Chap 17:Trại hè náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều vui vẻ trên xe hướng tới nơi cắm trại còn Mao chắc như đinh đóng cột ngồi hàng ghế cuối xe thở dài.
-Ojiro cho tớ mượn đuôi!
-Mượn đuôi á? Để làm gì? À được thôi!
-Thank you!
Mao ôm đuôi cậu bạn dựa đầu vào kính ngủ.
-Mao lúc ngủ rồi trông xinh quá!
-Cậu ấy trông tên bình ghê!
-Không công bằng! Tôi ghen tỵ với ông quá đấy Ojiro! À không là cái đuôi chứ!
Xe xóc làm Mao cứ đập đầu vào cửa kính.
-Úi trời phật lậy chúa! Suýt nữa thì cậu ấy tỉnh!
Sero ngồi ngay trên kịp với tay chặn đầu Mao lại.
-Ai đó cho tớ mượn thứ gì đó để Mao gối với!
-Hi hi! Mèo con... khò khò...-Mao nói mớ
Làn sóng fan cuồng của Mao nổi dậy một trận sóng gió.
Mọi người đều xuống xe còn Mao thì ngồi ở trên xe nhìn lũ bạn vội vàng xuống bị một đợt lở đất hất xuống. Mao tinh nghịch cười gian chào lũ bạn.
-Đợi đã! Thiếu mất một em rồi!
Aizawa sensei vào trong xe cười kêu:
-Cốc...cốc.... có ai ở trên xe không?
[Má! Thầy đóng phim kinh dị à???] Mao nín thở không trả lời
-Ô! Tìm thấy một con chuột đang trốn này!
-Khôngggggggg!!!!!
Mao vật lộn níu giữ cái xe quyết không chịu rời bị Aizawa sensei thân mến dùng mới cái dây trên cổ quấn vào kéo đi.
-Cứuuuuuuuu! Thế nên em mới không muốn đi!!!!
-Số phận cả rồi em ạ! Tạm biệt!
Mao bị ném xuống thì thấy họ đã đi được cả một đoạn rồi, lại nhìn con quái vật to vật vã trước mặt.
[Chặc! Không biết đủ dùng không đây!]
Mao tạo ra một thanh kiếm ánh sáng chém con quái vật bằng đất rồi nhìn bóng lưng của 1-A thở dài...
[Lại thế... mình lại tụt lại một mình rồi... chắc lại chẳng ai để ý tới đâu!]
Còn bên phía lớp 1-A Kirishima thắc mắc:
-Có ai thấy Mao đâu không?
-Chúng nói... chúng nói Mao đang ở ngay sau một mình chiến đấu với hai con quái vật!-Koda
-Hả? Quay lại với Mao ngay!-Momo kêu gọi
Mao bị hai con quái bằng đất chụp được thì liều mạng vùng vẫy rồi bỏ cuộc
-Chán quá lại thua rồi! Hửm? Lại quái vật gì thế kia?
-Mao à!!! Bọn tớ tới rồi đây! -Toru hét lên!
-Các cậu quay lại làm gì! Đi tiếp đi! Tớ tự sử được! Sẽ đuổi theo sau!
Bùm
Một tiếng nổ ngay trên đầu một con quái vật , đất bắn vào mặt Mao
[Giải cứu như cậu thì đừng cứu còn hơn ! Thốn thấy mẹ!]
-Đừng có lúc nào cũng thua! Nhanh lên!
Đầu kia con quái vật có vẻ bị Kaminari giật cho tứ tung. Chắc cậu ấy định nói gì đấy nhưng cậu ta thành Kaminari mặt đụt rồi nên bỏ qua đi!
[Sao lại quay lại vì tớ chứ!]
-Đừng có nhìn tớ! Ngại quá đi! Aaaaaaaaa!
Mao không tự chủ xúc động có chút muốn khóc nhưng lại trước nhiều người mà mình vừa nghĩ xấu như vậy lại muốn ngượng chết lên được lièn phóng lại thanh kiếm kết bằng ánh sang chém đứt đôi con quái vật mở đường.
-Woa! Tớ vừa thấy sự đáng yêu từ cậu ấy mạnh mẽ thật! Không biết nên nói gì đây? -Uraraka
-Tớ nghĩ chúng ta nên chạy tiếp thôi!-Momo
-Nhanh lên nào mọi người!-Ilda
-Koda! Cậu nhớ mấy người bạn nhỏ xinh của cậu chỉ đường đi!
-Được được!
———————————
Khi họ vừa tới nới, Mao ngã gục mặt xuống đất luôn. Jiro tới định dìu Mao dậy:
-Cậu có sao không M-Ui nóng quá!
-Xin lỗi tớ đang nóng máy cần cái gì man mán cơ?
-Nóng máy là sao? Úi nóng nóng!-Uraraka cũng chạm thử
-Dùng điện thoại nhiều sẽ bị nóng máy á!
[Cậu là cái điện thoại à!!!!]
Mọi người đều nghĩ tới một người có khả năng giải quyết
-Todoroki!-Mina gọi
-Hửm?
-Cậu giúp Mao giảm nhiệt xuống nhé! Làm ít băng ấy!-Mina
-Ừm!
-.....
-........
-..........
-Cậu vẫn chưa điều chỉnh được sức mạnh của mình à? Đây là cậu tặng nguyên cái quan tài bằng băng cho tớ đấy!
-Xin lỗi!

Sau đó Mao nhanh chóng ăn lấy lại sức lại ra giúp bé Kouta bê đồ
-Chị theo bọn họ làm anh hùng à?
-Không? Chị hơn nhóc ở chỗ là lợi dụng họ giết kẻ thù đó!
-Em không thích giao du với lũ có ý định làm anh hùng! Bởi vì... lũ anh hùng thật ngu ngốc!
-Ừ! Chị sẽ không nói gì đâu! Không lại mất công bảo chị làm việc ngốc!
-Thì chị ngốc thật mà!
-Bé Kouta mau lớn nhé! Lớn rồi chị giúp bé trả thù!
-Được...
Mao và các bạn nữ tới suối nước nóng để thư giãn thì Mao nghe thấy tiếng động lạ.
-Mineta chuẩn bị "vượt rào" rồi!
-Trước khi anh học làm anh hùng thì đi học lại cách làm người đi!
[Oi oi! Em ra tay ác thật đấy Kouto!]
-Cảm ơn bé Kouta nhé!
-May mà có em!
Kouta quay lại liền đỏ mặt chảy máu mũi ngã xuống bên phòng tắm nam
-KOUTA!-Mao lấy khăn bịt mắt lại, dùng sét nhún lên hỏi:
-Kouta có sao không?
-Không sao! Tụi tớ đỡ được rồi!
-Sao cậu lại mặc đồ bơi thế hả!!!-Mineta
-Để trống lại cậu đấy!
-Lại còn khăn bịt mắt là sao???
-Không muốn trở thành Mineta phiên bản nữ!
À phải rồi cậu đưa thằng bé đi nhé!
Mao ngã xuống dùng mây đỡ, rồi thở phào tiếp tục ngâm mình.
-Chặc! Mineta lại nữa rồi!
Mao búng tay tạo đám mây thành nắm đấm đấm bay Mineta vào hồ nước nóng.
———————————————
5:30 sáng
Thêm một chuyện buồn khởi đầu ngày mới:
-Từ hôm nay các em sẽ phải cường hoá năng lực của mình. Nó sẽ khắc nghiệt tới nỗi các em chết đi sống lại đấy... nhưng mấy đứa cố gắng đừng có chết nhé...
-Biết ngay mà! Đm!-Như mọi khi vẫn là một nụ cười tươi rói thốt ra mấy thứ kinh khủng.
-Mao có năng lực đặc biệt em lại không biết điều chỉnh năng lượng và sức của nó nên lần này em sẽ có mục tiêu là kéo dài giới hạn pin và tìm cách hồi phục nhanh hơn so với việc cần 5 tiếng để nghỉ ngơi!
-Vâng ạ! Vậy thầy định cho em làm gì?
-Em sẽ một lúc tung ra cả ba năng lực của mình. Đám mây của em chưa bay được chỉ lơ lửng dưới đât thôi vì vậy em sẽ ngồi lên đó và khiến nó cao hơn, à thầy sẽ giúp em thêm tạ! Đừng có nghĩ tới việc chém đứt tạ đấy nhé! Sau đó hãy cố gắng kết hợp được cả ánh sáng của em và sét vào một thanh kiếm! Thầy chuẩn bị sẵn hợp kim khó chém đứt cho em đây!
-Ác mộng!!!!!!!
4:00PM
Mao cùng mọi người về khu cắm trại làm cà ri
Bakugo và Mao không hiểu bằng cách nào họ đã thi nhau cắt rau củ quả và cắt hộ luôn phần của lớp B. Bakugo thắng
-Không mẹ ơi!
-Đồ thua cuộc!
-Chết tiệt! Lại thua thằng Nổ não này rồi!
-Con kia muốn chết à?
-Mẹ bố thằng điên!
-Muốn chiến hả!
-Đánh đi! Giỏi thì đánh vào đây này đây nhiều máu!
Và họ lao vào đánh nhau...
Mao sau khi nấu xong cà ri phát hiện ra Kouda đi vào rừng một mình liền lấy hai suất cà ri lẻn đi mất.
Mao theo sau thấy Kouda hất đổ đĩa cà ri của Midoriya mới thở dài cười
-Hai hai! Ghét nhau thì cũng không được đổ lỗi lên đồ ăn đâu nha! Của cậu này Midoriya!
-Ể! Mao...Mao chan?
Đặt đĩa cà ri xuống Mao nhìn thấy đằng sau mỏm đá có nước chảy ra. Ôm lấy thằng bé, Mao nói:
-Em vẫn không ngăn bản thân lại được đúng không? Chị biết rồi! Vậy nên mau ăn chút gì đó đi! Chị biết em nghĩ anh hùng là những kẻ phiền phức và khó hiểu! Nhưng không có nghĩa là em bỏ bữa hiểu chưa?
-.... Không muốn!
-Mây!-Mao bao cậu nhóc lại ghế bằng mây
-Em mà không ăn thì chị bùn chít mất! Ăn chút đi mà! Mồ hôi công sức của Oni chan cả đấy!
-Ừm...
——————————————————
Sau buổi luyện tập ngày thứ ba Mao đã không tham gia vào trò can đảm cùng mọi người mà ở lại trên cách đá chơi với Kouda
(Mao đã mặc bộ này👇👇👇)

(Tui đã rất cố gắng vẽ bộ yukata này!)
-Em nghe nói, kẻ thù của chị mạnh lắm! Mạnh hơn cả kẻ giết bố mẹ em!
-Ừ! Hắn mạnh ngang với All Might đấy! Nhưng chị hận hắn lắm! Không giết hắn chị không chịu được!
-Ồ...... em cũng hận nhưng không tới mức như chị! Kệ thôi... ai mà biết được chứ?
-Cái quái gì thế kia? Kouda! Lại đây xem kìa!
-Sao đột nhiên lại có sương mù thế?
-Chị không biết nhưng...
-Ấy ! Mũ của nhóc hợp thời đấy! Đổi lại cái mặt nạ cùi này của ta được không?
[Từ lúc nào mà...]
-Kouda chạy!
-Nhưng mà...
-Chị bảo em chạy!
-Ấy! Đừng chạy chứ!
Nhưng trong phút chốc loáng qua, Kouda nhận ra đó là kẻ đã giết bố mẹ em... cậu bé oà lên gọi họ. Mao nhanh chóng phi khiên sét về phía đó chặn cho cậu bé. Mao bật cái nút nhỏ ở cái quạt trên tay, từ đầu các nan quạt bật ra những lưỡi dao sắc bén.
-Sao cậu lại tới đây Midoriya?
-Vì tớ nghĩ bé Kouda và cậu ở đây!
Mao thở dài, lau nước mắt trên mặt cậu bé:
-Giờ chị sẽ cho em xem sự ngu ngốc của những anh hùng nhé!
Mao tạm kéo cậu nhóc trốn sau tảng đá rồi hét:
-Midoriya! Cúi xuống!
Mao lao tới lướt quạt xoẹt qua người hắn làm tấm áo choàng rách ra. Mao bật một bên kiếm bằng ánh sáng hay dùng lên.
-Tch! Buổi tối rồi nên kiếm yếu quá!
-Mao cẩn thận! -Midoriya kéo Mao đi
-Cảm ơn cậu!-Mao nhanh chóng bật chế độ súng của chiếc quạt. Đơn giản là gập lại một cái thì thành súng thôi!
Mao lên đạn bắn chực diện.
-Ngươi nghĩ những thứ này sẽ làm ta bị thương sao? Thật là suy nghĩ dễ thương~
-He he! Tao không tới mức đó đâu! Midoriya! Tới lượt cậu!
Mao bắn một viên hoả mù về phía hắn tạo cơ hội cho Midoriya. Sau đó ném chiếc quạt về phía Kouda
-Cho em mượn! Nút đỏ mặt trên là súng, nút xám mặt dưới là dao!
Nhưng sau đó cả Mao và Midoriya bị hắn áp đảo đập vào tường đá, Midoriya dùng One for all thì khác còn cơ thể Mao lại bị bật ngược lại chảy máu. Kouda ném đá về phía hắn:
-Đội ngựa nước... bố mẹ... và họ... bị tra tấn như vậy... trước khi mày giết họ sao?
-KOUDA!
-Gì cơ? Đừng đùa chứ? Mày là con của tụi nó sao? Đúng là số phận đưa đẩy có khác! Lũ ngựa nước là lũ khiến tao phải dùng con mắt giả này!
-Chỉ vì mày! Chỉ vì những tên khốn như mày! Mà chuyện lúc nào cũng thành ra thế này!
-Hừ bọn ranh con lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác thật!
-Câm mồm! Kouda nói đúng! Chính vì lũ như chúng mày cuộc sống của tụi tao mới trở nên khốn khổ như vậy! Đi chết đi!
Mao lảo đảo vùng dậy, lao tới đâm hắn. Hắn chỉ quay lại đấm Mao văng ra chỗ Midoriya
-Lũ tội phạm chết tiệt!
Lôi từ túi ra Mao uống thuốc phục hồi và cắn viên thuốc đã nhân bản lúc trước. Khi hắn chuẩn bị hạ nắm đấm xuống phía thằng bé Mao đã kịp dùng khiên của mình chặn lại nhưng chiếc khiên nứt khiến Mao bị thương.
-Chị nói chờ em lớn nhưng không chờ được nữa rồi! Khi chị đưa em cái thứ đó, nó sẽ giúp em một phần đánh hắn coi như em cũng giúp bố mẹ mình trả thù! Nên đừng dùng đá! Dùng nó này!
-Chị ơi....
-Con trai mà khóc thì còn ra cái gì! Mau bắn nát hắn cho chị! Còn chị sẽ xin nốt con mắt còn lại của hắn! Này! Thằng chó! Cho tao xin nốt con mắt kia của mày nhé!
-Hửm! Gọi ta-
Midoriya đá hắn khiến hắn ngã vào đống đổ nát.Midoriya đã dùng răng của mình để kéo thằng bé lại ra sau. Mao nhanh chóng giúp đỡ cả hai. Nâng Midoriya dậy, Mao luống cuống tìm tìm thuốc cầm máu và thuốc phục hồi. Tưởng chừng khi hắn đã xong đời thì hắn lại điên dại đứng dậy cười.
-Sao lại thế? Giống hệt của All Might!
Nhưng sau đó Midoriya đã làm gãy cả hai cánh tay của mình vì khiến hắn ngất đi. Mao đã tới chỗ hắn lôi Midoriya ra còn mình thì lấy lại cây quạt móc nốt con mắt còn lại của hắn ra.
-Chị Mao... chị...
-Em hết hận hắn chưa?
-Kể cả em có hận hắn thì chị làm như thế là phạm pháp đấy!
-Phạm pháp sao... sau này chị giết người cũng là phạm pháp! Vậy giờ em hối hận rồi à?
-Em... em
-Thôi được rồi! Chị điên thì điên thật nhưng chưa tới mức móc mắt hắn ra đâu! Con mắt này của hắn! Chị giữ lại cho em! Em muốn làm gì là do em quyết định!
-Chị à.... em.. em
Cái quạt cắm trên tay Mao còn tay thì vẫn đang chảy máu. Rút con dao ra, Mao ném cho cậu nhóc.
-Chị còn có việc! Chốc nữa cậu ấy nhờ em!
Mao chạy xuống chân núi thở dốc và nằm im đó!
[3' là quá nhiều! Nhưng cái mạng này mình không thể liều hơn nữa!]
Khi nấp trong bụi rậm Mao thấy Midoriya đã tỉnh dậy và cõng Kouda đi rồi thì thở phào. Vừa đủ 3' Mao liền dùng đám mây dò xem Bakugo ở đâu!
Khi vừa tới Mao thấy Dark Shadow đang to lớn và điên cuồng tàn phá.
-20%Ánh sáng!
Mao dùng ánh sáng kiềm lại còn Bakugo và Todoroki tấn công khiến cho Dark Shadow yếu đi.
Rồi họ giàn trận bảo vệ Bakugo
-Đừng có bảo vệ tao bọn khốn này!
-Im đi đồ Nổ!
-Thật ra thì cậu cũng cần được bảo vệ đấy! Mao chan!-Midoriya
-...Cậu nói linh tinh gì vậy? Tớ có phải mục tiêu của chúng đâu?

Vừa dứt mồm thì lại bị nén vào thứ nhỏ như viên thuốc khiến Mao chửi thề:
-Fucking shit!

Kết quả là một tên khốn đã tóm gọn được cả hai. Tất cả tội phạm đều trở về một chỗ. Dabi tiến tới cười
-Lại gặp nhau rồi! Trời ạ~ ai lại ra tay dã man thế này!
-Cút xa ta ra!
-Lần trước là do anh báo nên nhóc mới biết vụ tấn công ở Hosu mà báo cáo viện trợ! Giờ tính lật mặt à? Nhưng anh thích!
-Tên điên!
Mao đã thấy cảnh Bakugo bị bắt trượt trước mặt tụi Midoriya.
-Đáng thương thật đấy! Ta còn một con hàng này! Bùm!
Hắn thả Mao xuống, Mao không thể vận năng lực lúc này.
-TẤT CẢ DỪNG LẠI! TÔI SẼ ĐI THEO HẮN!
-Cậu nói gì thế hả Mao?-Mezo lo lắng
-Tớ có chuyện sắp làm xong rồi! Tạm biệt! À không là vĩnh biệt!
Mao tự nguyện bước qua cánh cổng đen đó.
-Ui ui! Mồi dâng tận miệng còn không đớp! Thôi anh đi nha!
Cứ như vậy mọi thứ biến mất trước mặt họ. Họ vừa vuột mất hai mạng người! Thật bất lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro