Chap 25: Bỏ trốn(Phần 7: Thật ra vẫn con vẫn còn có...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau vốn có muốn sống bình thường cũng không thể yên ổn vì hình như tần suất Denki suất hiện tại quán còn càng nhiều hơn khiến Mao muốn độn thổ. Mỗi lần cậu ta tới đây phải tận 1-2 tiếng . Tới tối sau tan học cậu ta lại ngồi lỳ trước quầy. Tóm lại ngoài thời gian ở trường và luyện tập ra cậu ta sẽ ở quán cả buổi và cố gắng bắt truyện với cô.
[Túi tiền của cậu là vô đáy à!!!!!!!!!]

Ngoài cách ngó lơ cậu ta thì Mao cũng không còn cách nào nữa. Mỗi ngày Mao đều lấy cớ trêu chọc người khác cố làm cậu ta khó chịu mà rời đi. Nhưng cậu ta vẫn ngồi ỳ như thế chơi điện thoại, đôi lúc Mao không để ý lại liếc nhìn. Cậu ta sẽ ngồi như thế cả buổi từ khi tan học tới khi cửa hàng đóng cửa.

Khi cậu ta rời đi, mấy hôm Mao phải chuẩn bị dụng cụ để nâng cấp đồ chiến đấu của Shinso và Shindo thì sẽ phải đi khỏi cửa hàng để mua đồ. Lúc đấy sẽ lại gặp Todoroki.
Khi vừa mới mở cửa ra để đi mua đồ, Mao ngẩng lên thấy cậu ta liền thô lỗ sập cửa lại, lên ban công tầng hai nhảy qua nóc nhà đối diện để đi.

Mấy ngày nay tần suất chạy trốn càng ngày càng cao. Không chỉ Denki, Todoroki hay Midoriya, nhiều lúc phải tới trung tâm mua sắm nhận hàng từ các cửa tiệm cũng sẽ phải chạy trốn vì vô tình gặp phải Sato và Ojiro ở đấy, hay chỉ đơn giản là đang đọc sách trong thư viện thành phố cũng sẽ bắt gặp Momo, Asui, Uraraka và Jiro ở đó. Ngay cả khi chỉ muốn đi mượn đĩa thì cũng gặp hội Mineta, Sero, Kirishima với Tokoyami. Mặc dù đã đổi phòng tập gym và để tránh nghi ngờ và chỉ thi thoảng để Shindou hay Shinsou sẽ đi tập cùng nhưng khi đi tập bằng một cách rất gì và này nọ lại gặp Toru, Mina, Bakugo, Mezo,Ilda và Midoriya. Hay là khi đang đi đưa lũ mèo trong quán đi kiểm tra định kì tại bệnh viện thú ý cách học viện Yuei tận 2 thành phố nhỏ thì cũng sẽ bắt gặp Koda và Aoyama ở đấy đang đưa lũ thỏ của Koda khám.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Tại sao!!!! Shinsou! Shindou! Tại sao tao đi đâu cũng thấy tần suất ngày càng gặp bọn họ nhiều hơn thế? Tao biết mình có sức hút nhưng không nhiều tới như vậy đấy chứ? Chắc không phải là do skill nữ chính đấy chứ?
-Ai biết!
-Shindou! Nói tao nghe đi!
-Chịu! Tao học khác trường mà-Shindou nhún vai cười nhấp ngụm cafe
-Đừng có ngồi cười nữa! Tại sao? Tại sao?-Mao nắm áo cậu, hết lay cậu lại lay Shinso
-Tại thầy All Might với thầy Aizawa cố lộ thông tin của mày ra đấy! Cố tình nói gián tiếp là chúng nó chỉ đang rình thời cơ tóm mày lại lôi đi thôi!-Shinsou đành chịu thua nói thật
- Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Hớ nặng rồi! Mặc dù cược thắng nhưng hớ hơi nặng đấy! :\/
-Vừa đấm vừa xoa chứ sao? Để mày thắng rồi tạo cơ hội cho bọn nó bắt mày về đấy!
- Nọng cằm tao muốn rớt ra luôn! Thôi tao lại chạy đây! Mặc dù mới ở đây một tháng nhưng đéo còn an toàn nữa rồi! Mạng sống của đang trên đà nguy hiểm!
-Chạy được à? Xem ai tới kia kìa!-Shindou chỉ ra cửa quán
Ngoảnh mặt lại, Mao thấy gia đình Aishido bước vào. Mẹ Mao thấy con gái mình đang định chuồn thì liền dùng vải trói lại.

-Con còn dám chạy hả? Hại ta tìm mãi không thôi! Mau về xem ta sử con ra sao!
Bà Aishido phóng ra từ tay áo những sợi dây màu trắng gần giống với của Aizawa sensei cuốn chặt lấy Mao trông không khác gì cái kén bướm

-Ưm ưm! Gdksbdkebdksksuojisjhdihwmojnw
-Về nhà thì con chết chắc!
-Khoan đã mẹ ơi! Mẹ bịt mồm em nó thì đừng bịt luôn cả mũi nó chứ? Nó đeo đồng hồ vào nên tạm thời đang là người không năng lực đấy!
-Đúng đấy mình à! Có gì từ từ nói!
-Còn từ từ sao? Để xem hôm nay mẹ có đánh chết con không! Còn dám chạy!
Shindo và Shinso thấy không ổn liền muốn chuồn cũng bị buộc lại
-Còn các cháu nữa! Vậy mà lại dám giúp đỡ nó! Cả hai đứa cũng về đây! Cô sử lý cả thể!
-Ấy khoan cô ơi!
Bịch
Bà Aishido trói cả ba ngã xuống đất.
-Tại sao có cả tao thế?-Shinsou
-Hầy! Chết chắc rồi!-Shindou lại cười
-Tình hình nước sôi lửa bỏng vậy mà mày còn cười được như bình thường được à! Tao lại giết mày giờ!!!!!-Mao

Mọi người thì lại được một phen bất ngờ. Hết việc Mao là học sinh của cao trung Yuei lại còn ở lớp 1-A dưới tay chỉ dậy của Eraserhead và All Might nay còn là con của cặp anh hùng giờ đang "quy tàng ẩn thế" rất nổi tiếng. Juro mọi khi tới thì người ta có thể ngờ ngợ và chấp nhận được nhưng Mao thì lại khác hoàn toàn! Ai cũng bất ngờ toàn tập về cái gia thế quan hệ của Mao.

Bạn thân thì giàu lại đẹp trai, Bố mẹ lại thuộc hàng đẳng cấp! Chưa kể bố Mao lại còn là CEO mới nổi chưa lâu còn mẹ là nhà thiết kế trang phục anh hùng nổi tiếng! Ông chú nhận ra bố Mao ngay vì hiện đang có chuyên mục đàm phán với ông ấy. Chú già ra bắt tay chào hỏi

-Oa! Thật không ngờ cô nhóc này lại là con của ngài Aishido đấy!
-À! Vâng chào anh Satou!
-Chà! Công nhận cha nào con đấy nha! Con nhóc này chính là người đưa ra mẫu sản phẩm sắp tới mà ngài muốn đầu tư chỗ chúng tôi đấy!
-Đầu tư? Nghe gì lạ thế? Anh chú già rồi nên lẫn à? Bố cháu chỉ là dân văn phòng bình thường với sở thích quái dị thôi mà?-Mao

- Nói gì thế? Bố là một CEO hẳn hoi nhé!
-.........Nổ vừa thôi bố!
-Ể? Bộ nhóc không biết à? Ông ấy là CEO có tiếng đấy nhé!
Anh chú lôi điện thoại ra tra. Có hẳn cả một bài viết về cả bố lẫn mẹ.
Con với cái! Vứt vứt!

-Hả.....HẢ Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả?!?!!!!-Mao cảm thấy nó điêu lắm luôn ấy!-Khoan! Anh chú! Chú dám lợi dụng cháu! Cháu đá chết chú!
-Làm ăn cả thôi mà!

Sao bố mình làm gì mình cũng không biết thế? Tưởng chỉ là dân văn phòng bình thường dúi mặt vào máy tính gõ gõ rồi bị sếp quát thôi chứ? Sao qua lời người khác lại thành một CEO rồi? Là CEO thì giàu ơi là giàu chứ sao giờ vẫn còn ở trong khu nhà tập thể nhiều tầng vậy?
-Vì bố mày thích! Về!
-Quên mất quirk của bố!

{Bố Mao- ông Aishido
Quirk:Rồng
Thật ra là ông ấy là người gốc Trung Hoa, sống trong một gia đình truyền thống từ nhỏ. Quirk của ông là được cha truyền con nối qua nhiều thế hệ của rồng. Ông ấy có đuôi rồng và có thể hoá rồng. Một trong những kỹ năng hay dùng của ông ấy là cho phép bản thân mình nhìn thấy được suy nghĩ của người khác trong khoảng thời gian nhất định.

Mẹ Mao-Bà Aishido
Quirk: Di dời + tương lai
Mọi đồ vật của bà chạm vào đều cho phép bà di dời mọi thứ đó tuỳ thuộc vào điều khuyển, những thứ đó có thể di chuyển nhanh hoặc chậm. Trong chiến đấu, bà sẽ có một con mắt thứ ba hiện ra, con mắt này có thể di chuyển mọi nơi trên cơ thể bà muốn, con mắt cho phép nhìn thấy trước được tương lai trong khoảng thời gian nhất định.

Vì thế nên Juro mới có đuôi rồng với khả năng nhìn trước tương lai mặc dù anh không thể di truyển mọi vật như mẹ mình hay khả năng đọc suy nghĩ người khác của bố nhưng anh cũng có thể hoá rồng như bố mình và khả năng nhìn trước tương lai của mẹ mình}

-Không được mà! Sao lại đi tìm con chứ!!! Con đang bỏ nhà đi bụi mà! Con không đi học đâu! Con muốn kiếm tiền! Đi học mệt lắm! Không đi đâu!
-Mày dời bố mẹ sống kiếm được bao nhiêu hả?
-Nói để mẹ chặt con đường tài chính của con à? Con đâu có ngu? Kể cả con nghèo mà bạn con giàu thì con vẫn giàu được mà:))))
-Đi về! Không nói nhiều!
-Noooooooooooooooooo! Cứu emmmmmm!!!

[Ai dám chứ? Chỉ mong em sống bình an thôi!]

Vậy là Mao được một lần nữa lên mạng vì hình ảnh bị bà mẹ nổi tiếng buộc vào lôi đi giữa đường xá
[Ai cần chứ mặt mũi này tôi không cần nữa đâu!]

Nhưng Mao không bị kéo về nhà ngay lập tức. Họ kéo Mao tới một nghĩa trang
-Mẹ ơi! Mẹ kéo con thế này thì sợ lắm! Ít nhất hãy để con đi bộ! Chứ mấy lần mẹ kéo con suýt lên cả phần mộ người ta rồi!
-Juro!
-Dạ!
-Xách mấy đứa chúng nó dậy! Nhưng nhớ dắt đi!-Bà ấy đưa Juro sợi dây.
-Vâng!
[Giống dắt chó thế nhỉ? Mà có ai dắt vào nghĩa trang như vậy đâu cơ chứ? Vô lý! Vô lý vl!]
-Vợ của bố luôn là người có lý con à!-Bố Aishido vỗ vai nói thầm
-Đồ cuồng vợ! Mời bố nhặt liêm sỉ!
-Quá khen rồi!

[Mày đúng là nợ mà tao phải gánh mà]_Shinsou
[Sao mình cũng bị chịu trận chung thế nhỉ?]_Shindou

Họ dẫn Mao tới trước hai ngôi mộ liền kề. Mao lúc đầu chẳng buồn nhìn, lảng chánh nhìn đi chỗ khác. Bà Aishido thu lại sợi dây, dúi cho Mao một bó hoa.
-Anh dẫn tụi nhóc mang ít đồ trên xe lại đây, tiện thể đi lấy nước giếng đi!
-Vâng thưa vợ!

Aishido gật đầu lôi hết tụi Juro để lại Mao và bà Aishido ở lại. Mao thở dài dựa vào một cái cây gần đấy
-Con không định ra xem đây là ai à?
-Là ai cơ chứ ạ?
-Bố mẹ con đấy!
Mao liền bật dậy ra xem, đem bó hoa cắm vào chiếc lọ mà bà Aishido vừa chuẩn bị trước.
-Đúng như ta nghĩ nhỉ? Con còn chẳng thèm khóc lóc!
-Khóc làm gì cơ chứ? Chẳng phải họ ở đây rồi sao?
- Con vẫn luôn mạnh mẽ như vậy nhỉ? Lại còn dễ tính vậy nữa!
-Thì... như mẹ thấy đấy! Vẫn có những kẻ giết người chỉ ngồi tù rồi được thả chứ có phải tử hình đâu? Dù sao thì nếu chỉ giết thôi thì chưa đủ với hắn! Mà con cũng biết con còn chẳng thể làm hắn bị thương dù chỉ một vết xước mẹ ạ!
- Thật ra... khi con gọi ta là mẹ, ta đã rất vui!
-Còn khi mẹ gọi con là con, con cũng đã lỡ hạnh phúc rất nhiều! Sợ không buông ra được nên con chạy
-Lúc trước, cha mẹ con có bảo với bọn ta: " Nếu họ không còn nữa, hãy bảo vệ cho đứa con của họ". Họ cứ như sẽ biết trước cuộc sống này của họ sẽ rơi vào thảm kịch vậy!
-Đúng rồi nhỉ? Thế nên con cũng có trách họ đâu?
-Con chảng bao giờ thành thật cả!
-Làm gì có? Con vẫn luôn vậy mà! Hì hì!
-Con hận họ chết đi được! Hận họ lúc đó chết thì sao không kéo con chết cùng! Hận họ vì sao lúc đấy không chạy đi! Hận họ vì sao chết trước con? Hận họ vì sao chết rồi cũng làm mẫu thia nghiệm cho lũ tội phạm! Hận họ nhiều lắm đúng không?
-Mẹ đọc quyển sách đó rồi à? Con còn chẳng nhớ nữa, chắc con đã không còn nhớ là viết nó nữa! Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của đứa nhóc 8-9 tuổi thôi mà!
-Giờ còn hận không?
-Hận thì không chứ giận thì con không chắc! Con vẫn giận họ vì sao đi làm không mang theo cơm hộp con làm. Giận bố con vì đưa con hẳn vào vũ trụ mà không hái sao về tặng mẹ. Giận vì mẹ toàn bắt con quỳ trên tấm giặt với bố. Giận vì họ để lại cho con một người anh trai xấu tính. Họ xấu tính chết đi được!
-Có ai đã bảo con "Đừng vừa cười vừa nói ra mấy câu cay độc như vậy!" chưa?
-..........Con khốn nạn thật mẹ ạ!
-Thật ra không phải riêng mình con! Nghe này Mao! Mẹ biết con đang nghĩ gì, mẹ không bảo con từ bỏ, nhưng khi bọn ta đưa con về nuôi dưỡng không phải là vì bọn ta muốn con thế thân vào đứa con đã mất của ta hay là vì bọn ta trọng lời hứa! Mà bởi vì con rất đáng thương
.... bọn ta chỉ muốn thực sự cho con một gia đình!
-Mẹ ạ! Thực ra mới đầu khi tới nhà mình, con nghĩ thực ra cũng không quá tệ! Bố mẹ mất con gái, con thì mất một gia đình. Chúng ta có thể cùng nhau bù vào vở kịch này một chút! Cũng đáng! Nhưng mẹ ạ, con lỡ coi nó là thật! Coi như tất cả đang là thực tế! Nhập tâm quá khiến con dần nhận ra mình đang thực sự ở trong một mái nhà với ai, và vì sao lại thế! Bố mẹ là những người tốt, vì con mà bỏ cả công việc
-Mao à.... mẹ biết con luôn nghĩ cuộc sống của chúng ta là một vở kịch thay thế, con đã diễn rất nhiều! Kể cả chỉ cho tới khi con bị Dosu bắt đi lần nữa, ta mới hiểu ta chẳng biết về con chút nào!
-Con cũng chẳng biết về mẹ chút nào! Điều con vẫn luôn thắc mắc là con mới chỉ mới 15 thôi, tại sao cuộc sống của con lại thành 1 vở kịch vậy?
-Cuộc sống của ai cũng là một vở kịch! Nếu như vở kịch gia đình quá đỗi chân thật này khiến con mệt mỏi, vậy thì hay thôi đi? Hãy chỉ để bọn ta diễn tiếp còn con có thể sống cuộc sống của con!
-Vậy con hỏi mẹ một điều nhé?
-Ừ!
-Mẹ đã bao giờ nghĩ.... thật ra con với con gái mẹ thực ra rất khác nhau không?
-Có.... con là con, con bé vẫn là con bé! Thậm chí con bé còn chưa kịp chào đời đã không còn, còn con thì khác, con là con, con chưa từng phải thế chỗ nó!
-Vậy mẹ à! Chúng ta hãy giống như ban đầu, để con giới thiệu lại nhé!

Mao phủi phủi quần đứng dậy, khoanh tay cúi người chào

-Chào cô! Cháu là Mao Chaku! Cha mẹ cháu đặt tên này nên mong cô chú không có ý định đổi tên họ của cháu! Còn nữa, mong sau này chiếu cố cháu hơn!

『Thật là hoài niệm』

-Ừ! Chào mừng tới với gia đình nhà Aishido!

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
-Chặc! Đừng đè lên người anh nữa!-Juro tặc lưỡi
Bốn cái người đàn ông đằng kia đang đè lên nhau trốn sau cây mà nhìn. Người nọ xô người kia cãi nhau loạn cả lên! Khác hẳn với không khí hint đằng kia.
-Vợ mình đúng là cao tay!
-Thì ngoài cô ấy ra, có ai thuyết phục được nó đâu ạ?-Shinso
-Bác ấy ghê thật đấy! Chơi trò vừa đấm vừa xoa!-Shindo
-Ầy! Mấy cái đứa chưa trải sự đời này! Để chú nói cho mà nghe! Thực ra phụ nữ là giống loài rất khác lạ! Cánh đàn ông chúng ta cũng không thể lý giải, đến chính bản thân phụ nữ cũng chẳng thể tự giải mã chính mình! Nhưng họ lại có một mối liên hệ có thể nhìn cái biết luôn! Giác quan thứ 6 của họ lại cực nhạy bén! Vì thế ta mới được ban thứ gọi là sắc đẹp để phù hợp cưa đổ cô ấy!
-Woa! Kinh nghiệm của chú thật phong phú!-Shindou vỗ tay tán thưởng
-Có mà bám mãi mới theo đấy! Làm như mình có giá lắm ấy! Già rồi giờ có dâng bằng cả hai tay cũng không ai thèm!-Juro ngoáy ngoáy tai khinh bỉ ra mặt
-Con với chả cái! Ta lại đánh cho mi trận giờ!
-......-Shinsou....à mà thôi, cậu ta sắp ngủ tới nơi rồi

————————————————
「Bỗng dưng con quên mất!」

                              「Thật ra con có mọi người!」

「Cảm ơn mẹ đã nhắc con!」

                                                   『Con nhớ ra rồi』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro