Chap16: Kỳ thi cuối kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về với cuộc sống thường ngày, theo một cách nào đó mà các bạn cùng lớp ai cũng biết là họ gặp được kẻ giết anh hùng và được... giải cứu
-Mấy đứa lại cho anh nhờ tý nhé!
Juro đạp cửa lớp thở dài, Mao dụi dụi mắt ngáp
-Ô hai zô! Khò khò
Đặt Mao xuống ghế, Juro phủi phủi nưỡc dãi của Mao trên vai áo, anh liéc thấy mấy người Ilda thở hắt cười
-Có vẻ anh đoán đúng nhỉ? Sau đợt vừa rồi đứa nào cũng thay đổi, ba chú lại có vẻ chín chắn hơn đấy!
-Cảm ơn anh Juro senpai!
-Ể? Sao cảm ơn anh?
-Anh đã nhận ra sự khác thường của em để bảo với Mao tới nhắc nhở em!-Cậu nói nhỉ đủ đê Juro biết
-Thực ra là anh thích lo chuyện bao đồng đấy! Cảm ơn thì nói với nó này! Mà anh nghe nói con bé tặng chú dầu nhớt làm quà suất viện hả? Haiza thật tình luôn! Này Mao dậy dậy! Sắp vào lớp ồi!
-Mẹ ơi một chút nữa thôi! Khò khò!
-Dậy mau! Còn ngủ nghê gì hả! Thầy vào!
-Ể? Chết cha con chưa làm bài tập mà thôi kệ đi!

-Tiếp nối tuần thực tập của các em chúng ta đổi gió cho mới mẻ nhé! Đó là một cuộc đua giải cứu!
Nhóm đầu tiên gồm:Sero, Ashido, Ilda,Ojiro và Midoriya.
-Buồn ngủ quá!
-Này Mao cá cược không xem ai về nhất!
-Về nhất à?... ừm là Sero đi còn Midoriya về bét! Thực ra thì Midoriya cũng có khả năng về nhất đấy nhưng mà chắc thắng hụt!
Mao mệt mỏi nhìn màn hình bỗng giật mình kêu
-Ể? Sao di chuyển của Midoriya giống hệt của Bakugo thế?
Mao liếc sang nhìn thấy Bakugo đang khó chịu lại thở dài ôm mây dựa vào Momo chép miệng
[Bakugo lại chuẩn bị phát tiết rồi...]
-Ể!!!!! Mao chan sao đoán đúng thế! Có điều lạ lùng ở đây!-Denki gào thét
-Sao cậu phán cứ như thần tiên thế!-Mineta
-Ồn áo quá! Không phải mấy cậu quên mất tớ còn một ông anh có khả năng nhìn trước tương lai đấy chứ!
-Không công bằng! Đây là gian lận!-Mineta vùng lên
-Công bằng hay không cũng đâu ai lấy tiền của các cậu? Kêu ca gì chứ?
Trận cuối: Bakugo, Todoroki,Kirishima, Toru,Sato và Mao
-Không công bằng! Thế này thì bọn em thua chắc rồi!-Toru lên tiếng
-Thật ra khong chắc là em sẽ thua đâu! Còn chờ xem Mao có chịu làm bài nghiêm túc không kia kìa!
Bakugo nắm cổ áo cái con người đang lười biếng ngồi trên đám mây ngửa mặt lên trời ngắm con sâu ngày nào bị hai con chim giành giật nay đã thành chú bướm chuẩn bị vào mồm con ếch, còn hai con chim thì đang rũ bỏ tình cũ quấn quýt bên nhau
[Đờ phắc! Đây là hai con chim đực mà! Thế quái nào tới chim cũng chơi gay vậy? Mà sao mình biết đấy là hai con chim đực thế???]
Yes, đó chính xác là những gì Mao đang nghĩ tới
Bakugo nắm cổ áo của Mao hét
-Làm việc cho tử tế vào!
Mao chọc vào cổ Bakugo rồi giật sét cho cậu ta một cái
-Ồn ào thế!
[Mao lúc lười ra tay ác thật!]-Ai cũng phải chấm chấm mồ hôi
Mao ấy à? Không có ý định thi nghiêm túc đâu! Cứ rề rà cố tình lướt ván vòng quanh khu rồi lại cúi xuống ngắt hoa chơi chơi
[Cậu đến trường là để nghịch à!!!!]
Sau khi thấy Toru cũng về tới đích Mao mới lướt thẳng ván tới đích
-Tiếc quá về cuối rồi! Thua rồi! Thiệt tình mình nghiêm túc mà nhỉ?
Mao lơ lửng nằm cuộn tròn xem seri phim dài tập "Chú sâu và những người bạn" chủ yếu kể về một con sâu đực tích đức từ trước được hai anh chim đẹp trai tới "tán tỉnh" nhưng sâu lại quyết định bỏ đi để thành bướm quyết tìm một anh ếch cho đời mình. Sau cuộc chiến dài vài tập hai anh chim đánh nhau vỡ đầu chảy máu họ đã quyết định chơi gay với nhau. Thật là một bộ phim đặc sắc mà! Biểu cảm của nhân vật cũng vô cùng chân thật. Chúng ta hãy cùng nhau chờ tập tiếp theo của bộ phim :v
Sau đó All Might đã nhờ Mao tới để giúp ông ấy giải thích với Midoriya về ngồn gốc sức mạnh mà cậu đang mang trong mình. Khi Midoriya vừa đi khỏi Mao vươn tay vỗ vai an ủi
-Chú sợ khi ngày đó tới chú sẽ không còn ở bên Midoriya đúng không?
-...
-Cháu biết chú đang lo nghĩ điều gì... vậy nên cháu mới ở đây cùng chú! Cháu biết chú đang rất mệt mỏi... cháu và Juro cũng đang cố gắng để chạm tới ngày đó! Chú à! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
-Cảm ơn cháu! Mặc dù ta biết sẽ chẳng là gì nhưng... tất cả còn lại của ta nhờ cháu và mọi người đấy!
-Cháu sẽ nói với họ khi chú gục ngã còn bây giờ đừng vội dừng lại! Chú phải cùng tụi cháu đi tiếp tới khi không thể nữa!

Aizawa sensei đã mang tới một tin vui và một tin buồn
Tin vui là sắp nghỉ hè và họ sắp được tận hưởng rồi
Còn tin buồn là ai tạch thì sẽ có những ngày tháng ác mộng khi phải học ở trường
Và Mao đã hoàn toàn chỉ ăn và ngủ cho tới khi kỳ thi học kỳ chỉ còn cách một tuần
-Tớ không thích học!
Khi mọi người đang cố động viên nhau để cố gắng, ai cũng lôi nhau tới hỏi bài Yaoyorozo Momo thì Mao lại bình thản xem bộ phim "Chú  sâu và những người bạn" của mình
-Cậu hạng mấy đấy?
-Tớ á?15/21. Cũng không bị tính là trượt. Vậy mà ngày nạo cũng bị anh trai bì bục bên tai ồn muốn chết!
-Nói mới nhớ! Trước giờ tớ cứ tưởng Juro senpai là toàn năng cơ vì cái gì anh ấy cũng đứng nhất, khi biết em gái của anh ấy vào tớ cứ nghĩ cũng phải rất gì và này nọ cơ!-Mina thở dài
-Mà nói thì cũng thấy hụt hẫng mất hết hình tượng khi mà lúc nào Juro senpai cũng lấy cơm hộp của cậu nhỉ?-Kirishima
-Thực ra tớ hay cầm nhầm của ổng còn của tớ thì lại không mang theo nên là đến đòi đấy!
Mao tự thú rồi lôi hộp cơm ra xem
-Ô! Lại cầm nhầm rồi! Chắc ổng lại sắp tới rồi!
-Vậy mà mấy lần trước cậu cướp như đúng rồi đấy!
-Tại vì đồ của ổng là của tớ còn của tớ là của tớ!
[Đạo lý này của cậu... tụi này nói không lại!]
Sau một màn rượt nhau, Shinsou kéo Mao xuống căng tin ăn thì gặp Monoma đang khịa tụi Midoriya
-Ara! Thằng kia ngứa nghề ghê! Ở phòng tập còn đỡ hơn ấy nhỉ?
-Ừ! Lúc cậu ta biết tôi học lớp A cậu ta cũng khịa kinh lắm! Nhưng không hiểu sao hôm bữa lại gửi anh khoe cơ bắp cho tôi?
-Của tao đẹp hơn nhiều!
-Vâng váng! Đẹp cũng chỉ treo làm cảnh chứ có đớp được miếng nào đâu!
Từng giờ từng phút mọi người vẫn cố gắng học tập còn Mao thì chỉ nhởn nhơ vậy thôi...
-Mao Chaku: điểm tuyệt đối tất cả các môn -Hạng 1
Aizawa sensei đang đọc điểm thi các môn học trên lớp
-Không công bằng!!!! Mọi khi chỉ thấy cậu ấy chơi thôi mà! Hạng một sao nói đơn giản lấy là lấy được thế!-Denki gào thét
-Chắc cậu lại nhờ Juro senpai xem trước tương lai rồi!-Mineta phản bác
-Anh trai tớ bị ép buộc khoá kosei và bị cách ly kể từ khi diễn ra bài thi trước 2 tuần để tránh gian lận.
-Thế trước giờ là cố tình giả nai à???-Mina bất bình
-Cũng không hẳn... một phần là vì tớ không muốn cả hẻ phải ngồi ở trường một phần là bị anh trai mình đe doạ
[Đúng là chỉ có Juro senpai mới trị được cậu!]
-Mồ mà dù sao thì lần này cũng chỉ là đập vài con robot thôi mà! Chắc chắn sẽ qua thôi!-Mina thở dài cười
-Còn tớ giám cá là sẽ thay đổi cách thi đấy!-Mao ăn bim bim trong giờ
————————————————
Ngày thi thực hành
-Chúng ta sẽ thay đổi cách thi!-Hiệu trưởng lên tiếng
-Sao cậu miệng quạ thế hả Mao chan!!!-Kirishima lắc qua lăc lại
-Ầy! UA mà dễ ăn thế thì cậu cũng rớt đài lâu rồi!
Rột rột-lần này là uống cafe
-All Might sẽ đấu với Bakugo và Midoriya!
[Chú đang nghĩ gì vậy All Might!]
-Vậy còn em?Em bị dư lẻ chẳng lẽ em phải đấu một mình?
-Không không! Sẽ có một người khoa khác kiểm tra cùng em! Và người các em phải đấu là thầy!-Thầy hiệu trưởng nói
-Vậy em phải chờ ạ? Thế em đi đây! Đáng lẽ phải bỏ thêm ít đá chứ! Chẳng lạnh gì cả!
-Mao sướng thật đấy~ tên cậu ấy luôn bị gọi sau cùng!-Mina than thở
-Cũng không hẳn! Cậu ấy có thể nhìn thấy chúng ta chiến đấu nhiều thì có thể phán đoán ra cách đánh điểm yếu hay điểm mạnh để kết hợp phù hợp hơn nhưng kết hợp cùng người khác thì khó khăn hơn nhiều!-Momo phân tích
-Chà~ tớ nghĩ hạng nhất lên có quyền riêng biệt đấy!-Sero lắc đầu
Mao tới chỗ Recovery Girl.
-Em chào cô~ em tới ngồi nhờ với ạ!
-Mao tới hả? Lần này Aizawa sensei giao cho em một bài thi ẩn đấy!
-Có nữa ạ? Nhiều thế?
-Bài thi của em là cùng ta quan sát bọn nhóc bạn em chiến đấu! Và ta nghĩ Aizawa sensei muốn nghe em nhận xét về chúng đấy!
-Em nghĩ tổ đội Midoriya và Bakugo là tệ nhất đấy! Chắc Aizawa sensei thấy họ cực kỳ ghét nhau nên mới cho họ thi với nhau. Todoroki và Yaoyorozu thì một người quá tự phụ và một người ít khả năng được cận chiến, sắp đặt có chút hợp lý. Asido và Kaminari mà kết hợp đấu với thầy hiệu trưởng thì quắn quoé lắm đấy!Aoyama và Uraraka đấu với No.13 thì sẽ khiến Aoyama không bộc lộ được tài năng từ cậu ta nghe cứ như lót đường cho Uraraka ấy!Kouda và Jirou đấu với Present Mic đây là cố tình đánh vào điểm yếu của Jirou và sự nhút nhát của Kouda, nghe hợp lý phết!Asui và Tokoyami đấu với Ectoplasm tổ đội hoàn hảo nhất đấy, họ chỉ bù trừ cho nhau việc tin tưởng đồng đội thôi! Sero và Mineta mà đấu với Midnight thì hai cậu ta chết chắc rồi! Hagakure và Shouji mà đấu với Snipe em thấy có chút khó hiểu. Satou và Kirishima đấu với Cementoss giống kiểu sensei đang làm bao cát cho mấy cậu ấy đấm ý. Cuối cùng là Ilda và Ojiro với Power Loader thì sẽ nhanh thôi!
[Trời ạ! Mới đầu trận Midoriya và Bakugo đã đánh nhau rồi ạ!]
[Todoroki lại ỷ vào bản thân rồi ! Tội nghiệp Momo, nhưng cậu đành phải nghĩ cách thuyết phục cậu ta thôi!]
[Đúng thật tình! Momo cũng khá đó chứ? Có hẳn một kế hoạch bí mật và khiến Todoroki đồng ý làm theo]
Mọi người đều kết thúc kiểm tra, Mao biết được ai là người bí ẩn sẽ cùng mình chiến đấu: là Shinso
-Mọi người vất vả rồi~
-Mao à! Ôm tớ an ủi!-Mineta chực vồ vào Mao
-Không nhé!-Mao né sang bên
Trận cuối của Mao và Shinsou cũng nhanh chóng kết thúc. Khi chạy ra khỏi nơi đó, Mao trèo lên cây lấy xuống một bình nước nhờ Shinsou cõng lên trên vai robot của thầy hiệu trưởng.
-Em có chút hồng trà, thầy uống không?
-Âu! Em muốn uống trà cùng ta hả? Được thôi!
Và họ đã cùng nhau uống trà ăn bánh tới hết hoàng hôn. Shinsou cũng tự thắc mắc rằng mình đang làm gì ở đây vậy????

Aizawa sensei đưa ra một thông báo:
-Thầy rất tiếc phải thông báo có vài em đã rớt. Vậy nên...Cả lớp sẽ đều được đi cắm trại!
Khi mấy người bên Mina còn đang ăn mừng Mao giơ tay hỏi:
-Em có thể không đi không ạ?
-Thông thường thì đều do tự nguyện em không đi thì tôi đành phải ép em đi thôi!
-Em không đi!
Mao cười nói chắc như đinh đóng cột. Vì Mao đã nghe kể về sự khốc liệt đó.
-Không! Nếu không tôi sẽ yêu cầu báo có các vụ việc của em từ việc em luôn bị gãy tay là vì hành động tự phát từ đầu năm tới giờ của em!
-Em không đi!
-Vậy tôi lại phải dùng chút "mánh khoé" của mình vậy!

Bằng một "mánh khoé" nào đó đã khiến Mao phải đi nên giờ bản thân Mao cũng phải đi mua đồ dùng.
-Mọi người cũng nhanh quá! Mình phải mua chút đồ mới được!
Thật ra thì đi vậy thôi chứ Mao chuẩn bị xong lâu rồi! Chẳng phải làm gì cả, chỉ có mua thêm mấy thứ như bàn chải, khắn mặt...thôi!!
Khi quay lại chỗ tập kết, Mao thấy một người đang quàng vai Midoriya thì thầm to nhỏ
[Fancuồng à? Trông u ám thế?]
Nhưng khi người đó ngước mặt lên nhìn Mao nhếch mép cười lập tức liền thay đổi thái độ. Chạy tới hất tay hắn ra khỏi cổ Midoriya
-Mao...Mao chan?!
-Đi đi tên khốn!
Người đó cũng chỉ cười rồi thì thầm:
-Nếu cậu nói chuyện với tôi một chút, tôi sẽ đi!
-Cút đi!
-Ôi không... hãy nhớ còn có rất nhiều người thường ở đây! Nếu nhỡ tay một cái thì...
-Được ta đi cùng ngươi!
-Khoan đã Mao chan!
-Midoriya! Đừng nói cho mọi người biết! Nếu như tầm 30' nữa mà không thấy tớ quay lại thì mới được báo cho All Might! Nhớ chưa!
Mao cương quyết vùng tay ra khỏi tay Midoriya cùng hắn-Tomura khuất theo bóng người đi mất.
-Mao đúng là dứt khoát ghê~
-All for one bảo ngươi tới?
-Không không~ nhớ Mao lên tới đấy!
-Bỏ tay ngươi ra khỏi ta trước khi ta đánh ngươi!
-Em sẽ không dám đâu! Ở đây còn rất rất nhiều người nha~
-Ngươi muốn đưa ta đi đâu?
-Không lần này chưa tới lúc đợi đi! Chỉ là vài lời khiêu chiến thôi!
-Khoa-
Chưa kịp nói đã thấy Tomura lại lẻn vào đám đông biến mất.
Khi Mao quay lại đã thấy Anh hùng được tập chung ở đó. Uraraka thấy Mao đang tới vội chạy tới ôm chầm.
-Sao thế? Có truyện gì à?
-May quá! Tớ thấy Midoriya bị Tomura tấn công còn cậu thì đi theo hắn nên tớ nghĩ có gì đó sẽ xảy ra nên gọi cho cảnh sát tới!
-Không sao! Chỉ là tên tội phạm thôi mà!
Mao lau nước mắt giỗ Uaraka, một anh hùng liền tới hỏi:
-Vậy giờ hắn đâu rồi?
-Hắn rời đi rồi ạ! Mọi người tốn công sức rồi!
-Hắn nói gì với em thế?
-Hắn nói rằng hắn sẽ làm nó như một lời cảnh báo! Vì vậy hắn lấy em làm con tin để ra ngoài rồi mới thả em ra!
-Mời em về cục phối hợp điều tra cùng chúng tôi!
Nhờ cuộc gọi của Uraraka, mọi người đã bị ngưng hoạt động. Ai cũng lo lắng hỏi han cong Mao thì chỉ hững hờ qua loa bảo mình ổn. Cả hai đã được mời về để lấy lời khai cho tới tối. Mẹ của Midoriya đã phát khóc vì cạu con trai của mình còn Mao đã yêu cầu chỉ cho bố mình biết vì sợ mẹ và anh trai sẽ làm quá lên
-Aishido! Lại gặp lại nhau rồi!-Thám tử Tsukauchi bắt tay
-Vâng! Cũng kể từ hồi tôi nghỉ làm anh hùng nhỉ?
-Lần này, con gái anh đã làm một việc không ai ngờ tới đấy!
-Thật ra mọi thứ không vượt quá ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi là được!-Ông ấy xoa đầu Mao khi cô đang hiwf hững ngắm trời đầy sao của minh
-Giới thiệu chính thức với cậu chút! Đây là Midoriya!
-Chào chú!
-Ừ! Chào cháu chú là Aishido, bố của Mao và Juro!
-Vâng! Hân hạnh của cháu!
-Này Mao! Mao! Lại nghĩ gì thế?-Ông ấy lay Mao
-Con cũng không biết nữa... con đói rồi! Hay mình đi ăn đi rồi về không mẹ lại mất công lo lắng!
-Được! Vậy chúng ta đi ăn! Sau này Mao nhờ cả vào mọi người! Tôi đi trước đây!
-Ừm! Nhớ mai tới đấy nhé!-All Might nhắc nhở
-Chắc chắn rồi!
Aíhido dùng chiếu đuôi của mình kéo đám máy của Mao đi như mọi khi. Khi đã đi khuất roiif ông mới dừng lại.
-Được rồi! Chúng ta cũng đi khuất bóng rồi!
Mao nhảy xuống khỏi đám mây ôm chân ông khóc lóc:
-Con bít lũi rùi! Bói đừng kể cho mẹ nghe nha! Không mẹ đánh con mất!
-Lỗi? Con mà biết lỗi thì ta đã không phải tới đây rồi! Nào hôm nay ta mới nhận lương chúng ta đi ăn xiên!
-Yes!!! Xiên thơm ngon! Xiên thơm ngon!

-Hàaaaaaaa! Đúng là tuyệt vời khi làm một cốc bia tươi với xiên! A ! Ngon quá
-Con cũng muốn uống! Tại sao lại còn ra cả hạn tuổi vậy? Không công bằng!
-Hê hê! Con còn bé tý như cái kẹo mút mà đòi hỏi? Không được là không được! Con ngồi ngoan ngoãn nướng mực đi!
-Hừm! Con có sữa mát của mình!
-Trẻ con còn hôi miệng sữa mà đòi cái gì cơ chứ? Há há há! Được rồi không cười con nữa có gì nói ra ta nghe coi?
-Con sắp đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Cha mẹ có cản con không?
-Cản! Sao lại không?
-Nhưng con muốn đâm đầu vào chỗ chết, vào nơi chỉ có thù hận! Cản không?
-Không! Bọn ta sẽ chỉ đi cùng con thôi! Con không trả thù thì con cũng đâu có yên ả mà sống? Bọn ta nói là bọn ta sẽ theo con cho tới khi bọn ta chết rồi mới chịu buông!
Nhìn than đỏ tí tách, Mao lại nói:
-Con nhớ họ! Con muốn lại ung dung ngồi trên lưng ai đó rồi bay thêm lần nữa... bay thật cao, thật xa cho tới mức có thể cảm nhận những đám mây đang ôm chặt lấy mình...
-Ta cũng nhớ họ! Nhớ tới lúc cùng họ trên chiến tuyến, nhớ lúc cãi vã đùa cợt! Nhớ lắm! Nhưng nhớ thôi thì làm được gì?
Cả gia đình Aishido không ai cản Mao mà còn giúp đỡ Mao trả thù điều duy nhất họ cản là không để Mao bị thương vì vết thương trong tâm trí Mao không cách nào xoá bỏ trừ khi một trong hai người là Mao hoặc All for one đổ máu thì Mao mới được giải thoát... Giờ muốn làm lại thì cũng muộn quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro