Chap15: Manh mối từ kẻ giết anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao tớ chưa chết nhở? Và tại sao ai đó làm ơn giải thích là tớ bị quấn hết người thế hả!!!!
Mao vừa mới dậy và tự nhận thức ra mình đang ở bệnh viện định ngồi dậy thì phát hiện bản thân bị quấn gần hết rồi
-Họ nói tại cậu phụ thuộc vào thuốc nhiều quá, họ nói cậu không cho cơ thể nghỉ ngơi nên cậu bị tác dụng phụ đấy!
-Rốt cục tớ gãy mấy cái xương thế?
-Hai tay, chật xương hai bả vai, gãy hầu như toàn bộ xương sườn và gãy chân phải.
-...Biết thế tớ đã không dùng một lúc tận 5 lọ rồi! Lại còn uống nhiều thuốc trợ thương nữa chứ! Cái túi của tớ còn không?
-Còn nguyên! Ở chỗ bố tôi!
-(.-.) A aaaaa! Không công bằng! Tại sao mình tớ bị treo như thế này! Trông không khác gì con lợn quay ấy!
-Xin lỗi!
Mao với chân sang giường bên kia đá vào giường Ilda một cái
-Đừng có mà nói xin lỗi với tớ! Cố gắng khoẻ lại rồi học hành cho tử tế vào ông cụ non!
-....
-Sao ai cũng buồn thiu thế! Cười nói hộ cái đi nào! Úi úi mẹ ơi eo của con!
-Cậu bị đụng à? Có sao không!
Mọi người lo lắng tiến lại xem
-Ầy! Chắc lại lệch cho phát rồi! Cái này mà gặp Recovery Girl hôn chụt chụt vài cái là khỏi!
-Giờ cậu còn nghĩ thế dược nữa à?-Midoriya
-Thôi chết! Liệu anh tớ có biết không? Ổng sẽ giết tớ mất! Văn phòng anh hùng tớ làm có chỉ trích tớ không? Tớ có bị tụt hạnh kiểm không? Tớ có bị lên uống trà với thầy hiệu trưởng không? Tớ còn kẹo không?
-Giờ mà cậu còn nghĩ tới kẹo được à?-Midoriya chống hông hỏi
-Tớ cảm ơn vì cậu đã giúp tớ nhưng tớ không thể chấp nhận được việc cậu không biết lo lắng cho bản thân cậu mà cứ đâm đầu như thế được! Tớ sẽ bình xét lại hạnh kiểm của cậu!
-Ể!!!! Lớp trưởng lợi dụng chức quyền nha! Tớ cũng muốn lợi dụng chức quyền!
-Cậu không thể vì tớ là lớp trưởng!
-Tớ mách anh trai tớ cậu bắt nạt tớ!
-Trẻ con thì đừng cố xoa đầu người lớn!
-Tớ lớn rồi ! Chỉ có hơi lùn thôi!
-Không thấy...
-Ể Todoroki cậu tìm gì thế?- Midoriya thắc mắc
-Tớ tìm xem trong giỏ hoa quả có kẹo không... không có...
-Phụt! Cậu hài hước quá đấy Shouto! Làm gì có kẹo trong đống đấy chứ! Cho tớ quả táo đi!
-Chờ chút tớ gọt táo!-Todoroki lại lục đục tìm dao
-Không phải gọt đâu cho tớ nguyên quả đi! Tớ thích ăn cả vỏ!
-Đây
-Thank you! Măm măm!
Mao đã khiến bầu không khí của mọi người trở nên tốt hơn.
-Mấy đứa tỉnh rồi à!
-Gran Torino
- Anh Manual
-Ông già cáu kỉnh, anh hùng đầu nhọn!
-Sao cậu lại gọi họ như thế!-Midoriya hốt hoảng
-Có sai đâu!
-Ta không phải ông già cáu kỉnh! Ta là Torino! Gran Torino! Nhớ kỹ vào!
-Sao anh lại là anh hùng đầu nhọn
-Mũ của anh ấy! Có cái nhọn nhọn thẳng đứng này này!
-Thôi được rồi ta cũng có nhiều chuyện muốn nói lắm nhưng giờ mấy đứa có khách rồi
Cảnh sát trưởng Tsuragamae Kenji đã nói rằng bốn người họ , Endeavor, Manual và Gran Torino phải chịu ẹni vì tội tự ý để anh hùng tập sự chiến đấu
[Khoan! Chú Endeavor đồng ý cho mình chiến đấu rồi mà!!!!]
-Phạt thì cháu cũng được thôi! Dù sao cũng là do tự phát!
[Phạt tý thôi chắc cũng không sao đâu!]
-Đợi chút đã!
-Todoroki...
-Nếu lúc đó Ilda không can thiệp thì chú bản địa bị giết rồi, còn nếu Midoriya và Mao không tới cả hai đều sẽ chết . Lúc đó vẫn chưa có ai phát hiện ra sự xuất hiện của kẻ giết anh hùng cả! vậy chú bảo bọn cháu phải tuân thủ luật lệ và để mọi người chết sao. Chú định nói chỉ cần tuân thủ luật lệ thì kết quả có ra sao cũng được phải không?
Măm
Mọi người đều quay lại thấy Mao bình thản ăn táo!
Đúng là Mao Chaku có khác
-Vậy thì không phải đơn giản rồi sao?
-Ý cháu là sao? Gâu
-Nếu bây giờ bọn cháu để hết " trách nhiệm" trong vụ này lên đầu chú Endeavor là xong sao?
-Không thể được!
-Ấy Nhờ toá nhoai cong nhã! Ực!
Thật sự luôn đấy
-Bây giờ thay vì bảo bọn cháu là người hạ hắn thì chi bằng nói là do chú Endeavor hạ hắn đi! Như thế thì mọi công cán đều thuộc về chú ấy hết vậy là bọn cháu chỉ cần chịu thiệt chút thôi mà cũng không bị phạt! Dẫu sao thì lúc đó cũng có mấy ai biết đâu! Măm! Táo nhon qué!
-Cháu nói đúng yêu cầu của chú rồi đó!Gâu
-Úi sao mình thông minh thế nhỉ? Chắc do táo ngon đấy!
-Giờ mà cháu vẫn còn tâm trạng ăn sao? Gâu
-Có thực mới vực được đạo chú ạ! Todoroki phiền cậu cho tớ quả nữa đi!
Vậy là nhờ việc ăn táo của Mao mà mọi thứ lại có thể trôi qua yên ả và Mao thì đã ăn hết luôn giỏ táo của Todoroki:))))

Mấy ngày hôm nay thực sự ngoài chuyện lén uống thuốc ngủ ra thì lúc nào Mao cũng như một bà hoàng. Được đút cơm tới tận miệng, được thoải mái tranh dành tivi. Ai bảo Mao là con gái lại còn bị thương nặng nhất cơ chứ!
-Các cậu xem tớ tăng mấy cân rồi? Haiza! Cả ngày chỉ có ăn và ăn thôi!
Hiện tại Mao đã lành chân và tay phải
-Không tới nỗi đó đâu!
Tinh
-Uây nè nè! Cho mấy cậu xem!
-Có gì sao Mao chan?-Midoriya
Cả ba đều ra xem cô định khoe cái gì. Nhìn tin nhắn ảnh họ đen mặt lại
-Monoma gửi tớ ảnh của cậu ấy! Cơ bụng của cậu ấy trông đẹp quá! Aaaa ~liêm sỉ của tôi rơi đâu hết rồi! Trời ơi! Yêu chết đống cơ này quá! Trời đất thần thiên thánh địa ơi❤️~
-Cậu ta hay gửi cậu lắm à?-Ilda thắc mắc
-Ừm ừm! Tuy tính có hay cà khịa người khác nhưng cơ bụng thì miễn chê nhé! Nói tới cơ bụng thì hai thằng bạn của tớ cũng có cơ bụng đẹp lắm!
-Cậu thích tới vậy sao? - Ilda thở dài
-Ừ!
-Tớ có cơ bụng!
Todoroki kéo áo lên chỉ chỉ.
Phụt
Mao chết sặc!
-Tớ không háo sắc tới mức đấy đâu! Kia là người ta tự dưng tự lành gửi cho tớ nên làm ơn kéo ngay áo xuống đi! Không tớ sẽ thành Mineta phiên bản nữ mất!
Tác giả nói cuộc đời của Mao đúng là mâu thuẫn quá mà!
Mao cảm giác chán vì mình là một đứa con gái trong khi nói là họ nhường Mao xem mấy hộ phim siêu nhân mà giờ vẫn còn thích xem nhưng thật ra họ lại kéo rèm ngồi riêng tạo ra không gian kín bàn vè những thứ lớn lao hơn cho dự định của họ.
[Lớn nhanh không quá tốt, mình chỉ muốn mãi bé bé cỏn con thôi!]
Mao chán không thèm xem nữa, chạy ra vén rèm lén lén xem. Họ ngủ mất rồi! Mao khẽ phì cười.
[Trông họ thật giống với mấy chú mèo nhỏ!]
Mao thấy ánh nắng dịu dàng sưởi ấm, tự dưng Mao thấy sao mà yêu đời thế, có chút vui vui, có chút lộn xộn, muốn biến bản thân thành nắng tinh nghịch chơi đùa ngoài kia. Mao mê mẩn ánh nắng, tự chìm mình trong giấc mơ mà bản thân vốn đã gần như quên mất từ nhỏ. Đó là câu nói như đinh đóng cột của cô nhóc vắt mũi chưa sạch đòi mặc trang phục chiến đấu của mẹ mà gào thét chạy lung tung
"Con nhất định sẽ trở lên mạnh mẽ! Mạnh hơn cả bố mẹ! Vì vậy mẹ phải thưởng Mao những cái thơm ngọt như kẹo và bố thưởng cho kẹo bông mây nhé!"

Sau khi Ilda xét nghiệm và biết về việc tay mình bị trấn thương
-Ilda!Tớ và cậu cả hai hãy cùng trở nên mạnh hơn nhé!
-Ừm...Tớ... xin...lỗi
-Hả? Tại sao?
-Hình như lúc nào tớ có mặt là tay mọi người lại bị thương...cứ như lời nguyền ấy!
-Ha ha ha! Cái gì cơ!
-Thỉnh thoảng Todoroki cũng biết pha trò đấy chứ!
-Không tớ nói thật đấy,cứ như tớ bị nguyền đụng đâu gãy tay đó ấy...
-Động đâu gãy đó á? Cậu thấy sao Mao chan!
Cả ba quay ra thấy Mao chan đang bịt mũi lại, nhưng máu mũi lại cứ không ngừng chảy xuống tấm đệm.
-Mao chan... cậu sao thế!
-Ụa! Hộc hộc!
Mao nôn ra một ngụm máu tươi. Giật cánh tay bị treo của mình và bị bó bột ra, Mao chạy ra khỏi phòng khám. Mao đi qua những con hẻm tối và theo cách nào đó Mao đã tới nơi giam dữ kẻ giết anh hùng. Leo trèo qua các lớp bảo vệ, Mao vào buồng giam của hắn. Tháo chiếc sắt bịt mồm của hắn ra Mao hừng hực nhìn hắn, mắt hằn lên tia máu.
-Kiếm của ngươi lúc đâm ta có độc đúng không! Ụa!
-Ngươi nói cái gì thế hả?
-Ta đã tìm ngươi! Ta đã tìm ngươi chỉ để biết bố mẹ ta ra sao thôi! Có thật họ chết rồi hay không hay là do khục...
-Ta chẳng biết ngươi nói gì cả...
-Mao Chaku...
-Hả?
-Ta là Mao Chaku! Ngưoi đã gặp ta! Rõ ràng là ngươi là cộng sự của họ mà! Là họ! Anh hùng của bóng đêm! Người ghi tên vào sử sách vì...
-Ngươi là con gái họ sao...
-Mao Chaku! Là ta ! Là ta! Ngươi còn nói sẽ cho ta kẹo! Ngươi còn nói họ...
Mao liên tục chảy máu.
-Lúc ngươi đánh nhau tới ta còn đặc biệt thay thành kiếm cũ của mình để xác định ta có phải con của họ không!
-Cháu có sao không! Cháu chảy nhiều máu quá!
-Tại sao... kiếm của ngươi lại có... chẳng lẽ ngươi bán đứng họ!
-Ta chưa bao giờ bán đứng họ! Người đâu! Người đâu!
- Ta không biết ngươi nói thật hay không nhưng mà... tại sao ngươi lại thả cả Noumo vào thành phố! Có phải ngươi là người của liên minh tội phạm không?
-Ta chưa bao giờ vào cả! Cha mẹ cháu cũng chưa hề chết! Ta phát hiện ra sự sống của họ còn tồn tại qua những giấu vết cuối cùng nhưng ta lại không thể tìm được họ! Họ là lý tưởng của ta! Là thế giới tốt đẹp còn lại trong ta!
-Đừng có lấy lý tưởng của họ ra để đánh đồng với suy nghĩ phạm tội của ngươi!
-Thế giới mà những kẻ phạm tội thì thoải mái dùng sức mạnh còn anh hùng thì chỉ chăm chú vào danh tiếng và tội phạm là thứ không thể chấp nhận được! Họ quá mềm mỏng với lũ anh hùng! Ta sẽ thay họ diệt trừ tất cả! Ta cũng đã đi tìm cháu rất lâu! Vậy mà giờ cháu lại xuất hiện rồi!
-Tại sao! Tạo sao ngươi lại gặp All for one! Gã là kẻ tạo lên thảm kịch của cuộc đời ta mà! Aaaaaa
-Mao chan! Chú xin lỗi! Chú xin lỗi vì đã không nhận ra cháu sớm hơn!
-Tại sao!!!!
Mao gục xuống hết thở ra hơi!
-Cái thân thế chết tiệt này!
Khoảng 15' sau người ta xác nhận có người đột nhập vào buồng giam của hắn. Endeavor nhìn thấy Mao nằm dưới nền đất người đầy máu me còn hắn thì toả ra một thứ sát khí đáng sợ. Ông ra lệnh ngay lập tức đưa Mao tới phòng cấp cứu của trụ sợ ngay lập tức họ phát hiện một lượng độc tố ủ trong người Mao mấy ngày qua, cũng may nhanh chóng thay họ đã lọc hết được độc tố ra ngoài. Cũng rất nhanh chóng Mao trở dậy.
-Em xin lỗi sensei!
Mao cúi đầu nhận lỗi trước Aizawa và Mic.
-Lần này em thiếu thận trọng rồi!
-Ầy! Đừng quá nghiêm khắc với con bé! Em thấy ổn hơn chứ?
-Em biết lỗi rồi! Nhưng em xin thầy! Cho em gặp lại hắn chỉ một lần nữa thôi! Em xin thầy đấy!
-Mau bình phục đi! Tụi Midoriya lo lắng cho em lắm đấy!
-Sensei...
-Ý thầy ấy nếu như tách được mấy cậu nhíc kia ra em mới có thể gặp hắn đươc! Mau bình phục nhé!
-Vâng! Em về bệnh viện ngay đây!
Mao lại chạy như bay về bệnh viện. Đạp cửa phòng bệnh Mao cười:
-Hai zô! Tớ về rồi!!!
-Mao chan cậu đã đi đâu thế?
-Cậu có làm sao không? Không sao chứ! Lúc đó cậu làm tụi tớ sợ quá!
-Không sao chứ...
-Ầy! Tớ bị căng thẳng quá độ nên mới chảy máu ấy mà! Rồi bác sĩ đưa tớ đi cầm máu rồi bla...bla... sau đoa tớ về tới đây!
-Hết nửa ngày hả! Lại nói dối cậu có chịu khai thật không hả!-Ilda nhéo má Mao
-Au au au! Zật za nhớ nhuống nhìu uốc ủ oá nhên nhị nhất nháu nhại nêm nhăng cẳng nhà nhước nhó nhác nhụng nhụ nhưa nhan nhê nhị nhế!
-Cậu nói cái gì vậy hả! Nói rõ ra xem
-Thật ra tớ bị mất ngủ nên lén uống thuốc ngủ do căng thẳng nhưng tác dụng phụ lúc trước chưa tan nên bị mất máu...
-Thế sao cậu dám lén uống thuốc ngủ hả!!!
-Au au ! Ừng éo á nhớ ữa!
-Cậu nói!
-Các cậu cũng biết tớ khó ngủ còn gì! Tớ toàn phải nhờ bạn mình mỗi trưa cho nhờ đùi để ngủ! Ui ui đau quá! Ban nãy thầy Aizawa biết tin nên gọi cho anh tớ tới rồi! Chắc ổng giết tớ tắc lự mất!
-MAO CHAKU!
-Juro senpai!
-Anh sẽ giết mày trước kho mày tự chết do hành hạ bản thân con ạ!
-Cứu! Huhuhu!
Mao nấp sau ba người kia, Ilda thì không thương tiếc xách cổ lôi ra trao tận nơi cho Juro.
-Cảm ơn nhóc!-Juro cười hiền hoà
-Thực ra ba tụi em nói cậu ấy cũng không nghe lời nên để anh sử lý vẫn hơn ạ! Nhờ anh!
—Chơi ác thế Ilda! Đừng lôi em đi! Huhuhu! Cứu!!!!!!!
Tiếng Mao dần khuất sau cửa thang máy thật thế lương.
-Thôi diễn trò đi! Sao tự dưng lại bị thế vậy?
-Em không biết! Ban đầu thì khám không ai phát hiện ra cái gì sau khi em dùng thuốc ngủ xong có cảm giác không ổn lắm tới lúc đó thì không chịu được định ho thì bỗng dưng chảy máu. Em chợt nhớ ra là hắn dùng một cây kiếm riêng để tấn công khi em lại gần hắn. Lúc hắn còn đang quấn lấy bố mẹ em, hắn luôn dùng nó. Chịu thôi!
-Chán mày lắm! Chỗ sống không thích cứ thích tới chỗ chết!
—Hì! Ai biết được! Mà anh này...
-Sao?
-Em có linh cảm hắn sắp chết rồi! Hắn mà chết rồi đừng thắc mắc khi đột nhiên không thấy em nữa nhé! (Hắn đây là chỉ All for one)
-Hắn chết rồi, anh sẽ để mấy đứa kia kìm chân mày lại không cho chạy nữa! Chúng nó làm không được anh nhốt mày lại khỏi chạy luôn!
-Em không chạy xa lắm đâu! Nếu thích anh có thể tới tìm em! Nhưng đừng để bố mẹ biết nhé! Họ cần quên em đi, nếu không cảm giác tội lỗi của họ mỗi ngày là điều khó chịu nhất!
-Vậy là chỉ có anh mày biết thôi hả?
-Em cần có cả Shindo biết nữa, cậu ấu là ngân hàng cho vay không lãi suất đấy~ Hí hí hí
-Mày cười nhiều quá đấy! Tới lúc đó đừng có mà khóc! Nếu mà tất cả xong rồi thì phải cười nhiều hơn bây giờ! Mày mà khóc thì anh sẽ mang mày đi đấy!
-Nhiều lúc em nghĩ... có anh trai như anh tốt thật đấy!
-Còn anh mày nghĩ hạn của anh mày là gặp được mày! Nên anh đây đại từ đại bi nhận!
-Yêu thế! Nhất anh đấy!
-Lui ra con này!
-Không! Chùi ui sao hôm nay tự dưng anh tôi đẹp trai thế nhỉ?
-Gớm! Không dám nhận ạ!
-Hi hi! Mà anh hai này! Em từ bỏ Kiyoshi senpai rồi đấy! Đáng khen không?
-Chứ không phải sợ lôi họ vào đống thù hận của mày à?
-Vâng! Đúng rồi đấy! Nhưng họ không tỉnh táo và cũng không hứa sẽ bảo vệ Mao chan như anh hai nên Mao chỉ để anh hai vào với Mao thôi!
-Hạn của tao đúng là làm anh trai mày mà!
-Chùi ui đừng có nặng mặt như thế mà! Cừi đi!
Juro gãi gãi chóp mũi nhìn con em đang cố kéo miệng anh mới phì cười xoa đầu
-Anh cười rồi thì xấu chết đi được!
-Mày có ý gì hả!
-......

Mấy hôm sau Mao ngồi ngoan ngoãn ăn rổ hoa quả của Ilda. Rổ thứ ba trong ngày rồi!
[Nhom nhom! Hoa quả ngon như vậy sao họ không ăn nhỉ? Có rất nhiều hoa quả hỏi thăm thì họ lại đưa hết cho mình, nhưng ăn mãi mà mình chẳng thấy ngán gì cả! Lại ăn hết cam rồi! Ăn nho vậy!]
-Ilda cậu định xuất viện ư?-Midoriya
-Ừ! Tớ muốn quay lại luyện tập sớm!
-Tớ cũng định mai sẽ ra viện.-Todoroki nói
-Mọi người sao ra viện sớm thế?
-Tớ muốn trở lên mạnh hơn!
-Ù!!!! Giớ hai tay hai chân ủng hộ nha! Tớ lười lắm! Nên tớ sẽ ở lại cho tới khi đi học lại mới ra cơ! Mọi người chăm chỉ thế! Tớ lười như con heo ấy!
-Riêng việc cậu ăn một đống đồ thế kia cũng đã khiến cậu béo hơn rồi!
-Dù tớ có béo có tròn thì tớ cũng có thể ỷ lại vào anh hai nhé! Blè
-Cậu cũng phải tự lập chứ!
-Chưa muốn lớn! Chưa muốn lớn! Muốn anh hai bảo vệ cơ!
-Haiza! Chán cậu thật! Tớ đang chuẩn bị thủ tục ra viện! Tối nay tớ xuất viện rồi!
-Ấy khoan Ilda! Tớ có quà xuất viện cho cậu!
Mao lục trong tủ đồ ra một ... chai dầu nhớt được gói ghém thắt nơ hồng cẩn thận với mấy bông hoa giấy đính xung quanh.
-Dầu... dầu nhớt á?
-Ừ! Tớ tưởng động cơ thì phải có dầu nhớt chứ? Tặng cậu sau này nhanh chóng phục hồi rồi cố mà chạy nhanh hơn nhé!
-Mặc dù không cần lắm nhưng tớ nhận!
Rồi khi tất cả đều đã ra viện còn lại mỗi Mao ở lại, Mao ngay lập tức rời giường làm thủ tục xuất viện gói ghém đồ đạc định rời Hosu. Trước khi đi Mao tới nơi giam dữ anh hùng. Ngồi giữa phòng nói chuyện, Mao cúi đầu nhận tội:
-Cháu xin lỗi chú Chizome!
-Người có lỗi không phải cháu! Là ta mới đúng! Lâu lắm rồi mới có người nhớ tới cái tên này của ta!
-Cháu nghĩ chú bị bọn hắn lừa rồi...
-Hừm.... ta nghĩ cháu sẽ như xưa chứ? Sẽ lại cười lại đòi kẹo ta cơ!
-Cháu mấy năm qua chán cười nhiều rồi! Lần này tới đây vì cháu biết là có một người bạn ngu ngốc của cháu định giết chú và cháu cũng muốn gặp chú hỏi cho rõ việc mất tích của cha mẹ cháu.
-Năm đó quả thật trời đổ mưa rất lớn! Cả ta và cha mẹ cháu đều bị kéo vào con hẻm đó nhưng mà ta không hiểu làm sao khi ta tỉnh dậy lại thấy mình đang ngất giữa đống rác còn những vệt máu lại hoàn toàn biến mất. Ta xác định thấy những vết máu đó còn tươi lại bắn tung toé ta đoán là do bố mẹ cháu đã trống trả chúng mà miệng vết thương vẫn còn máu. Ta đã rời đi và ám ảnh nhốt bản thân trong nhà khoảng 2 tuần và ta quyết định phải đi tìm dấu vết! Ta phát hiện ra ký hiệu của cha mẹ cháu ddeer lại mà bản thân ta nhớ rõ lúc ta mới tỉnh đã kiểm tra rồi không có nó! Ta nghĩ chắc họ biết ta sẽ còn quay lại nên để lại ký hiệu này! Ta muốn đi tìm cháu nhưng khi đến nhà thấy cả căn nhà của cháu đã lộn xộn hết cả lên, còn cháu thì đã biến mất. Ta nghĩ dù cả ba người các cháu có chết ta cũng phải tìm bằng được cho thoả đáng!
-Vậy những ký hiệu cuối cùng của bố mẹ đã dẫn chú tới đâu?
-Tới nhà cháu!
-...Thật ra sau khi họ mất tích vào con hẻm cháu đã nhay lập tức chạy được về nhà lục tìm được số điện thoại của All Might cầu cứu chú ấy! Chỉ tiếc là chú ấy tới chậm một bước, cháu bị All for one bắt đi! Chỉ khi tới 2 năm sau buến cố đó chú All Might phát huện căn cứ của kẻ địch nên cứu được cháu ra. Suất hai năm đấy mỗi ngày cháu sẽ phải bị rút máu để chúng làm thí nghiệm.
-Làm thí nghiệm!
-Vâng! Máu của cháu mang lại những kết quả khác thường so với những nhóm máu hiếm khác, đặc biệt máu của cháu còn có khả năng tiếp nhận tất cả các loại máu khác nhau, tức là nếu cháu phải chuyền máu có thể tuỳ tiện lấy nhóm máu bất kỳ nào đó để chuyền, chỉ là sau đó nhóm máu kia sẽ bị chuyển hoá thành nhóm máu của cháu! Nhóm máu này giúp miệng vết thương nhanh chóng khép lại hơn so với bình thường, nhưng khi là trên cơ thể cháu thì các miệng vết thương lâu và khó tái tạo hơn.
-Điều đó khiến cháu trở nên như bây giờ?
-Vốn là nhóm máu hiếm và kỳ lạ như thế, chúng muốn cháu hoàn toàn chỉ thiết tạo ra máu thuần chủng không cho chuyền máu khác hoà vào nên cháu dần yếu đi, sức mạnh lúc trước vốn đã là chiếc điện thoại có "pin" sau cuộc thí nghiệm đoa sức mạnh của cháu dần yếu hơn. Mấy năm nay cháu đều tìm cách hồi phục lại nó như ban đầu.
-Cháu đang ở rất gần ta... vậy mà ta...
-Không sao đâu! Cháu sẽ thường xuyên tới thăm chú! Cháu định sau này nếu giết được hắn rồi, cháu sẽ lại tới đòi kẹo của chú đấy! Cháu xin lỗi vì lần trước đã nặng lời với chú, lại còn đánh khiến chú bị thương nữa!
-Cháu không cần phải vậy! Gặp được cháu và biết cháu dưới tay của All Might ta thấy an tâm hơn rồi! Không cầm đến thăm ta thường xuyên đâu!
-Chú ơi!
-Có gì không cháu!
-Lần sau cháu mà tới chú phải chuẩn bị thật nhiều kẹo đó nhé!
-Được...

Mao sau khi rời khỏi đó liền theo Juro lên tàu rời khỏi Hosu. Chiều dần tắt nắng, Mao nhẹ nhàng thả lỏng bản thân
[Chỉ thoải mái một chút thôi, như thế là đủ cho lần này rồi!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro