Chap 26:Bỏ trốn(Phần 8:Xin chào! Chuyển phát bất ngờ đây!三三ᕕ( ᐛ )ᕗ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Mao tuy không quay lại nhà nhưng mỗi ngày vẫn thường quay lại nhà ăn bữa tối. Tức là Mao vẫn sẽ ở quán cafe để tạm thời tránh việc lớp 1-A cứ tìm tới tận cửa nhà làm phiền nên vẫn sẽ tạm thời ở đấy. Do bận bịu với việc nâng cấp trang phục th cho cả Juro nên Mao cũng tạm thời không xuống để phục vụ quán làm mọi người lầm tưởng Mao đã nghỉ việc.
Đối với Mao đấy là một việc tốt! Mao cũng có thể chuyển tâm hơn làm việc.

Và ngày thi cấp chứng chỉ tạm thời cũng tới. Mao được nhận giấy mời tới xem. Và đương nhiên cũng là lấy từ chỗ của Aizawa sensei

Mao tới từ trước để chờ tận tay đưa đồ cho hai đứa bạn của mình

-Khẩu phật tâm xà!

Mao nghe thấy Bakugo nói thế đầy giận dữ rồi bỏ đi mất khi Shindo có ý định bắt tay với cậu ta.

[Gặp nhau cũng kha khá lần nên không lạ lắm nhỉ? Biết sao được? Không thế sao giết được địch?]
-Xin chèo!! Chuyển phát bất ngờ đây!
-Mang đồ tới rồi à?-Shinsou ngáp dài vuốt gáy
-Ừ! Mang tới rồi! Có cả vài món mới, tuy không liên quan lắm nhưng tao thích cho thêm! Có thể không dùng tới!
-Ồ....
-Cảm ơn nhé Mao chan!-Shindou xoa đầu Mao
-Rồi rồi! Xoa thế tao không lớn được nữa đâu!À mà.... bị câu ta phát hiện rồi nhỉ?
-Kệ chứ biết sao được! Tao sẽ nghiền nát cả Yuei mà!
-Oi oi! Cẩn thận chú ý Shinsou của tao nha! Em yêu của tao bị sao tao táng mày bay màu đấy!
-Hứ! Mày cứ coi như là thế đi!
-Nói thế thôi chứ.... hai đứa cứ bem chết nhau nhau đi cũng được! Đứa nào còn sống tao bao ăn đứa nào chết tao mang đi mai táng cho!
-Yên tâm! Không phiền tới mày đâu!-Shinsou
-Các bé iu thi đấu cẩn thận nhé! Anh sẽ theo dõi mấy bé trên khán đài!
-Ờ!
-Bye bye! Cẩn thận nhé! Cố lên!
Shinsou và Shindou đi vào nhà thi đấu rồi, Mao lại gãi đầu thở dài. Tính định đi vào trong

-Ara! Xem ai này!
Mao quay lại, thấy Ms.Joke và Aizawa sensei.
-A~ em chào sensei, chào cô Joke!
-HA HA HA! Mao lớn rồi nhỉ?
-Vâng tất nhiên rồi thưa Ms.Joke! HA HA HA!
Mao cười theo cô để không bị cô chi phối
-Em cười chẳng tươi gì cả! Nào cô giúp em luyện cười! HA HA HA!
-HA HA HA! Ít ra em không bị cô chi phối ạ!
-MUA HA HA PHỤT...
Aizawa sensei nhăn nhó dùng dải băng bịt miệng cả hai người lại lôi vào khán đài.

-Dưới đó không khí thật nhiệt huyết!
-Em có muốn xuống xem tận mắt không?
-Có có có! Ms.Joke! Cô đưa cả em xuống với!
-Tại sao xung quanh tôi lại toàn những kẻ phiền phức nhỉ?
-Thầy/anh hài hước thật đấy! Thầy/ anh hãy hẹn hò với cô ấy/tôi đi!
-Im đi!
-Em cũng nghĩ vậy hả Mao chan!
-Em nghĩ hợp lắm luôn!
-Ha ha ha! Thật là một đứa trẻ ngoan! Vậy mà sao em lại không xuống kia chung vui nhỉ? Chà xem nào... ngoại trừ em ra thì đông đủ phết nhỉ?
-So với việc đánh nhau thì xem cách mấy mầm non tương lai nghiền nát nhau vui hơn nhiều!
-Hmmm... hình như em quen thằng nhóc Shindo nhỉ? Bảo sao nó suy nghĩ giống em ghê!
-Thật ra em bải cậu ta làm thế đấy! Ai biết bọn em lại thành ý lớn gặp nhau?
-Chà... ta đặt niềm tin vào thằng nhóc này lắm đấy!
-Phải rồi! Cậu ấy là một nhà lãnh đạo thiên tài mà! Em tin cậu ta lắm đấy! Và hơn hết em lại không nghĩ là thầy sẽ không nói về kế hoạch nghiền nát Yuuei ? Thầy có muốn nói gì không?
-Em hãy nhìn kỹ đi! Trong suất kỳ nghỉ qua bọn chúng đã luyện tập rất nhiều và việc bắt hụt em gián tiếp tạo thêm áp lực cho chúng lại khiến kế hoạch của bạn em bị ngáng chân đấy!
-Nhưng em tin cậu ta sẽ nghiền nát lớp 1-A của thầy và khiến họ thấy bản thân vẫn còn kém cỏi ra sao! Chà... em mong chờ bộ mặt thất vọng và chào phúng bản thân của họ ghê!
-Có ai kêu em rất đáng ghét chưa?
-Có thầy đó!
-Vậy thì hai người xem cho kỹ đi!

Mao cười thầm khi thấy Shindou đã bắt đầu ra tay, cô còn chẳng để ý cái sự ngạo mạn của Aizawa sensei đang khiến Ms.Joke có chút phật ý.
-Chà! Có vẻ họ đã khác so với kỳ đại hội nhỉ? Bảo sao thầy có chút kiêu ngạo đấy sensei! Hmm.... nhưng em vẫn còn tin vào bạn em lắm! Mà kể cả có ai thua đi nữa thì chỉ mong là kẻ thắng không quá ngạo mạn thôi!
-Tôi ngạo mạn vì có ý kiến riêng cho bản thân!

Mao vẫn đang ung dung uống nước thì nhìn sang khu của Shinsou.
-Phụt_____Cái quoái gì vậy!
Khu của Shinsou đã có một người đậu và cậu ta đã hạ được tận 120 thí sinh!
[Mong là Shinsou vẫn ổn! Cậu ấy đâu rồi?]
Mao đảo mắt nhìn quanh khi cậu ta đã kịp lấy người khác ra làm lá chắn và có vẻ như cậu ta đã mất 1 quả bóng.
[Không quá quan ngại nhỉ? Cậu ta cũng nên tìm người khác để đỗ thôi! Mà cậu ta đang làm gì vậy? Sao không trực tiếp đậu luôn mà còn đánh nhau thế?]
-Ta đã bảo với Shinsou là cho tới khi có 50 người đậu mới bắt đầu tẩy não người khác để trực tiếp cướp bóng, còn trước đó hãy dựa vào thực lực mà đánh người khác!
-Ồ.... bảo sao!
-Thằng nhóc Shinsou sẽ nhất định thắng! Cả lớp 1-A cũng thế!
-Phụt! Midoriya bị trúng rồi kia kia thầy ơi!

Mao đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc tai nghe, cầm theo quạt lẳng lặng đi mất.
-Con bé đi đâu thế?
-Nó không thể bỏ lại người khác mà! Cô nhớ chứ? Nhưng nó sẽ không bị phạt miễn là không để ai nhận ra!

Mao đi xuống bãi chiến trường, đeo chiếc khẩu trang, Mao đi qua từ chỗ Midoriya tới chỗ Bakugo bị hạ thành cục thịt rồi thấy Denki chiến đấu tới cả chỗ Todoroki thắng trường cao trung mà Mao gọi là cao trung "ninja"

Shinsou vừa hoàn thành xong nên đang quay lại trụ sở thì bắt gặp Mao đang nhe nhởn phẩy quạt đi dạo dưới đống đổ nát của cuộc chiến.
-Sao mày xuống đây được?
-Đi dạo! Mà hình như mày cũng vào vòng trong rồi nhỉ?
-Ừ! Không biết chỗ thằng Shindou sao rồi?
-Không đáng lo! Đi đi! Tao đi tìm nó cho!
-Ừ!
-Cố tiếp vòng sau đi nhé!
-Ok!

Mao tới toà nhà đang bị vỡ các cửa kính. Mao nghe thấy tiếng của Momo và Asui đang nói, Mao bước vào toà nhà bằng cửa sau.
Sau khi xác định được vị trí của họ. Mao đá cánh cửa ra, Mao mở quạt phẩy phẩy bước vào. Các học sinh nữ cao trung Seiai, đi tới bàn trà, cô cầm bình trà lên ngửi rồi cười
-Cô là ai? Tại sao có thể vào đây cơ chứ?
-Cô ta...cô ta không có điểm yếu!
-Trà thượng hạng này thơm đấy! Nhưng với một nữ sinh như cô chỉ biết sử dụng những thứ đắt tiền thì chăc hẳn giàu lắm nhỉ? Nhưng nó chẳng ngon gì cả!
-Sao cô dám!

Mấy nữ sinh kia đều tức giận khi thấy Mao ngồi vắt chéo chân trên bàn trà cầm chiếc bình trà lắc qua lắc lại.

-Cô là ai?
-Saiko chan! Thân mến nói cho cô biết lỗ hổng trong cái IQ hạn hẹp của cô là thứ nhất cô quá coi thường kẻ địch! Thứ hai là kế hoạch của cô quá hoàn hảo! Chặc chặc! Chủ nghĩa hoàn hảo của cô lại không biết tới định luật Murphy rồi!
-Sao tôi lại không có thông tin gì về cô?
-Yên tâm đi! Một quý cô sắp thất bại không quá để tôi nói!
-Vậy cô nghĩ công thức thành công của tôi có lỗi gì?
-Một người hoàn hảo như quý cô Saiko... sắp hiểu thôi!

Mao biết sự liều lĩnh của mấy người trong đó qua đợt vừa rồi và đoán ra điều gì đó, chỉnh tần sóng âm qua tai nghe, Mao ngon lành nhìn họ gục xuống.
[Biết ngay mà! Biết ngay mà!]
Mao biến mất!

-Được rồi! Có hiệu quả rồi!
-Ném bóng vào mục tiêu đi!
-Tớ biết rồi! Cậu đi được chứ Asui?
-Kero kero... tớ ổn... kero kero Tớ không sao!
-Tốt qua rồi!
Có vẻ như nhóm Momo đã ra được ngoài an toàn và cậu ta có vẻ kiệt sức vì thiếu lipit. Mao thở dài bước vào vào căn phòng máy lạnh kia. Vì Mao đã dùng những đám mây tạo ảo ảnh và những bước chân lại rất nhẹ nên không ai biết tới sự hiện diện của cô.

Rầm... cạch
Momo bị nhốt trong phòng trở lại với Saiko. Mao thở dài nghĩ
[Biết ngay mà! Chó khôn cùng dứt dậu!]

-Cậu đã dùng năng lực của mình để tấn công thay vì phòng thủ thật không thể tin một người đến từ ngôi trường ưu tú như U.A lại chọn phương pháp có độ mạo hiểm cao như thế! Nhưng chính vì thế cậu không được đi tiếp! Nếu như tôi tóm được cậu, tôi sẽ khiến cậu rớt!-Cô nàng kia có vẻ tức giận tay hằm hằm cầm bóng định ném về chỗ Momo

Khi cô ta chuẩn bị lao vào, Mao đã kịp nắm chặt cổ tay của cô ta và Momo để cậu ta không tiếp tục sử dụng kosei, cả hai động tác ngưng chệ. Sau đó Mao vòng tay làm một đường đánh dưới cằm bật cô ta lại. Đặt một hộp đồ ăn xuống, Mao đứng dậy bước tới cô nàng
-Ngươi sao lại ở đây?

-Đã bảo quá hoàn hảo là không tốt mà! Cả cái tính ngạo mạn tới phát ói này nữa! Chỉ dựa vào IQ không thôi không khiến cô thắng được một trận đấu nghiêm túc nào cả đâu! Cũng như cô của lúc trước thôi!
-Mao...Mao chan? Là cậu?
-Cậu cần hồi lại lipit đấy, ăn chúng đi!
-Khoan đã Mao Chaku!

Mao vừa biến mất một lần nữa thì mọi người cũng thành công phá cánh cửa
-Cậu không sao chứ Momo?
-Tớ vừa thấy...
-Cậu thấy gì?-Jiro
-Mao hình như vừa ở đây!
-Chắc do cậu tương tượng ra thôi! Chắc cậu kiệt sức rồi!-Aisui tới đỡ Momo dậy
-Cái gì đây?-Mezo nhặt hộp đồ ăn ngay cạnh Momo
-Một hộp cơm?-Jiro nghiêng đầu khó hiểu
-Đúng rồi! Chắc chắn là Mao! Cậu ấy đã đưa cho tớ!-Momo vỗ tay suy diễn
-Cậu ấy đâu rồi? Đâu thế?-Aisui hỏi
-Không! Tớ cũng không biết nữa!
-Ha! Vậy đây chính sác là những gì cô nàng kia muốn nói sao?-Saiko

Mao quay lại chỗ Shindou nghe cậu ta nói về kế hoạch của mình.
-Cậu hèn qua đấy Yo-chan!-Một cô bạn nói
Mao cười nửa miệng, mở quạt che miệng cười, chân đung đưa huýt sáo
-Không không! Người ta gọi đó là khôn khéo đấy! Shindou... cuối cùng cũng lộ đuôi ra rồi nhỉ?

Mọi người đều quay lại nhìn về phía Mao chuẩn bị tấn công
-Cậu vậy mà không chờ nổi nên xuống rồi nhỉ?
-Hửm~ Người ta có lòng tốt xuống hỏi thăm thôi mà! Được rồi! Cũng đừng chĩa vũ khí vào tôi chứ? Tôi có điểm yếu gì để các cậu ném đâu?
-Phía bên Shinsou sao rồi?
-Đỗ rồi bạn ạ! Thứ 60!
-Cao phết nhỉ?
-Chứ sao không? Nên nhanh nhanh chút đi! Tao lại đi xem tiếp đây!
-Ừ! Đi đi!
-À mà! Tao cược vào mày đấy! Shindou Yo!
-Hì! Yên tâm đi! Tao nhất định sẽ thắng!
-Cười ghê chết đi được ý!
Nói có mỗi thế là Mao lại biến mất lần nữa
-Ai vậy? Cậu quen sao Shindou?-Một người hỏi
-Ara~Một người bạn thôi!

Lần này Mao chạy tới chỗ Bakugo
[Ôi trời! Thịt hộp Bakugo! Khịa các senpai như thế mà mới chỉ biến thành thịt viên thôi thì tiếc nhỉ? Rơi vào tay tôi chắc tôi giết cậu lâu rồi! Ầy! Vậy là còn mình Denki hả? Chắc cậu ta chết chắc rồi!]

Sau đó Mao thấy thiết bị mới của Denki thì phì cười

[Bảo sao Aizawa sensei lại có thể  ngạo mạn như vậy! Cũng khá đấy chứ! Ây yo! Xem nào~]

Mao tạo ra các đám mây bao bọc lấy người vừa mới tấn công và đánh bại Bakugo kéo về phía mình. Trái ngược với sự hốt hoảng đáng mong chờ của Mao thì anh ta lại bình tĩnh dò xét
-Cô là ai? Ngồi xem trận đấu vui tới vậy à?
-Chẹp chẹp! Cứ tưởng Seiji senpai sẽ bất ngờ lắm cơ! Yên tâm đi! Cũng chỉ là xem thôi mà? Có ai làm gì senpai đâu mà lo!
-Tại sao lại kéo tôi ra khỏi đó?
-Nêu mà không kéo anh ra khỏi đó thì anh sẽ bị bọn họ đánh cho ngất xỉu một trận rồi thua luôn dưới đó rồi! Em chỉ muốn một đổi một thôi!
-Muốn gì?
-Một giao kèo với người lạ nhé!
-Tại sao tôi phải làm thế?
-Tại em vừa cứu anh!
-Được!
-Chà~Đúng là học sinh của trường Shiketsu có khác nhỉ? Vậy phiền anh, thả thêm vài người còn sức vào cho mấy cậu ta giải quyết!
-Cô muốn gì khi nghĩ thế vậy?
-Không có gì~ chỉ đơn giản là chơi khăm thôi! Nhờ anh nhé~
-Tôi không muốn làm!
-Thôi nào~ chẳng phải em vừa cứu anh sao? Yêu cầu đơn giản thôi! Cảm ơn nhé!
Mao ngả người ra đằng trước nhảy xuống gần hồ thì bị mây bao quanh rồi biến mất. Anh ta hốt hoảng nhìn xuống thấy vậy liền thở dài quay đầu đi.

——————————————————
[Chặc! Vậy mà cũng qua hết rồi! Mình cứ tưởng ít nhất thì Mineta với Aoyama hay Koda sẽ trượt chứ? Hầy! Thôi bỏ đi!]
Mao tháo khẩu trang quay lại chỗ Aizawa sensei vò rối mái tóc đưa một túi giấy cho Aizawa sensei
-Em cược thua rồi~của thầy đây! Hàng mới nhập về! Tiện lắm đấy!
Aizawa sensei cười lấy chiếc túi giấy ra xem rồi khen:
-Đúng là hàng mới có khác!
-Vâng vâng! Chỗ hoa cỏ mèo khô đấy toàn hàng thượng hạng đích thân em làm! Bán ra cũng kiếm được nhiều lắm! Tự dưng cược thua rồi cho không thầy làm em thấy xót ví quá!

Yep! Mao vừa cược thua với Aizawa sensei một chiếc túi thơm cỏ mèo. Thầy ấy có thể mang theo chúng mọi nơi được! Vấn đề là loại vải mà may vốn không hề rẻ hơn nữa khô cỏ trong đó đều tự tay Mao làm từ khâu gieo giống cây trồng, chăm sóc, thu hoạch rồi ép khô. Vốn là muốn bán, ai ngờ lại thành cho không rồi! Hơn nữa giống cỏ mèo này lại là loại nhập khẩu, Mao thở dài  than ông trời không có mắt. Còn Aizawa sensei lấy học sinh ra chỉ để cá lấy một túi hương nhỏ :v

-Nhưng cũng công nhận là thầy huấn luyện cho bọn họ cũng khá đấy! Nhưng mà thằng bạn của em cũng đâu có thua? Cũng chỉ có thế thôi! Em chưa thừa nhận họ!
-Rồi sẽ có thôi!
-Chặc chặc~ nhưng mà năm nay nhiều rắc rối hơn mọi năm nhỉ! Vì bảo toàn cái mạng thì chỉ có thể mạnh hơn thôi~Em xuống chơi tiếp đây! Ahihi!
-Ừ đi đi!
Ms.Joke nhún vai thở dài
-Năm nay con bé lại định làm trò gì đây? Nghe có vẻ mong đợi ghê!

Sau khi tới chỗ Mera để xắp xếp vị trí, Mao xuống chỗ những người được sắp xếp của công ti C.T.V .Có vẻ người ở công ti này sẽ thấy quen thuộc với Mao. Một ông cụ hỏi:
-Chà....năm nay lại tới gây khó khăn cho chúng à?
-Hì! Cháu tới để góp vui thôi!
-Năm nay đừng có mà trừ điểm của chúng nặng quá đấy nhé!
-Dạ không có đâu! Năm nay cháu sẽ chơi kiểu nửa mùa cho bạn họ xem thôi!
-Trong đấy có đứa bị ghét à?
-Không ạ! Cháu chỉ chơi khăm họ tí xíu xìu xiu thôi!
-Chặc chặc! Năm nay nhiều đứa sẽ trượt lắm đây!
-Ài! Cháu sẽ nương tay mà!
-Gì chứ, nương tay này ai nói thì nói chứ, nó mà từ miệng nhóc thì thôi rồi!
-Hì hì!

Mao vươn vai lấy quạt ra che miệng cười
-Sắp được thịt mất con dê béo bở rồi! Hehe!

Sau khi phòng nghỉ ngơi mở ra, cuộc thi kế tiếp chính thức bắt đầu! Mao ung dung né mấy hình ảnh của máy quay trước trận đấu. Cầm bình máu giả tạo các vết thương giả xong thì làm quần áo lếch thếch như thật. Cất cây quạt ra hông quần. Mao đi dạo quanh quanh bãi chiến trường tìm người.

-Ầy~Sao chẳng thấy ma nào vậy? A! Kia rồi!

Mao nhìn thấy nhóm Ilda đang đi đến thì vùi mình trong đống bê tông dùng lực kéo một tảng đá lớn trực tiếp đè lên người và tay, chảy một vũng máu giả khá lớn

-CỨU...LÀM ƠN! LÀM ƠN AI ĐÓ HÃY CỨU TÔI VỚI! CỨU!

Mao hét toáng lên thu hút nhóm Ilda. Cũng rất nhanh chóng nhóm Ilda chạy tới. Mina liền vội hỏi thăm
-Cậu ổn chứ? Có sao không?
-Đau....Đau quá! Tay của tôi bị đè lên tồi! Cứu tôi với!
-Để tôi nhấc chúng ra!-Mezo nhanh chóng định bê tảng bê tông đang đè lên tay Mao trước
-Trừ điểm!
-Hả?-Mọi người đều ngạc nhiên
-Sao cô có thể làm thế chứ? Cậu ấy đang cứu cô mà?-Mineta lên tiếng
-Đúng đó!-mấy người kia đều lên tiếng phản bác nhưng có vẻ Mezo lại bình tĩnh hơn họ nhiều nên cậu ta gặng hỏi
-Vì sao lại trừ điểm tôi vậy?

Mao lười di chuyển vẫn giữ nguyên tư thế thở dài:
-Trước khi kéo người ra khỏi đống đổ nát sao cậu không để ý tới kết cấu của nó ra sao? Cậu học vật lý cũng đâu để làm cảnh đúng chứ? Trước khi cứu một ai đó thì việc của anh hùng là kiểm tra kỹ lưỡng tình huống và để cứu người tránh sự tổn thất nặng nề nhất! Nếu bây giờ cậu kéo tảng đá này ra khỏi tay tôi thì ngay lập tức thứ trên đầu cậu *chỉ thanh sắt* nó sẽ đổ xuống nghiền nát không chỉ tôi mà cả cậu nữa đấy!
-Ra là vậy!-Ilda vân vê cằm suy nghĩ
-Xin lỗi! Tôi sửa ngay đây!-Mezo nhận ra khuyết điểm liền luống cuống đánh giá lại tình hình thành công kéo Mao ra khỏi đó

Mao vẫn không ngừng ở đó lại thản nhiên chỉ Mina mà nói:
-Cậu! Trừ điểm! Dư thừa năng lượng không đúng lúc!
-Tại sao cơ chứ?
-Những lúc thế này thể hiện bộ mặt nghiêm túc để cứu người!
-Nhưng nếu không cười họ sẽ thấy lo lắng!
-Vậy nếu cười thì họ sẽ đồng ý tin tưởng để cô cứu không? Chẳng ai muốn giao mạng mình cho một người tưng tửng như thế trong trường hợp này đâu!
-Đáng ghét!

Sau đó thì Mao giả ngất. Mezo đặt Mao tạm xuống kiểm tra sơ qua xem thì định bế cô về trại tập trung. Mineta liền giơ tay xung phong định chạm vào... ngực cô thì Mao lại tỉnh bơ nằm nhắm mắt nói
-Trừ điểm! Lợi dụng thời cơ sai lúc rồi đấy anh bạn ạ!
-Để tớ cho! Tớ có thể nhanh chóng đưa cô ấy về trạm nhanh hơn!
-Được! Vậy bọn tớ sẽ qua chỗ kia! Chốc hãy quay lại tìm nhé!-Mezo
-Ừ!

Ilda nhanh chóng cõng Mao đi mất. Mina có vẻ hơi giận dỗi vùng vằng dậm chân
-Đáng ghét! Vậy mà cũng bị trừ điểm!
-Đúng đó! Tớ cũng đâu làm hao miếng thịt nào của cô ta đâu mà sợ chứ? Nhưng cô ấy trông nuột thật-Mineta than thở
-Đi chết đi đồ hentai!-Mina phóng axit về phía Mineta
-Thôi nào! Mau chóng đi thôi mọi người!-Mezo

Còn bên phía Mao khi vừa được đặt xuống khu chăm sóc Mao lồm cồm giả ngồi dậy để họ băng bó tay cho như đang bị trấn thương tay với đầu thật. Ilda thì đã rời đi, Mao ngồi yên vui vẻ, mấy người kia thấy thế chỉ có thể thở dài mà nghĩ
[Lại sắp bắt đầu rồi!]
Một người trung niên nữ đi tới vỗ vai, Mao liền quay lại:
-Năm nay công ty C.T.V có tuyển nhân viên mới! Thiếu chút kinh nghiệm! Lần này lấy ta ra làm bệ đỡ đi!
-Chà~ Cảm ơn bác ạ! Nói mới nhớ năm nay có nhiều nhân tố hay ho bác nhỉ?
-Ừ! Mà sao ta thấy lần lày sẽ rất hồi hộp đấy!
-Đẻ cháu xem nào~Để bảo vệ người dân, anh hùng cần làm hai việc khác nhau đó là giải cứu và....

BOOM
-Đánh tội phạm!

Một tiếng nổ lớn từ khu dưới khán đài. Có vẻ các thí sinh bắt đầu hoảng hột quay lại xem. Còn Mao thì lại đưa tay lên che khuân mặt đang cười nửa miệng gian manh của mình làm bác kia chỉ biết lắc đầu thở dài
-Trò chơi xin được bắt đầu!

Nếu nói các nhân viên của C.T.V cho các thí sinh điểm trừ và anh hùng cho họ điểm cộng thì Mao lại hoàn toàn khác! Vì đóng vào vai "hề hai mặt" mà cô có thể cho họ cả điểm trừ và điểm cộng! Tức là lúc này Mao sẽ đóng giả một tội phạm đang trà trộn vào những người bị thương để tạo áp lực và cầm chân những ai đáng đưa người tới khu này. Nếu họ chạy đi và không đưa người tới thì chỉ cần trực tiếp trừ điểm nặng còn nếu họ đánh lại thì có thể vừa trừ điểm vừa cộng điểm.
Sở dĩ có thể làm như vậy vì trong tấm thiệp mời tham dự xem buổi thi thì bên trong còn một tấm thẻ nữa cho phép cô có thể làm một nhân tố bí ẩn trong cuộc thi, được quyền can dự trực tiếp vào trận đấu mà không có bất kỳ phản đối hay hình phạt nào sẽ xảy ra. Shindou và Shinsou không hề biết về tấm thẻ nhưng họ biết với khả năng của cô thì việc vào đây rất đơn giản kể cả khi không có tấm thẻ nên họ cũng chỉ thản nhiên như vậy.

Mao rút cây quạt bật chế độ dao ra, tháo chiếc khẩu trang xuống to giọng kêu lớn:
-Tất cả dừng lại nếu không muốn người này bị thương!
Tất cả đều bị thu hút mấy người công ti C.T.V bắt đầu hoảng hốt
-Chất lượng người mới không tệ! Diễn cũng đạt lắm!-Mao nói nhỏ
-Diễn sao bằng nhóc được! Xem ta đây!
Bác già (cứ gọi là vậy đi) vùng vẫy hoảng loạn kêu thất thanh, cả người run sợ còn bắt đầu nước mắt ròng ròng...
-Giải Oscar nợ bác vài chiếc cúp...
Mao tự thấy thán phục trước khả năng diễn suất của bác già....
Liếc nhìn xung quanh, Mao thấy Shinsou thì cười gian xảo
[Hầy! Lạichuẩn bị làm khó người khác rồi đấy!]
Cậu ta cũng đủ thông minh và biết Mao đang muốn làm khó cậu ta nên cậu ta cũng chỉ còn cách là tìm thời điểm kéo Mao ra một chỗ khác. Đúng lúc đấy nhóm Bakugo cũng vừa tới. Họ bất ngờ nhìn về phía đang náo loạn kia:
-Mao....Mao chan?! Sao cậu ấy lại ở đây?
-Con lưỡng tính... Tao giết nó!
-Dừng lại!-Shinsou ngăn cản
-Cậu cũng ở đây à?-Denki
-Ừm!
-Cút ra! Thằng cà tím
[Phụt— cà tím á?]
-Ê này đồ thô lỗ!
-Cái-Bakugo bị cậu ta dùng năng lực
Cậu day mắt thở dài chỉ về phía Mao thở dài nói:
-Bây giờ Mao chính là người chấm điểm đấy! Nhìn xem, chẳng phải người cậu ta đang bị băng bó sao? Chắc cậu ta là thành phần mới trong đề kiểm tra!
-Chết tiệt! Con khốn!-Sau khi Bakugo chịu bình tĩnh nghe hết thì Shinsou mới chịu thả ra
-Vậy chúng ta nên làm gì? Bỏ đi nhé?-Kirishima
-Nếu bây giờ bỏ đi chắc chắn sẽ bị trừ điểm!
-Vậy phải làm sao? Đánh nhau ở đây cũng không thể vì những người bị thương còn ở đây! Nếu thế cũng không thể!-Denki
-Vậy thù chỉ cần kéo nó ra chỗ khác thôi! Con mắm! Chết đi!
Bakugongay lập tức chạy tới định tặng ngay cho Mao vài cú nổ, Mao lại nhanh chóng sử dụng ván trượt xét dưới dạng tập chung chúng nhỏ lại vào hai đế giày.

-Tôi ăn tới ngán cái đống nitroglycerin của cậu rồi!
Mao thả người rơi tự do, ngay lập tức Bakugo quay vòng xuống định đỡ nạn nhân, Mao tạo ra các đám mây trói bác già lại ngoắc tay lên khiến bác già lại rơi vào tay mình.
-Chết tiệt!
-Nào nào~ cả những người khác nữa chứ! Đừng để người ta tranh công nhé! A! Đúng rồi! Cậu bị trừ điểm nhé~Bakugo chan!-Mao chọc cậu ta tức xì khói
-Tao sẽ giết mày con khốn!
Khi cậu ta chuẩn bị ném lựu đạn bộc phá của mình về phía mình. Mao lại ung dung dí cây súng chơi đùa.
-Ui ui! Bất cẩn quá! Trừ điểm nhé! Bakugo chan~Phải nhớ cả con tin nữa chứ! A! Đúng rồi! Tất cả những người đang thăm dò tôi cũng bị trừ điểm nhé! Vì viên đạn bay ra còn nhanh hơn cả các đậu phán đoán đấy! Nhanh lên nào~ lại hết điểm bây giờ?

-Ầy! Thật đúng là!-Shinsou tặc lưỡi cười xông lên
-Cậu ta nghiêm túc thật à?-Kirishima
-Thật tình! Chẳng nương tay gì cả! Đành lên thôi! Đi nào Kirishima! Bakugo cũng lên rồi!-Denki gãi đầu cười khổ
-Ừ! Lên nào Denki!
[Úi úi! Tình thương mến thương đồng đội! Aaaaaaa! Nên ship Kirishima với Denki không nhỉ? Nhưng mà cặp BakuKiri lỡ thành chiến hạm rồi! Hay thôi mình mặn mòi mạn oheps chơi 3P nhỉ?]
Ôi tử tế chút đi nào!

Mao vừa chặn vừa đánh hơn chục thí sinh mà vẫn ung dung ngồi, lại còn làm khó họ bằng cách dùng tới chiêu mà trước giờ chưa bao giờ dùng: Mao gọi một cơn mưa kiếm ánh sáng tới, đặc biệt chúng còn biết đuổi theo mực tiêu. Mặc dù ngồi ung dung như vậy nhưng cũng khiến Mao hao không ít năng lượng.
-Trừ điểm! Trừ điểm hết!-Bác già lên tiếng
-Oáp! Cháu buồn ngủ quá! Thế này chắc cháu đánh trượt hết luôn đấy!
-Bình tĩnh nào! Phải biết kiên nhẫn!
-Bác có muốn chơi gì đó trong lúc giải khuây không? Oẳn tù tì nhé!
-Ấu trĩ!
Ấy ấy! Vậy sao bác còn ngồi chơi với Mao? Quả bom nguyên tử di động đang bị hai người chọc tới phát nổi giận rồi đấy!
-Đồ rùa rụt cổ! Giỏi thì ra đây đánh tay bo đi!
-Tôi chỉ thích hợp phòng thủ và tấn công từ xa thôi! Xin nhỗi nha! Khoan! Bác chơi ăn gian!
-Không nói nhiều!-Bác già dùng cây gậy gĩ đầu Mao u một cục lớn

Shinsou đã dùng giải băng thành thục và bằng cách nào đó cậu ta đã thành công trói được Mao, nhưng thật ra đó chỉ là ảo ảnh từ đám mây, nhưng theo trực giác, cậu ta đã dùng một dải băng dự phòng trói được Mao thật ngay sau lưng mình kéo thẳng xuống mặt đất
-Ặc! Trừ điểm! Trừ điểm! Cậu quên mất con tin rồi!
Mao bật dậy chuyền đường sét giật cậu.
-Mao! Không chỉ mình bọn họ đấu với cậu đâu!-Denki lại phóng cái quả bom bằng điện của mình tới chỗ cô
Mao lộn vòng rồi dùng sét lại bật lên cao
-Úi dồi ôi! Hú hồn chim én! Nhìn thuật ninja của tớ đây này! Phân thân!
- Đây là ảo ảnh mây thì có!-Kirishima hét lên
-Là phân thân!
Đánh được một lúc thì việc Mao ở trại chăm sóc đang làm khó người khác lan tới tai mấy người khác nên cũng chẳng còn ai quay lại nữa!
-Tch! Một lũ hèn nhát! Vậy mà vẫn muốn làm anh hùng sao?-Mao tặc lưỡi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro