hành hạ cơ thể mình. Tôi thở dốc, hơi khuỵu chân xuống, có chút đứng không vững, mắt cũng dần hoa lên.

Chắc chắn màn chắn P.A đã bị vỡ. Sát thương đã được giảm mà tôi đã đau thế này, thì trong nguyên tác All Might đã phải chịu đựng thế nào? Khoan bàn đến việc thầy ấy lớn hơn tôi cả chục tuổi, bị thương không ai là dễ chịu cả.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía All Might đang trong tư thế giơ hai tay chắn trước mặt chịu đòn đằng xa. Tôi thầm thấy may mắn, không có ai sẽ chú ý đến tôi cả. Khẽ nhăn mặt, cố gắng điều hòa hơi thở, tôi đè xuống nỗi sợ đau của mình, tim đập thình thịch, căng mắt nhìn tình hình trước mặt.

Rào chắn ngăn giữa Khu vực Bão tố và Khu vực Trung tâm mà khi nãy tôi vừa vượt qua đã thủng một lỗ to do All Might đụng trúng. Khói bụi dần tan đi. Tôi nhìn thấy vị anh hùng tóc vàng không hề có chút thương tích nào, bèn thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá!

Bất chợt, All Might đưa mắt nhìn tôi. Phải, là nhìn tôi chứ không phải ai khác. Có chút chột dạ, tôi muốn thu lại vẻ mặt khó nhìn của mình, nhưng có lẽ không kịp nữa.

"Là em hả nhóc Furisaki?"

All Might không hề cười, thầy ấy dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc hỏi tôi. Cảm giác chột dạ càng lúc càng lớn. Thầy ấy đã từng dặn tôi không được dùng cái đó nữa.

Tôi đảo mắt một hồi, không dám nhìn thẳng vào ai hết, nhưng vẫn đủ để biết họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng, biết không thể lảng tránh, tôi bèn cúi đầu, dùng giọng điệu đáng thương nhất để trả lời:

"Vâng ạ."

"Thầy đã nói là nó nguy hiểm mà..."

"Này, tớ đã nói cậu đừng sử dụng nó nữa mà!"

Giọng nói, ừm, lo lắng của Takahashi cắt ngang lời của All Might. Tôi hơi ngẩng đầu lên, thấy cậu bạn tóc đen đứng trước mặt hơi nhíu mày với vẻ không hài lòng, tuy khuôn mặt không biểu cảm gì nhiều, nhưng đôi mắt spinel thì xoáy chặt vào tôi.

Cảm xúc trong đấy, dù nhạt thôi, nhưng... giận dữ, lo lắng, có đủ cả. Như một làn sóng nhấm chìm tôi trong sự chột dạ.

"Tớ không làm sai. Tớ vừa giúp thầy ấy, thầy ấy không hề bị thương kia kìa. Hơn nữa sát thương đã được giảm bớt rồi, mấy cái đau đớn này không là gì hết, chốc nữa tự động hết mà thôi."

Tôi tự nhủ phải tự tin lên, cố thuyết phục Takahashi, nhưng càng nhìn vào đôi mắt đỏ đó, sự tự tin càng bị bào mòn, cuối cùng dần thu nhỏ lại theo giọng tôi. Rõ ràng là màu đỏ, nhưng tôi lại không thể liên tưởng đến ngọn lửa cháy rực, mà thay vào đó, tôi tưởng như mình vừa nhìn thấy một cơn sóng thật lớn và dữ dội trong đôi mắt đó.

Ánh mắt này của cậu ấy, tôi chưa từng thấy qua. Khác với sự hào hứng, vui mừng khi phát hiện những vẻ mặt khác nhau bên cạnh sự dịu dàng, ôn nhu thường ngày của cậu ấy khi đấu tập hôm nọ, hiện giờ tôi không hề thích thú khi nhìn thấy ánh mắt này. Nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi, và chột dạ, vô cùng chột dạ.

Midoriya, Bakugou, Kirishima và Todoroki vẫn đang nhìn hai đứa tôi với sự thắc mắc về thái độ kì lạ của cả hai và lượng thông tin vừa nhận được.

Có vẻ đang trong chiến trường nên All Might không muốn bàn thêm về vấn đề này. Thầy ấy nhìn khắp người tôi như giám định vết thương, dù tôi không biết qua lớp quần áo trên người tôi thì thầy ấy có thể thấy được vết thương kiểu gì.

"Xin lỗi cậu vì đã thô lỗ."

Takahashi có vẻ cũng hòa hoãn lại, tiến tới dịu dàng đỡ sau lưng tôi như tôi đã đỡ cậu ấy vài phút trước để tôi đứng vững. Cậu ấy nhìn ra được tôi đang chịu đau để không ngã xuống. Tuy vậy, cơn sóng trong mắt cậu ấy vẫn chưa dịu lại. Takahashi dùng liên kết dặn dò tôi:

"Cậu không được sử dụng thứ đó nữa đấy nhé!"

Hơi dựa vào tay Takahashi, tôi gật nhẹ đầu đồng ý, tiếp đó nhìn thấy All Might nheo mắt nhìn Shigaraki.

"Không hề biết nương tay luôn à?"

"Là để giải cứu cho đồng bọn thôi mà. Làm gì còn cách nào đâu. Vừa mới nãy, coi nào, thằng nào ấy nhỉ... À, cái thằng tầm thường đằng kia." Shigaraki chỉ vào Midoriya, điềm nhiên giải thích "Nó tung một cú đấm với toàn lực vào người ta luôn đấy. Với lại..." Lần này, hắn chuyển ngón tay sang tôi "... con nhóc kia còn hai lần chém đứt tay của Noumu nữa đấy."

"Dùng bạo lực lên người khác thì có khác gì tội phạm đâu cơ chứ. Đúng không nào, anh hùng?"

Rồi gã tội phạm dùng giọng điệu kì lạ, xen lẫn giữa bất mãn và giễu cợt, bắt đầu bài diễn thuyết với tư tưởng thoạt đầu còn có chút hợp lí, nhưng càng nói thì càng thể hiện đó chỉ là suy nghĩ lệch lạc.

"Ngươi biết sao không, All Might? Ta điên lên rồi đấy. Đều là những hành động bạo lực như nhau, mà lại phân loại thành anh hùng và tội phạm sao? Ngươi dùng thì gọi là tốt, còn ta dùng thì lại là xấu. 'Biểu tượng Hòa bình' cái con khỉ ấy! Ngươi chỉ là một cái máy dùng để đàn áp bạo lực. Chỉ có bạo lực mới sinh ra bạo lực mà thôi. Giết được thì may ra thế giới này mới thức tỉnh được!"

"Thật là phi lý mà!" All Might nghiêm giọng "Những tên tội phạm giống như người thời nào mà chẳng có. Ngươi chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình thôi đúng không? Tên dối trá!"

"Nhìn thấu ta nhanh thật!"

Tôi thề là tôi nghe thấy Shigaraki cười một cách bệnh hoạn.

Todoroki nghiêm túc lên tiếng, lời ít ý nhiều:

"Ba đấu sáu."

"Không, là ba đấu bảy. Tớ ổn rồi."

Tôi vội vàng lên tiếng, rời người khỏi cánh tay đỡ sau lưng của Takahashi mà đứng thẳng người dậy, tỏ vẻ mình hoàn toàn ổn. Mà sự thật thì đúng là vậy. Suốt cơn hội thoại nãy giờ thì cơn đau cũng biến mất rồi, chỉ còn cảm giác ê ẩm là khá rõ ràng. Như đã nói, thứ còn lại chắc cũng chỉ là mấy vết bầm.

Takahashi lần đầu tiên trừng mắt nhìn tôi, đưa tay nắm vai tôi giữ lại như thể chỉ cần buông ra là tôi ngay lập tức mạo hiểm xông lên sống chết với Noumu vậy.

"Kế hoạch đến đây là kết thúc rồi. Cậu vội vàng thế làm gì?"

"Yên tâm, yên tâm. Tớ đương nhiên biết kế hoạch kết thúc, tớ lập ra mà. Chỉ là tớ không thích bị cho ra rìa như vậy."

Tôi dở khóc dở cười giải thích với Takahashi. Đánh chết tôi cũng không thừa nhận mình trẻ con háo thắng, lên tiếng chỉ vì không muốn bị xem như vô dụng.

Nghe được câu trả lời của tôi, cái siết ở vai mới lỏng bớt, và nếu tôi không nhìn nhầm thì cậu ấy còn đang cười. Này, đừng có cười như thể cậu hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu chứ!

Trái ngược với cậu bạn mắt spinel, Midoriya nhìn tôi, có vẻ không thấy cái trừng mắt của Takahashi, cũng gật đầu đồng tình:

"Điểm yếu của tên sương mù đó cũng bị Kacchan phát hiện rồi."

"Bọn này khá là mạnh. Nhưng nếu chúng ta hỗ trợ cho All Might... thì có thể đấy!"

Kirishima tiếp nối, hóa cứng hai tay mình như thể hiện sự quyết tâm, trong khi vẻ mặt của Bakugou cũng không có vẻ gì là phản đối việc này. Nhưng All Might đã dứt khoát lên tiếng ngăn cản:

"Không được!"

Thầy ấy đưa tay ra ngăn trước mặt chúng tôi.

"Chạy đi."

Todoroki không để ý, lạnh nhạt đáp lại:

"Lúc nãy nếu không có em..." Nếu tôi không nhìn nhầm thì cậu ấy hơi liếc sang tôi, rồi bổ sung "... và Furisaki đến giúp thì thầy gặp rắc rối to rồi đấy!"

"Đó lại là một chuyện khác, nhóc Todoroki à. Cảm ơn nhé." All Might lên giọng "Nhưng mà không sao cả. Hãy nhìn dân chuyên bọn ta lúc đánh nghiêm túc đi."

Thầy ấy nắm chặt bàn tay trái, khí chất xung quanh vô cùng đáng tin cậy. Midoriya vẫn còn lo lắng ngăn cản, nhưng All Might đã giơ ngón tay cái với cậu ấy rồi dứt khoát quay sang đối mặt với bọn tội phạm nguy hiểm. Không khí bỗng chốc ngưng trọng.

Vị anh hùng tóc vàng đứng chắn trước mặt chúng tôi, bóng lưng của thầy ấy trông thật lớn. Hình ảnh đó lồng ghép với hình ảnh bóng lưng thầy Aizawa lúc quyết định sẽ một mình đối phó với đám đông tội phạm vì học sinh của mình và hình ảnh Juusangou nghĩ ra kế hoạch, đứng ra bảo vệ những học sinh không bị phân tán.

Đáng tin cậy, ấm áp và... vĩ đại.

Họ là anh hùng chuyên nghiệp, nhưng cũng đồng thời là những giáo viên của chúng tôi.

Bằng cách này hay cách khác, họ đều sẵn sàng hi sinh chính bản thân chỉ để bảo vệ an toàn cho học sinh của mình. Lúc xem nguyên tác tôi đã biết rõ điều này, nhưng khi chính mình trải qua... Thật kì lạ!

Tôi biết bản thân không hề hối hận khi tạo ra màn chắn P.A.

Dù cực khổ trong quá trình tìm hiểu, thử nghiệm tốn thời gian. Dù phải gánh chịu đau đớn. Tôi không hối hận. Nhiêu đó còn chưa nhằm nhò gì so với những gì họ đã hi sinh để bảo vệ người dân, bảo vệ học sinh của mình.

Tôi chỉ hối hận khi đã không thể bảo vệ Juusangou. Đó cũng là một vị giáo viên tôi yêu mến. Tôi nhất định sẽ cho Juusangou dùng viên chữa thương.

Bỗng dưng tôi thấy mắt mình ươn ướt, xúc động chầm chậm lan tỏa trong lòng. Vừa tự hào, vừa yêu thương, vừa biết ơn...

Tôi chưa bao giờ là người dễ khóc dễ xúc động. Thế nhưng phải làm sao đây? Tự nhiên muốn khóc quá rồi...

"Noumu, Kurogiri. Xử hắn đi." Shigaraki trầm giọng ra lệnh "Ta sẽ giải quyết bọn nhóc này."

Theo phản xạ, tôi định tiến đến gần All Might, nhưng cái siết ở vai đã ngăn tôi lại. Nhìn sang, Takahashi vẫn nhìn vị anh hùng No.1 chăm chú với biểu tình nghiêm túc, đồng thời lực siết ở vai tôi lại tăng lên. Thế nhưng, tôi nhìn thấy, rất rõ ràng, cậu ấy có chung cảm xúc với tôi.

Khẽ cắn môi kiềm nén lại ý nghĩ trong lòng, tôi đưa tay lên vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình, ý bảo cậu ấy đừng lo lắng.

Kế hoạch của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Không thể thay đổi hơn được nữa.

"Nào, dọn dẹp nhanh còn về."

To be continued...

~*~

Chào buổi tối mọi người :3

Chương này chúng ta lại quay trở về với ngôi thứ nhất của Koharu và phần kịch tính nhất của arc U.S.J. Có lẽ vì thế nên chương này dài hơn bình thường một chút. Tớ không chắc mình miêu tả đủ để bật được phần kịch tính này hay không, nhưng cũng hi vọng nó truyền tải được một phần nào đó :3

Anyway, phần còn lại tớ sẽ dành để nói những điều mà fan BnHA nói suốt từ sáng đến giờ :3 Yeah, đúng rồi đấy!

HAPPY BIRTHDAY BAKUGOU KATSUKI!!!

Xin thứ lỗi cho con bất tài này không thể vẽ fanart hay viết oneshot để chúc mừng sinh nhật Bakugou :(( Tớ chỉ có thể lảm nhảm những lời dài dòng này.

Bakugou từ đầu không phải là mẫu hình yêu thích của tớ, thậm chí tớ còn có chút phản cảm vì ấn tượng đầu của Bakugou với tớ khá tệ. Một kẻ bắt nạt, ngạo mạn và thô lỗ. Tớ còn nghĩ rằng Bakugou sẽ đi theo con đường tội phạm luôn cơ, vì ngay từ những ấn tượng đầu tiên tớ đã chẳng thể liên tưởng cậu ấy với hai từ "anh hùng" được.

Nhưng theo dõi dần dần, tớ nhận ra Bakugou cũng có rất nhiều điểm tốt, và ấn tượng ban đầu chỉ là một cá tính của cậu ấy. Phải nói rằng char dev của Bakugou rất tuyệt luôn cơ. Nó khiến cậu ấy trở thành một nhân vật đặc biệt, không hề giống với tuýp nhân vật nào khác. Chỉ có thể là Bakugou Katsuki mà thôi!

Tớ thích nhân vật Bakugou không phải từ cái nhìn đầu tiên, mà là sau một khoảng thời gian dõi theo quá trình trưởng thành của cậu. Một kẻ bắt nạt kiêu ngạo dần biến thành một người có thái độ gay gắt nhưng thực chất vẫn luôn dành sự quan tâm nhất định cho những người xung quanh. Một kẻ thô lỗ bạo lực tớ từng tưởng là phản diện hóa ra là một người luôn luôn hướng đến việc trở thành anh hùng số 1, cố chấp và mạnh mẽ vô cùng.

Bakugou sẽ luôn là nhân vật yêu thích của tớ, và chắc chắn là của rất nhiều fan khác. Cuối cùng, chỉ muốn nói rằng: "Sinh nhật vui vẻ, Bakugou Katsuki!"

Cre: https://i.pinimg.com/originals/f7/66/d7/f766d7511b17e56271c17f7f7e9c3658.jpg

#20/4/2020 - edit 4/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7565 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro