Chương 19: Trong trái tim mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, dọn dẹp nhanh còn về."

Dứt lời, Shigaraki lao vụt lên trước, tiến thẳng đến chỗ chúng tôi. Cả đám lập tức cảnh giác. Kirishima căng thẳng nói:

"Nào, cuối cùng thì cũng phải đánh thôi."

Nhưng cả tôi và Takahashi đều biết rõ, All Might sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi tiến vài bước về trước, đảm bảo mình đứng trên mấy cậu bạn, âm thầm điều động gió xung quanh.

Cùng lúc đó, áp lực cực mạnh tỏa ra từ vị anh hùng No.1, khiến tất cả mọi người đều chấn động.

All Might xông thẳng đến chỗ Noumu với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, đồng dạng phía bên kia, sinh vật kì lạ cũng làm điều tương tự.

Hai cú đấm được tung ra cùng lúc, va chạm xảy ra, áp lực khổng lồ tỏa ra xung quanh, tạo thành luồng gió cực mạnh thổi bay bất cứ thứ gì trong phạm vi ảnh hưởng. Tất nhiên, bao gồm cả đám học sinh chúng tôi.

Ngay khi cảm thấy All Might di chuyển, tôi đã nhanh chóng phát động kosei. Cảm giác hụt hẫng vừa ập đến, tôi đã tức thì lặp lại hành động vừa làm mấy phút trước: dùng gió bao bọc và giữ chúng tôi lại giữa không trung rồi chầm chậm hạ xuống. Sau đó tôi lại phất tay, một bức tường bằng gió kiên cố chắn trước mặt mọi người, sẵn sàng đón nhận thêm bất cứ đợt áp lực nào nữa.

Shigaraki bị hất văng, lộn vài vòng trên không.

"Này, này." Hắn kinh ngạc thốt lên "Cái vụ hấp thụ chấn động vừa nãy cũng chính là ngươi phát hiện ra còn gì."

"Đúng rồi ha."

All Might chỉ cười cười đáp lời gã tội phạm. Vị anh hùng tóc vàng vẫn cứ liên tục tung ra những cú đấm thật mạnh về phía Noumu, và gã khổng lồ cũng không chịu đứng yên làm một bao cát.

Những cú đấm cứ thế được tung ra, ngang tài ngang sức. Gió quật mạnh vào bức tường từng đợt.

Tôi cắn răng, nghiêm túc giữ vững bức tường, hơi quay đầu về sau quan sát tình hình mọi người. Toàn bộ đều ổn, không có bị sức gió mạnh tác động đến mức đứng không vững, ngược lại vẫn duy trì được tư thế bình thường.

Tôi quay mặt lại, cười tự hào. Tường gió của tôi đã chắn hết áp lực gió rồi, còn đâu mà đứng không vững.

"Đấm nhau trực tiếp luôn sao?"

Tôi nghe được giọng của Midoriya đầy lo lắng. Kirishima thì không kiềm được phải thốt lên câu cảm thán, sau đó tự nhiên tôi lại nghe nhắc đến tên mình.

"Cảm ơn nhé Koharu. Cậu đang bị thương mà, như vậy không sao chứ?"

Tôi nở nụ cười dù biết mấy cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy, hơi lớn giọng trả lời:

"Ổn mà."

Mắt tôi vẫn chăm chú quan sát All Might và Noumu. Động tác của họ quá nhanh, đến mức chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh dư lại.

"Nếu kosei của ngươi không phải triệt tiêu mà là hấp thụ, vậy thì... Nó vẫn có một giới hạn đúng không nào?"

Áp lực mạnh đến mức làm bật gốc cả những cái cây gần đó, khói bụi mù mịt.

"Nếu ngươi có thể đấu ngang ta khi dùng cả 100% sức mạnh, vậy thì ta chỉ cần vượt qua cái ngưỡng đó là coi như ngươi thua!"

All Might tự tin khẳng định, rồi tốc độ của những đòn tấn công ngày càng nhanh. Mắt tôi chẳng thể theo kịp nữa, nhưng tôi biết thầy ấy không hề đấm loạn xạ.

"Mỗi cú đấm... đều sử dụng hơn 100% sức mạnh cả."

Đấu trường dần chuyển sang rừng cây cạnh đó, đến gần bên ngoài Khu vực Tàn tích rồi tới Khu vực Hỏa hoạn, nhưng áp lực lưu lại vẫn rất mạnh.

"Đã là anh hùng thì luôn luôn có thể đưa bản thân ra khỏi những tình huống nguy hiểm!"

Tôi thấy rõ vị anh hùng No.1 tung người trên không, nắm lấy cánh tay Noumu xoay vài vòng, sau đó ném mạnh xuống đất, phá nát mặt đất bên dưới. Chưa dừng lại ở đó, thầy ấy lại nhanh chóng nhảy xuống.

"Này tội phạm... Những câu nói này, ngươi đã từng nghe qua chưa hả?"

Tôi chăm chú dõi theo, All Might đang chuẩn bị tung một cú đấm. Hô hấp như ngừng lại, tôi bất giác nín thở, biết rõ đó sẽ là đòn tấn công cuối cùng của trận đấu này.

"Tiến xa hơn nữa! Plus Ultra!"

Hét lên thật hùng hồn, All Might vung nắm tay đấm thẳng vào bụng Noumu. Cú đấm mạnh đến mức khiến cả người hắn như gập đôi lại rồi bắn thẳng lên cao, phá vỡ cửa kính mái vòm rồi bay thẳng lên trời. Thân hình khổng lồ phá hủy một mảng mái vòm, gây ra vài vụ nổ và làm rung chuyển cả U.S.J.

"Cái này là comic hay gì vậy trời?!" Kirishima vẻ mặt khó tin nhìn lỗ thủng trên trần, cảm thán "Cứ như là thầy ấy vô hiệu hóa luôn cái hấp thụ chấn động vậy! Sức mạnh của thầy ấy thật là kinh dị."

"Một sức mạnh thật là điên rồ..." Bakugou cũng nheo mắt, trầm giọng nhận xét "Tấn công nhanh đến mức hắn không hồi phục kịp luôn à?"

Tôi mở mắt thật to, nhìn chăm chú vào All Might.

Đây... là thế giới của dân chuyên nghiệp!

Sức mạnh thật khủng khiếp! Chưa kể, thầy ấy ngầu kinh khủng!

Xem nguyên tác đã thấy ngầu, nhưng tận mắt chứng kiến thì quá tuyệt. Tự nhiên tôi muốn tham gia fanclub All Might giống Midoriya ghê...

"Quả nhiên là ta đã yếu đi rồi..."

Qua đám bụi mờ vẫn chưa tan hết, tôi loáng thoáng thấy được All Might vẫn đang ở tư thế kết thúc đòn tấn công, trang phục trên người cũng không còn nguyên vẹn.

"Ở cái thời hoàng kim, chỉ cần tầm năm cú là đủ rồi."

Sau đó, thầy ấy đứng thẳng người lại, đặt nắm tay lên ngực trái, hiên ngang nhìn thẳng vào kẻ địch.

"Nhưng giờ lại phải tốn hơn ba trăm cú mới xong được. Giờ sao đây, tội phạm? Ta chắc là... giải quyết càng nhanh càng tốt nhỉ."

Cả người Shigaraki run lên vì giận.

"Yếu đi sao? Hư cấu vừa thôi. Hắn hoàn toàn áp đảo chúng ta." Hắn lẩm nhẩm "Không thể tin là hắn lại làm thế với Noumu. Gian lận à?!"

Tôi cụp mắt, thôi không nhìn cảnh tượng trước mắt nữa, hóa giải tường chắn. Đến đây thì mọi thứ vẫn diễn ra theo nguyên tác nên nỗi lo sợ trong lòng tôi cũng hạ bớt phần nào.

"Có khả năng thì cứ việc nhào vô ta này."

All Might gằn giọng đe dọa khiến gã tội phạm tỏ ra sợ hãi. Kirishima lại lên tiếng khuyên mọi người nên rời khỏi đây, nhưng Midoriya vẫn không có phản ứng, chỉ đăm đăm nhìn vị anh hùng tóc vàng.

Bởi cậu ấy hiểu rõ... All Might... hết thời gian rồi. Hiện giờ thầy ầy còn chẳng thể cử động nổi.

Tôi cắn răng quay mặt đi chỗ khác, bỏ qua dáng đứng sừng sững của All Might, cả Shigaraki đang sợ hãi, do dự và Kurogiri đang cố khích lệ tinh thần, thuyết phục hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch giết All Might.

Nếu nhìn thêm nữa, tôi sẽ không nhịn được mà ủ rũ, bởi đã không thể thay đổi kết quả khiến All Might bị rút ngắn thời gian làm anh hùng này.

Thay vào đó, tôi dứt khoát xoay người hướng đến đám tội phạm đang từ từ gượng dậy.

Cần phải tranh thủ hạ chúng ngay lúc này, chứ để tới lúc giáo viên đến thì tôi sẽ không chịu được sự ồn ào của thầy Present Mic mất. Biết sao được, tôi bẩm sinh nhạy cảm với tiếng ồn mà.

Hình như thấy được hành động của tôi, Takahashi cũng có động thái muốn giúp đỡ, nhưng tôi đã đưa tay cản cậu ấy lại. Kosei của tôi vẫn còn có thể dùng được, vẫn chưa đến giới hạn. Hiện giờ, dù có tạo hai hay ba cái lốc xoáy cũng không thành vấn đề.

Mắt dán chặt vào từng cử động của đám tội phạm đang đứng dậy từ mặt đất và lần nữa bày ra thái độ hung hăng, tôi từ từ giơ tay lên trước mặt. Gió xung quanh lập tức xáo động, lưu chuyển nhanh và hỗn loạn hơn.

Mấy cậu bạn còn lại, trừ Midoriya, đều chú ý đến động tĩnh tôi tạo ra. Tôi canh góc độ, rồi lập tức điều khiển gió xoắn vào nhau, xoay vòng giữa không trung rồi ập đến đám tội phạm. Hai cái lốc xoáy được hình thành, lớn dần, nhanh dần và dữ dội dần, cuốn cả đám tội phạm lên không trung và vẫn không ngừng xoay điên cuồng.

Như một cách để phát tiết tâm trạng khó chịu trong lòng, tôi cố tình làm cho lốc xoáy xoay nhanh hơn và dữ dội hơn. Rồi tôi đột ngột hóa giải kosei, lực nâng không còn khiến đám tội phạm đều rơi xuống, đập mạnh người trên mặt đất. May là tôi còn giữ được bình tĩnh để biết được việc đó là khá bạo lực, nếu không bọn họ đã bị lốc xoáy hất văng đi từ lâu rồi.

Sau sự điên cuồng của hai cái lốc xoáy lớn, như một lẽ dĩ nhiên, toàn bộ bọn tội phạm chỉ vừa mới tỉnh dậy chưa đầy hai phút, ngay lập tức bất tỉnh lần nữa.

Lúc tôi hoàn thành công việc và đảo mắt trở lại chiến trường, thì vừa vặn thấy được cảnh Midoriya loáng cái đã phóng đến gần All Might. Nhìn kiểu này thì hai chân cậu ấy đều gãy nát rồi. Cậu bạn tóc xanh vung nắm tay nhắm thẳng vào phần giáp cổ của Kurogiri, hét lên cảnh cáo:

"Tránh xa All Might ra!"

Nhưng Shigaraki đã ngay lập tức chuyển hướng từ All Might sang Midoriya. Hắn đưa tay xuyên qua màn sương của Kurogiri để tấn công cậu ấy từ khoảng cách xa.

Ngay khi khoảng cách giữa tay Shigaraki và mặt của Midoriya chỉ còn tầm ba centimet thì một tiếng súng vang lên, bàn tay của hắn bị đánh bật, xuất hiện một vết thương hình tròn, tóe máu, còn Midoriya thì mất đà ngã xuống đất.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía tiếng súng phát ra, tức cổng vào.

"Xin lỗi nha mọi người, bọn tôi đến trễ rồi! Tôi đã gọi ngay những người không bận đến rồi đây."

Ngay sau giọng nói lạ đó là giọng rất đỗi quen thuộc của cậu bạn lớp trưởng Iida (hình như tôi chưa kể thì phải, sau vụ việc chen lấn ở căn tin thì y như nguyên tác, Iida đã được Midoriya nhường chức vị lớp trưởng).

"Lớp trưởng lớp 1-A... Iida Tenya... đã quay lại rồi đây!"

Cùng với đó, tôi có thể nhìn thấy các giáo viên U.A, cũng chính là các anh hùng chuyên nghiệp.

Khác với nguyên tác, vì tôi đã "dọn sạch" đám tội phạm ở đây từ trước, nên Present Mic và Ectoplasm không cần phải ra tay. Các giáo viên theo lệnh của hiệu trưởng, nhanh chóng chia ra bảo vệ học sinh.

Shigaraki lập tức phản ứng, lùi về gần Kurogiri. Hắn tặc lưỡi:

"Chậc chậc... bọn chúng đến rồi. Trò chơi kết thúc rồi. Về nhà rồi thử lại sau thôi Kurogir..."

Không để hắn nói hết câu, những viên đạn đã ghim vào người hắn. Shigaraki đau đớn ngã xuống đất, Kurogiri lập tức phản ứng chắn cho hắn nhưng những đòn tấn công từ Snipe vẫn không dừng lại. Ngay sau đó, Kurogiri bị hút về phía cổng vào do kosei của Juusangou.

Trước khi bị bắt, hai gã tội phạm đã kịp trốn thoát, chỉ để lại câu nói đe dọa với giọng điệu không can tâm:

"Lần này ta đã thất bại... Lần tới ta sẽ giết được ngươi... 'Biểu tượng Hòa bình'... All Might!"

Nhìn thấy cảnh đó, rốt cuộc tôi cũng có thể hoàn toàn nhẹ nhõm. Sự kiện U.S.J... kết thúc rồi!

~*~

Hàng loạt xe bắt giữ tội phạm và xe cảnh sát đậu trước cổng vào U.S.J, còn có cả một chiếc xe buýt của trường để đón các học sinh 1-A nữa.

Đám tội phạm bị còng tay, từng người từng người di chuyển ra khỏi tòa nhà dưới sự kiểm soát gắt gao của cảnh sát. Tôi lơ đãng quan sát cảnh tượng đó, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, bèn đưa mắt tìm kiếm.

Sau đó, không biết nên cười hay khóc, tôi phát hiện nữ yankee từng thua dưới tay mình dù đang bị áp giải vẫn hung hăng trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, giống như hận không thể chém tôi ra thành nhiều mảnh vậy.

Khi cô ta cuối cùng cũng bị giải lên xe bắt giữ, tôi kiềm không được méo xệch khóe miệng. Trời ạ, cô nàng yankee đó ghim tôi rồi thì phải?! Không biết sau khi ra tù cô ta có tìm tôi trả thù không nữa...

Quay lại vấn đề, số lượng tội phạm đột nhập vào U.S.J quả thật rất nhiều, nhưng, như đã nói, chỉ là những kẻ côn đồ mà thôi. Toàn bộ tội phạm lần này ngoại trừ Kurogiri và Shigaraki đều bị bắt giữ.

Học sinh 1-A trừ Midoriya phải vào phòng y tế ra thì đều tập trung ở trước cổng, chờ một viên cảnh sát điểm danh. Các thành viên tụ tập lại thành vài nhóm, nhỏ giọng bàn luận về sự kiện vừa xảy ra.

Ngay từ khi ra khỏi U.S.J và gặp lại Tokoyami và Kouda, tôi đã chủ động hỏi thăm và xin lỗi họ. Dù có lý do hợp lí hay tình huống cấp bách gì đi nữa thì sự thật vẫn là tôi đã bỏ lại họ ở đó, không thể chối cãi được. Rất may là cả hai người đều không sao, nếu không chắc chắn tôi sẽ dập đầu tạ lỗi với họ.

Ochako vừa thấy mặt tôi thì đã kích động chồm tới muốn ôm tôi, nhưng tôi đã ngay lập tức phản xạ giữ vai cô ấy lại.

Dù mấy cái vết thương do màn chắn P.A tạo thành ấy không mấy nghiêm trọng, cũng không còn nhói đau như trước nữa, nhưng mỗi khi tôi cử động thì nó vẫn âm ỉ đau, rất khó chịu. Bây giờ nếu Ochako mà còn ôm tôi thì tôi sẽ không kiềm được mất. Tôi không muốn làm cô ấy lo lắng rồi nằng nặc đòi tống tôi vô phòng y tế với All Might và Midoriya đâu.

Cô bạn tóc nâu có vẻ không để ý tới hành động của tôi, cùng với Asui mỗi người một câu cứ liên tục hỏi thăm tôi sau khi cô bạn ếch kể về việc tôi có mặt ở Khu vực Trung tâm và tham gia giúp All Might. Tôi cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của hai cô bạn, tất nhiên là giấu tiệt đi việc mình bị thương.

"Nói gì thì nói, hiện giờ hãy đưa các học sinh về lớp trước đã. Dù gì cũng không thể lấy lời khai ngay được đâu."

Một người ăn mặc như thanh tra vừa đến gần chúng tôi vừa nói với viên cảnh sát bên cạnh. Asui nhảy đến gần vị thanh tra, lo lắng hỏi thăm:

"Chú thanh tra ơi... thầy Aizawa sao rồi ạ?"

Chú ấy cười trấn an:

"Thầy ấy không sao đâu. Chỉ bị chấn thương nhẹ ở cánh tay trái, và kiệt sức nên tạm thời ngất đi. Nhiêu đó thì chỉ cần Recovery Girl chữa trị là ổn. Hiện tại thầy ấy vẫn đang nghỉ dưỡng sức ở phòng y tế."

Cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin này, tôi và Takahashi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi lén lút cụng nắm tay, sau đó cười tự hào.

Chỉ mong là cái thuốc ngủ dạng bình xịt đó không để lại dấu vết. Tôi không muốn phải tốn chất xám nghĩ ra thêm bất cứ lý do bao biện nào sau khi trải qua một sự kiện mệt mỏi như vậy.

Ashido lại hỏi về Juusangou. Người đàn ông với khuôn mặt hiền lành vẫn giữ trên môi nụ cười, trấn an lũ trẻ:

"Thầy ấy không sao cả. Lúc đầu chúng tôi thấy chỗ rách ở phần lưng và phía tay trên khá nghiêm trọng, nhưng khi xem xét thì thật bất ngờ khi không có thương tích gì quá nặng cả."

Các thành viên 1-A đều nhẹ nhõm vì giáo viên của họ không sao.

Thật ra, Juusangou vẫn bị thương giống nguyên tác, nhưng trước khi được đưa đi chữa trị, Takahashi như đọc được suy nghĩ của tôi đã lén cho thầy ấy uống viên chữa thương.

Vật phẩm thưởng của hệ thống vô cùng hiệu quả, những phần bị thương nặng lành ngay tức thì và chỉ chừa lại một vài vết thương nhẹ để hợp lí, hơn nữa không để lại dấu vết từng sử dụng thuốc, chỉ là nó lấy đi một phần không nhỏ thể lực. Nhưng với Juusangou đã sớm bất tỉnh thì không có gì to tát.

Vị thanh tra vẫn vô cùng tận tình cung cấp thông tin cho các học sinh:

"Cả All Might cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả. Chỉ cần Recovery Girl chữa trị là đủ để thầy ấy hồi phục rồi. Hiện giờ đang ở phòng y tế đấy."

"Deku-kun...?"

"Midoriya-kun thì sao ạ?!"

Ochako và Iida lần lượt lên tiếng hỏi.

"Midori...?" Vị thanh tra có vẻ ngạc nhiên khi nghe cái tên đó, nhưng sau đó chú ấy lại "À" lên như đã nhớ ra "... đang chữa trị ở phòng y tế luôn đấy mà."

Rồi chú ấy lại quay sang nhìn Takahashi, chỉ chỉ vào dải băng trắng trên trán cậu ấy, hơi lo lắng hỏi thăm:

"Cháu có chắc là không cần đến phòng y tế không?"

Takahashi chỉ đơn giản lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu ạ. Do đặc tính kosei nên vết thương này đã lành rồi."

Vị thanh tra gật gù chấp nhận lý do ấy. Đột nhiên Kirishima lại quay phắt sang nhìn tôi, lên tiếng hỏi, giọng hơi lớn hơn bình thường:

"Cậu nữa Koharu. Không phải cậu bị thương sao? Lúc đó nhìn cậu đau lắm..."

Mọi ánh mắt lập tức đổ về phía tôi. Thanh tra trầm giọng hỏi:

"Cháu bị thương sao?"

Tôi treo trên mặt nụ cười thản nhiên:

"Không sao đâu ạ. Chỉ là tác dụng phụ của kosei khiến cháu hơi đau một chút mà thôi, không để lại vết thương đâu ạ."

"Được rồi, nhưng cháu vẫn nên đi kiểm tra nhé."

Vị thanh tra hiểu ý tôi, không bắt ép mà chỉ quan tâm nhắc nhở một chút. Tôi tươi cười vâng dạ, bấu vào cánh tay của Kirishima vẫn đang muốn lên tiếng một cái khiến cậu bạn im bặt.

Tôi đảo mắt xung quanh, vui mừng phát hiện những người còn lại đã nghe qua lời giải thích về vết thương từ màn chắn P.A của tôi là Bakugou – người vẫn giữ thái độ cáu kỉnh – và Todoroki – đang đứng tách biệt ở một khoảng cách xa so với chúng tôi – đều không có vẻ gì là muốn nói về thương tích của tôi.

Khi vị thanh tra bảo chúng tôi về lớp và sự chú ý không còn đặt lên người tôi nữa, tôi mới thì thầm với Kirishima, đảm bảo âm lượng chỉ đủ để hai đứa, hoặc cùng lắm là Takahashi ở cạnh nghe thấy.

"Tớ không sao, chỉ là mấy vết bầm thôi. Đừng nói chuyện tớ bị thương ra nhé!"

Kirishima ngơ ngác gật đầu đồng ý, tôi cười cười xin lỗi vì đã bấu cậu ấy. Tôi không bị thương nặng đến mức phải đến làm phiền Recovery Girl, hơn nữa trong phòng y tế lúc này còn có Midoriya và All Might nữa, họ cần không gian riêng.

"Cậu nên uống viên chữa thương đi."

Takahashi nhắc tôi khi cả lớp đang lên xe buýt chuẩn bị trở về. Tôi bước một mạch đến vị trí cuối xe, lắc nhẹ đầu, cười cười đáp lời:

"Nó sẽ rút hết thể lực của tớ mất. Khi về nhà tớ sẽ uống, tất nhiên, việc sau đó là đánh một giấc thật ngon."

Phải đến tận khi các giáo viên và cảnh sát thu dọn hiện trường và tập trung cùng các thành viên 1-A phía ngoài U.S.J, tôi mới nhận ra cơ thể mình đã luôn ở trạng thái căng thẳng. Và khi thả lỏng, thì tôi mới cảm nhận được sự mệt mỏi ngập tràn thân thể mình.

Liên tục chiến đấu trong thời gian dài, và đôi khi phải "vật lộn" với những cảm xúc tiêu cực, hình như cơ thể tôi không thể chịu nổi. Giờ mà uống viên chữa thương nữa là tôi đi không vững luôn.

Tức thật! Thể lực và sức bền vẫn luôn là điểm yếu của tôi!

Takahashi chỉ nhìn tôi chằm chằm, nhưng không nói gì nữa cả. Cứ thế, chúng tôi yên vị trên xe buýt và trở về lớp học.

Góc nhìn của hàng ghế cuối bao quát được các vị trí phía trên, tôi âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt các thành viên trong lớp.

Cảm xúc của họ hỗn loạn, là sự xen lẫn của rất nhiều trạng thái. Sợ hãi có, kinh ngạc có, an tâm có, vui mừng có, tự tin cũng có nốt.

Ngẫm lại việc bản thân mình đã vượt qua nỗi ám ảnh tội phạm, tôi bất giác nở nụ cười. All Might đã nói đúng, rằng bọn tội phạm đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc.

Lớp 1-A chúng tôi chỉ mới năm nhất mà đã phải trải qua thực chiến với tội phạm, phải đối mặt với nỗi sợ hãi và sinh tồn trong thế giới mà đáng lẽ ra chỉ thuộc về người lớn và những anh hùng thế này. Mọi thứ đều quá sớm đối với những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi mới bắt đầu học cách để trở thành anh hùng.

Mặc dù nghe qua có vẻ tàn khốc, nhưng đây sẽ là một bàn đạp vững chắc giúp chúng tôi trưởng thành hơn, và chắc chắn sẽ trở thành những anh hùng mạnh mẽ. Ví dụ đơn giản nhất, lớp 1-A đã thể hiện sức mạnh, tư duy và tinh thần hoàn toàn nổi trội trong Hội thao U.A.

Trải qua chuyện này, trong trái tim mỗi người ở đây, đều đã có một hạt giống trưởng thành đang dần sinh trưởng, và chẳng mấy chốc sẽ phát triển thật lớn, thật mạnh mẽ.

Chẳng ai trưởng thành mà không một lần vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, cũng như chẳng ai thành công nếu không trải qua đôi lần vấp ngã, khó khăn.

Thử thách có thể ập đến, nguy hiểm có thể ngăn trở, nhưng chỉ có một điều duy nhất ta phải làm...

Đơn giản, chính là vượt qua nó.

~*~

"Trời ơi! Haru-chan! Cậu bị sao vậy?!"

Cô bạn tóc nâu la toáng lên với sự bất ngờ và lo lắng tột cùng khi nhìn thấy mấy vết bầm trên người tôi.

Dù đã cố, nhưng cái áo sơ mi vương víu đang cầm trên tay đã ngăn tôi trong việc bịt miệng cô bạn. Hậu quả là câu cảm thán với âm lượng cao đó ngay lập tức kéo sự chú ý của toàn bộ, nhấn mạnh là toàn bộ, nữ sinh lớp 1-A trong phòng thay đồ về phía tôi.

Đột ngột đối mặt với cả đống ánh mắt nhìn mình chằm chằm trong khi còn trên người chỉ có mỗi bộ đồ lót, tôi hơi xấu hổ, luống cuống muốn tròng áo vào, nhưng cô bạn tóc hồng đã giữ cổ tay tôi lại rồi nhanh miệng hỏi:

"Cậu bị sao thế?"

Những cô nàng khác cũng xuýt xoa, luôn miệng hỏi về "vết thương" của tôi.

"Chỉ là mấy vết bầm thôi mà Mina-chan."

Tôi cười trừ với cô bạn. Momo trao cho tôi cái nhìn lo lắng, giọng hốt hoảng:

"Cậu nên đến phòng y tế đi Koharu."

"Đúng đó. Nhìn có vẻ đau lắm. Cả một mảng thế kia mà."

Ochako cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của cô bạn tóc đuôi ngựa. Cô ấy thúc giục:

"Mặc đồ vào đi rồi chúng ta đến phòng y tế."

Trước sự quan tâm của cô bạn thân và các bạn nữ 1-A, tôi đành phải trấn an và kể cho họ nghe về nguyên nhân của mấy vết bầm. Rồi từ đó, cộng thêm lời kể của cô bạn ếch thì việc tôi đã giúp thầy Aizawa, cứu Takahashi và All Might cũng bại lộ luôn.

"Vậy mà cậu nói rằng không để lại vết thương!" Ochako rõ ràng là còn để bụng câu nói dối lúc nãy của tôi.

"Tóm lại là, nhìn thì ghê vậy thôi chứ giờ tớ không có đau tí nào đâu. Còn mấy dấu này hả, qua đêm nay là tự hết à."

Tôi cười cười xua tay, sau đó nhanh chóng mặc áo vào, tránh đi ánh mắt lo lắng của mọi người. Ngẫm nghĩ một chút, tôi nghiêng đầu thêm vào:

"À, tớ không tự biến mất Tsuyu-chan. Khi phát hiện điểm không ổn, tớ đã nhờ Takahashi đưa mình quay lại. Mấy cậu biết mà, tốc độ của cậu ấy rất nhanh, và gió của tớ cũng không chậm."

Các bạn nữ dù đã hơi an tâm sau lời giải thích của tôi, nhưng vẫn tiếp tục thuyết phục tôi đến phòng y tế cho an toàn. Song, cuối cùng họ cũng phải bỏ cuộc trước sự cứng đầu và những lý lẽ hợp lí của tôi, dặn dò tôi thêm vài câu trước khi quay về với việc thay đồ của mình.

Không phải tất cả. Bởi Ochako vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, và cô ấy im lặng một cách kì lạ. Ánh mắt ấy khiến tôi khá chột dạ.

Hầy, hôm nay là ngày gì mà sao tôi cứ chột dạ hoài ấy nhỉ?

Cô bạn tóc nâu đột nhiên có hành động lạ. Cô ấy lấy điện thoại từ tủ quần áo rồi nhấn nhấn gì đó, vài giây sau, chiếc điện thoại tôi để trong túi váy có thông báo tin nhắn đến. Ở thế giới trước, vì vấn đề công việc nên tôi có thói quen bỏ điện thoại trong quần áo chứ không phải balo hay túi xách, và thói quen đó đến giờ vẫn vậy.

Hơi nghi ngờ lấy xem, tôi không kiềm được đánh mắt nhìn sang cô bạn của mình. Cô ấy gửi tin nhắn cho tôi làm gì nhỉ? Có gì không thể nói trực tiếp sao?

Tôi mang tâm trạng tò mò xen lẫn chút chột dạ mở tin nhắn lên xem.

"Cậu đang nói dối."

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Tớ hiểu cậu hơn cậu nghĩ, và hành động hiện tại của cậu thể hiện điều ngược lại với những gì cậu nói."

Tôi trợn mắt ngạc nhiên. Sao tôi không biết Ochako lại tinh ý như vậy nhỉ?

Khoan! Đây không phải điểm cần chú ý lúc này!

Cô ấy biết tôi đang đau và tôi đã nói dối.

Chết rồi!

"Đồng ý là cậu giúp Takahashi-kun và hai thầy, nhưng sau đó cậu không cần phải ở đó nữa. Vậy mà cậu vẫn ở lại. Haru-chan. Cậu ở lại, để rồi rước về mình mấy vết thương này."

Thật ra tôi có một tính xấu mà có chết cũng không chịu thừa nhận với bất cứ ai, đó là đã sợ đau rồi mà còn tùy hứng làm liều, hứng lên là sử dụng kosei quá mức mặc kệ nguy cơ bị "say", hơn nữa lại vô cùng cứng đầu.

Đến tôi cũng chẳng hiểu mấy lúc đó mình bị gì mà gan vậy nữa, trong khi bình thường thì luôn làm mọi cách để tránh bị đau, việc cắt đầu ngón tay lấy máu bằng dao rọc giấy hay nhắc Takahashi nhẹ tay khi đấu tập đợt trước là những ví dụ điển hình.

Đương nhiên, là một người bạn thân chơi chung hai năm và thi thoảng lại tập luyện với nhau thì Ochako dư sức biết cái thói xấu đó. Theo lẽ đương nhiên, cô bạn này rất hay lo lắng và lúc nào cũng cằn nhằn tôi. Tất nhiên tôi có nghe, nhưng, ừm, vẫn chứng nào tật đấy, tuy cũng có chút giảm bớt. Thế nên tôi luôn cố giấu Ochako mấy lần đó, lần này cũng không ngoại lệ.

"Làm gì có! Cậu nhầm rồi á Ochako."

Đáp lại tin nhắn chối biến đi của tôi, Ochako chỉ cười dịu dàng, nhưng hành động của cô ấy không hề dịu dàng như nụ cười trên môi mình, ít nhất với cảm nhận của tôi là như vậy.

Cô ấy thẳng tay đè vào vết bầm trên trên cánh tay của tôi. Và tôi đã phải cắn răng chịu đựng để không hét toáng lên để rồi lại thu hút thêm những ánh mắt lo lắng của các bạn nữ cùng lớp.

Tuy mấy cơn đau nhói như lúc màn chắn mới vỡ không còn nữa, nhưng khi hoạt động tôi vẫn thấy mấy vết bầm đó hơi đau, không phải là đau thấu xương nhưng cơn đau ê ẩm đó cũng không mấy dễ chịu. Và đè vào, nhấn mạnh lần nữa là đè vào, như Ochako vừa rồi thì quả thật là rất đau.

Thủ phạm gây ra cơn đau đó vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi và duy trì nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng đôi mắt của cô ấy thì biểu thị điều ngược lại với sự dịu dàng của nụ cười. Ochako đang giận.

Biết không thể giấu được nữa, tôi bèn cười giả lả cầu hòa, lấy tốc độ nhanh nhất nhắn cho cô bạn dòng tin xin lỗi với những từ ngữ chân thành nhất mình có thể nghĩ ra. Trong khi Ochako đọc cái tin nhắn dài lê thê và đầy văn vẻ của mình, tôi nhìn quanh, thấy không có ai để ý đến động tĩnh bên này, và chúng tôi đang đứng trong góc phòng thay đồ.

Sau khi thấy cô bạn đã đọc xong, tôi bèn bày ra vẻ mặt đáng thương học được từ Shiro, chớp chớp hai mắt ra vẻ vô tội, nài nỉ với âm lượng nhỏ nhất có thể:

"Tớ xin lỗi mà Ochako. Lúc đấy thật sự là không làm khác được mà. Tha lỗi cho tớ đi nha. Nha?"

Nhíu mày không hài lòng, Ochako cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi tưởng cô ấy giận mình thật rồi. Nhưng thật may là cuối cùng cô bạn cũng thở dài chịu thua, đưa tay cốc đầu tôi một cái thật kêu rồi cũng nhỏ giọng căn dặn:

"Hứa với tớ, lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa nhé Haru-chan."

"Được, tớ hứa với cậu."

Nghe được câu trả lời chắc nịch của tôi, lúc này Ochako mới thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt của mình, cười dịu dàng, nhìn như một tiểu thiên thần đáng yêu vậy:

"Ừm. Trước khi cái màn chắn đó hoàn thiện thì cậu đừng tùy tiện sử dụng nó nữa."

Tôi gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng mặc đồng phục vào. Cô bạn tóc nâu này đã là người thứ ba nói câu đấy với tôi rồi.

Sự lo lắng chăm sóc của Ochako vẫn chưa biến mất ngay cả khi chúng tôi đã thay đồ xong và đang trên đường về phòng học để lấy cặp sách.

"Tớ sẽ đi về nhà cùng cậu. Và tớ vẫn nghĩ cậu nên đến phòng y tế."

Cô ấy vừa đi vừa nghiêm túc nói. Tôi bày ra nụ cười bất đắc dĩ:

"Tớ ổn mà, chỉ hơi ê ẩm thôi. Không cần phải đưa tớ về đâu, nhà chúng ta ngược đường. Và không, tớ không cần đến phòng y tế."

"Nhưng lỡ cậu gặp chuyện gì trên đường về nhà thì sao?"

"Chuyện gì có thể xảy ra chứ. Bị tội phạm tấn công trong tiết học là đã quá tệ cho một ngày rồi. Ngược lại, tớ nghĩ cậu nên lo cho Midoriya thì hơn. Cậu ấy bị thương nặng hơn tớ mà nhỉ?"

Tôi bẻ hướng cuộc trò chuyện sang cậu bạn tóc xoăn. Nếu tôi nhớ không lầm thì sau buổi học này thì Midoriya, Ochako và Iida sẽ về nhà cùng nhau. Tôi không thể kéo Ochako đi rồi để cô ấy bỏ lỡ một dịp để thắt chặt tình bạn giữa ba người như vậy được.

Như mong đợi, Ochako-ngây-thơ đã dễ dàng bị cuốn theo hướng tôi muốn. Cô ấy lập tức bày ra vẻ mặt lo lắng y như khi nghe Tsuyu kể về việc tôi đã ở trận chiến với gã khổng lồ Noumu.

"Không biết cậu ấy có sao không nữa..."

"Thế thì, Ochako, cậu nên ở lại chờ Midoriya thay vì đi cùng đứa chẳng có thương tích nghiêm trọng nào là tớ."

Tôi gật gật đầu, rất nhanh chóng cắt ngang câu nói lo lắng của cô bạn. Nhưng khổ nỗi, cô ấy chẳng dễ dàng đồng ý như tôi tưởng. Ochako lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bác bỏ lời đề nghị của tôi:

"Không được. Tớ phải đi cùng cậu."

"Tớ đã nói không cần mà."

Tôi lặp lại, sau đó dừng hẳn lại, cố tình xoay người một vòng cho cô bạn hay lo lắng xem.

"Xem này. Tớ vẫn di chuyển bình thường mà. Mấy cơn đau âm ỉ này có là gì so với mấy buổi tập luyện đâu chứ. Cậu không nhớ à?"

Khuôn mặt Ochako lập tức nhăn lại khổ sở khi cô ấy nhớ lại mấy bài luyện tập của Shiro mà tôi đã chia sẻ với cô ấy và hai đứa cùng tập.

Phải đính chính lại một lần nữa, ngoài vẻ ngoài và giọng nói thì con mèo mập đó chẳng còn gì gọi là dễ thương nữa hết, thậm chí cả cái kế hoạch luyện tập kosei và thể lực mà nó đề xuất ra cũng hoàn toàn không thể miêu tả bằng hai từ "dễ thương" được. Mặc dù không thể phủ nhận rằng nó có hiệu quả khá tốt...

Sự chần chừ của Ochako không kéo dài lâu, cô ấy rất nhanh đã lấy lại sự nghiêm túc hiếm hoi của mình, quyết đoán nói với tôi:

"Nhưng mà lần này khác, cậu vừa đụng độ với tội phạm xong..."

"Thì Midoriya cũng vậy còn gì. Nghe này Ochako, tớ không muốn phiền cậu như vậy. Và tin tớ đi, tớ mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng đó. Cậu cũng lo cho Midoriya mà đúng không?"

"Đúng là vậy, nhưng mà..."

"Nếu như vậy..."

Một giọng nam chợt vang lên từ sau lưng chúng tôi, nhẹ nhàng cắt ngang câu nói của Ochako. Tôi nhướn mày, cái giọng dịu dàng này nghe quen lắm.

"... thì để tụi tớ đi cùng Furisaki cho."

Biết ngay! Chắc chắn là Takahashi chứ không ai khác!

Tôi và Ochako cùng quay ra sau xem xét, quả nhiên thấy ngay hai cậu bạn đang đứng cười vui vẻ sau lưng mình.

Một cậu bạn tóc đen ánh chút tím trông dịu dàng và ôn nhu vô cùng với đôi mắt màu đỏ hồng như đá spinel. Người còn lại là một chàng trai đầy sức sống và năng động với cả tóc và mắt đều đỏ như lửa cùng với chiếc áo khoác ngoài vẫn đang vắt vẻo trên cánh tay thay vì trên người như người kia.

Tất nhiên, nghe miêu tả qua cũng đủ để biết hai người này là ai. Chính là cặp anh em họ Takahashi và Kirishima.

Người vừa lên tiếng là Takahashi, trên mặt cậu ấy vẫn đang giữ nụ cười dịu dàng thường trực. Kirishima năng nổ lên tiếng:

"Như vậy thì Uraraka có thể yên tâm chờ Midoriya trong khi tớ và Kazu-nii đi cùng Koharu rồi."

Thành thật mà nói, tôi có hơi bất ngờ với đề nghị đó, bèn lắc nhẹ đầu từ chối:

"Không cần phiền hai cậu đến vậy đâu."

"Cậu có đi tàu điện mà nhỉ?" Đáp lại tôi là câu hỏi của Kirishima.

Tôi gật đầu, nói ra chuyến tàu mình sẽ đi. Sau đó thì hai cậu bạn càng có thêm lý do để thuyết phục tôi.

"Vậy thì đâu có phiền, nhà chúng ta cùng hướng mà. Cậu cứ xem như là bạn bè thuận đường đi về cùng nhau là được."

Takahashi cười hòa nhã nói, Kirishima cũng gật đầu đồng ý.

"Đi đi nào Koharu. Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đòn lốc xoáy ngầu kinh người đó."

Tôi hơi ngượng với lời khen đó, không nghĩ là có người lại khen mình ngầu.

Ngược lại với sự ngại ngùng của tôi, Ochako lia mắt giữa tôi và Takahashi một hồi rồi cười gian xảo, nháy mắt với tôi một cái rồi đẩy tôi về phía hai cậu bạn.

Trong lúc đang loạng choạng, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ochako mỗi khi phát hiện hint của couple mình ship:

"Được, được. Tớ giao Haru-chan cho hai cậu đấy. Nhớ bảo vệ cô ấy thật tốt nha, 'hộ hoa sứ giả'!"

Khi đã thành công lấy lại thăng bằng trước khi bổ nhào vào bất cứ ai trong hai cậu bạn, tôi cảm tưởng như toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên mặt.

Đúng là bình thường mặt tôi khá dày, nhưng sẽ không như vậy với những tình huống liên quan đến yêu đương, đặc biệt khi một trong hai nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu tưởng tượng trong đầu Ochako là tôi, và cô ấy vừa nói ra mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy trước mặt hai cậu bạn cùng lớp này.

Thẹn quá hóa giận, tôi lập tức tránh ánh mắt của Takahashi và Kirishima, quay lại chất vấn cô bạn của mình, với một chất giọng vừa nghe đã thấy không hề oai như mình tưởng tượng:

"Ochako! Cậu nói cái gì vậy?! 'Hộ hoa sứ giả' gì ở đây chứ?!"

Nhưng cô bạn tóc nâu chỉ cười chứ không nói, trông mặt cô ấy hiện rõ sự thích thú, hoàn toàn ném sự lo lắng ban nãy ra sau đầu. Tôi lén lút đưa mắt quan sát phản ứng của hai cậu bạn.

Takahashi mặt hơi ửng đỏ, cậu ấy còn chẳng dám nhìn sang đây. Hình như da mặt của cậu bạn đẹp trai này rất mỏng thì phải, hoặc cũng có thể là do chưa có kinh nghiệm yêu đương, cậu ấy luôn dễ ngại như vậy. Bất quá, cũng khá là đáng yêu... Giống như em trai nhỏ vậy.

Ngược lại với anh họ mình, Kirishima – người rõ ràng sẽ không đọc ngôn tình hay shoujo manga hay bất cứ cái gì giống vậy để biết đến thuật ngữ "hộ hoa sứ giả" – rất nhiệt tình và tốt bụng cam kết với Ochako sẽ đưa tôi về nhà an toàn.

Tôi có cảm giác mình như là con cừu ngây thơ vừa bị lừa bán vậy, hoặc ít nhất cũng là đứa con gái đáng thương bị mẹ lừa gả vào nhà giàu để lấy tiền. Ờ, tất nhiên, cả người bán và người mẹ đều là cô bạn thân tóc nâu đang cười tươi như hoa kia.

~*~

Vác balo lên vai, tôi nói lời tạm biệt rồi sải bước ra khỏi lớp học chỉ còn lại vài người lẻ tẻ. Vượt qua sân trường tương đối vắng bóng học sinh vì đã quá giờ về gần mười phút, mỗi bước đi là một lần cơ thể thêm mệt mỏi.

Sắp đến cổng trường, nhìn thấy bóng người đang đứng dựa vào một bên cổng, tôi không khỏi ở một góc kín đáo ảo não thở dài.

Cuối cùng, tôi vẫn phải đồng ý đi về cùng anh em Takahashi và Kirishima dưới ánh mắt hả hê vô cùng của Ochako và câu nói đúng với gợi ý ban đầu của tôi "Cậu cứ đi về với họ đi, tớ với Iida-kun ở lại chờ Deku-kun", khiến tôi bất đắc dĩ phải giữ im lặng nếu không muốn cô nàng lại gán ghép vào tôi bất cứ cái suy nghĩ yêu đương ngại ngùng kì quặc nào nữa.

Thôi kệ, cứ xem như là bạn bè thuận đường đi về cùng nhau thôi. Nhưng mà câu nói của Ochako và phản ứng tự nhiên của Takahashi cũng khiến tôi khá ngại để tiếp xúc với cậu ấy, nhất là sau khi phát hiện ra thêm một mặt khác của cậu ấy lúc ở U.S.J.

Cố gắng đẩy mấy cái ý nghĩ kì quặc đó ra sau đầu, tôi tiếp tục bước về phía cậu bạn rõ ràng là đang chờ mình ở cổng. Vừa nhác thấy tôi đến gần, Takahashi đã giơ tay lên vẫy vẫy, tươi cười:

"Cậu đây rồi."

"Ừm, xin lỗi. Để các cậu đợi lâu rồi."

Tôi cũng cười lại. Có vẻ như Takahashi đã quên đi câu nói ẩn ý của Ochako rồi. Vậy cũng tốt.

"Ủa, sao không thấy Kirishima?"

"Tớ nhờ Eijirou đi mua nước rồi."

Tôi hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Takahashi, nhạy bén nhận ra lý do cho hành động đó, bèn nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"Cậu muốn nói gì với tớ à?"

Takahashi cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì với câu hỏi của tôi, giống như đã đoán trước được tôi sẽ hỏi như vậy. Cậu ấy chỉ bình thản cười dịu dàng:

"Cậu nên uống viên chữa thương đi Furisaki. Có thể cậu không biết nhưng vẻ mặt của cậu khi đang băng qua sân trường là vẻ mặt của một người đang nhịn đau đó."

"Gì cơ?" Tôi không kiềm được mà bật ra câu hỏi.

"Tớ nói là, cậu nên uống viên chữa thương đi." Takahashi chậm rãi nhắc lại, giọng hòa nhã.

"Giờ mà uống là tớ không đi nổi luôn ấy. Thể lực tớ vốn yếu mà."

Tôi lắc đầu từ chối ý kiến của cậu bạn. Nhưng cậu ấy lại kiên nhẫn giải thích:

"Chịu đau trong thời gian dài là không tốt đâu. Nó có thể khiến vết thương của cậu tệ hơn đấy. Dù đau hay không đau, ít hay nhiều thì nó vẫn là vết thương. Với lại, cậu đang khó chịu mà đúng không?"

"Nhưng mà, uống rồi là tớ không di chuyển nổi luôn..."

"Chúng ta có thể đến Autumn ngồi nghỉ đến khi cậu khỏe lại." Takahashi đề nghị.

"Cậu vừa kêu Kirishima đi mua nước còn gì. Và tớ không nghĩ cậu ấy sẽ thích chôn chân ở một nơi như Autumn."

Tôi thẳng thừng phản bác, chắc mẩm chủ đề này có thể kết thúc ở đây. Nhưng Takahashi để ý đến chuyện này hơn tôi nghĩ. Sau một chút im lặng (tôi đoán là để đắn đo suy nghĩ), cậu ấy nghiêm túc nói với tôi:

"Vậy thì tớ hoặc Eijirou có thể cõng cậu."

"Hả?!"

To be continued...

~*~

Tính theo nội dung của nguyên tác thì chương này đã end arc U.S.J cũng như season 1 rồi, nhưng theo nội dung của "Chuông gió" thì còn chương sau nữa mới end cơ :3

#27/4/2020 - edit 4/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7394 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro