Chap24:Bỏ Trốn(Phần6: Sensei ghé thăm!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mao đang đắm chìn trong từng khung bậc cảm xúc và đu mình ngẩn ngơ theo những giọt mưa vẫn còn đang rơi thì một tiếng gọi làm Mao giật mình thôi cười tự kỷ như con ngốc.
Mao quay lại giật mình xác nhận là Todoroki Shoto. Chỉ có điều không ngờ tới là nơi này rất xa so với Yuei lại càng xa nhà cậu ta hàng km! Vậy mà giờ cậu ta lại ở đây! Bỗng trong sự tấp nập của quán ăn, có hai đôi mắt giao thoa tĩnh lặng nhìn nhau. Mao bật dậy tính chạy tính chạy thì liền bị cậu túm lấy, còn khẽ đóng băng chân cô lại. Liều mình rút chân ra khỏi, nhưng không được, Mao tháo luôn đôi giày ra. Dù gì cũng bị bắt rồi! Thôi kệ! Tính bài chuồn sau!

-Trời đánh tránh miếng ăn! Ăn đi đã rồi cậu muốn sử tôi ra sao thì sử!
-Ừm!

Todoroki ngồi xuống gọi một suất soba lạnh với con cá nướng. Bỗng tâm trạng đang nâng nâng hường phấn thì bị bắt gặp Todoroki thì giảm mất, lại còn đụng phải cậu ta gọi cá. Nhắc tới cá lại nhớ tới Koi!

[Cậu ta cố trêu mình hay gì?]
-Đồ ăn tới rồi đây!
[Mình phải kéo dài thời gian ăn ra mới được! Ăn từ từ thôi Mao! Hết sức chậm! Chậm hơn mấy cảnh sờ lâu mâu sừn trong phim Ấn Độ ấy!]

Suất bữa ăn cả hai đã không nói gì! Todoroki ăn xong thì im lặng chờ Mao ăn xong. Mao ăn tới nỗi phát nấc cả lên vì nghẹn khi cố gắng nhồi đồ ăn vào bụng mình. Todoroki vỗ lưng cho cô. Mao thì chịu hết nổi nhăn nhó mặt hỏi:

-Sao cậu vẫn ở đây thế? Vì tôi sao?
-Ừm!
-Cậu có biết tôi là đứa nguy hiểm ra sao không? Các cậu cũng đừng thấy bản thân mình mạnh rồi! Thật sự là nếu tôi tới gần các cậu thì các cậu sẽ lại giống Bakugo bị bắt đi mất đấy! Nên làm ơn! Tha tôi đi!
-Tôi không sợ!
-Nhưng tôi thấy tội lỗi được chưa? Không gì hết! Ok? Không có cơ hội hay cái gì hết! Chấm hết!
-Tại sao không cho chúng tôi cơ hội?
-.....Cơ hội sao? Vậy cậu nghĩ mình có mạnh được như bố mình không?
-Không! Cảm giác đó như tôi vẫn chỉ là một con kiến nhỏ bé thôi lại chẳng có gì!
-Thì đúng rồi đó! Tôi nói cậu nghe! Các cậu thực sự không phải là anh hùng thật sự! Còn tôi cần một anh hùng tốt như All Might cơ! Tôi rời đi là đúng rồi còn gì? Tôi chẳng có mơ ước như mấy cậu mà để trở lên lớn lao làm anh hùng! Tôi so với việc đó thì thà chờ một người tới bảo vệ mình còn hơn!
-Cậu... khiến tôi thật thất vọng!
-Đúng rồi! Hãy cứ thất vọng về tôi đi! Thấy cái đồng hồ này không? Nó có chức năng làm ra để khoá mọi loại năng lực lại đấy! Tôi khoá năng lực của mình lại! Giờ hoàn toàn cũng chỉ là kẻ vô dụng! Một kẻ vô dụng để tới được Yuei đã khó chứ chẳng nói tới là vào 1–A! Nên làm ơn! Các cậu từ bỏ đi được không? Các cậu nghĩ cho tôi! Tôi rất cảm kích! Nhưng trước khi nghĩ cho tôi thì làm ơn tự động não suy nghĩ cho bản thân đi!
-Đừng giống tôi!
-Hả?
-Đừng chối bỏ sức mạnh như tôi!
-Ôi ông cố nội tôi ơi! Tôi nói như vậy cậu không hiểu sao? Tôi chỉ đang cố gắng làm lại từ đầu thôi! Cậu cũng biết thật ra tôi đã làm những gì đúng không? Không phải chỉ cậu biết đâu! Tôi đã kể cho cả Bakugo biết trong lần hôm trước tôi bị bắt gặp rồi! Đó! Mà cậu ta không nói gì cả!
-Tôi không ép cậu nữa!
-Tuyệt! Cảm ơn đã chịu hiểu! Tôi đi trước đây! Chú ơi! Cháu trả cả suất mỳ cho cậu bạn này nhé! Cháu gửi!

Mao nhanh chóng mừng thầm thoát nạn nghĩ tiếp xem mình nên đi đâu nhưng cứ đi một đoạn thì Mao lại thấy khó chịu trong lòng vì Todoroki cứ đuổi theo sau! Mao càng cố chạy thì có cảm giác như Todoroki đi bộ thôi cũng với tới.
Nhục!

Chạy vào con hẻm phố đèn đỏ, Mao dự trù cười thầm cậu ta sẽ nghĩ mình thế này thế nọ.

-Hớ hớ! Ai giỏi nhất? Tôi chứ ai? Bạn tuổi gì hả? Là la lá! Về nhà thôi!

Nhưng khi vừa ra khỏi khu đèn đỏ trước mặt Mao là Todoroki
Mao nghĩ mà Mao tức á :\/

Hít một hơi sâu trước khi định cầm giầy phang ai đó. Mao nở nụ cười điềm tĩnh mà gán cổ nổi hết cả lên gượng ép.
-Rốt cục cậu muốn gì! Cậu chưa thông não hả?Cậu đây là theo dõi thay vì bức ép tôi đấy hả?Tin tôi giật cho cậu nằm giãy nảy ra đây luôn không? Cậu đó! Đừng có theo tôi nữa! Cũng đừng làm gì cả! Nhớ chưa!
-Denki biết rồi!
-Hả?!
-Denki biết thực ra đó là cậu chứ không phải Yuui nhưng cậu ấy chưa nói với ai cả!
-Vì?
-Cậu ấy chờ cậu tự giải thích!
-Sao lại thế?... Đừng có chờ tôi chứ? Cảnh cáo các cậu! Tôi đang là thứ rất rất có lợi cho lũ tội phạm! Các cậu mà tới tìm tôi nữa tôi tự nộp mình cho thí nghiệm của bọn chúng đấy! Rồi tôi lại tiện thể làm tội phạm nguy hiểm bây giờ! Rồi thôi! Hết! Để tôi yên! Dù tôi có đầu rơi máu cháy hay gì đó tôi cũng không quan tâm! Đi đi! Tránh xa tôi ra! Rõ bực mình mà!
-Ừm!
-Lậy chúa...tôi hình như có bảo cậu đừng có chỉ nói ít như vậy mà đúng không? Tôi sợ mấy người rồi đấy! Anh đại à! Em quỳ lậy anh! Em van anh! Em xin anh đấy! Cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì! Tìm đại ai đó lấp thế chỗ tôi đi được không hả? Mà lớp có sĩ số 20 là vừa đủ đẹp! Dư lẻ ra mệt lắm! Xin anh đấy! Anh đại!
-........
-Anh trai! Anh không nói gì thì coi như anh đồng ý nhé! Em té le tè lẹ trước đây!

Mao chạy thẳng và mong cắt đuôi được Todoroki. Nhưng tác giả không thích nên đã bố trí Todoroki theo Mao tới tận lúc Mao ra ngồi xích đu vì tác giả cho ăn nhiều quá và Mao thì cần tiêu hoá chỗ đồ ăn đó.
Tình hình là bạn Mao đang ngồi xích đu cáu kỉnh nhìn tên đang ngồi ghế đá nhìn bợn ấy chằm chằm mặc dù Mao đã lấy giầy phi bạn ấy:))). Thế là bạn kia lấy mất chiếc giày:/ Chán thế nhể?

Mao chán ghét lôi em điện thoại của mình ra ngon lành nghe nhạc.
Trời rất nhiều sao, Mao vẫn mê mẩn trên chín tầng mây với giọng nói thì thầm mà Kiyoshi senpai nói sáng nay, lại đu đưa mình ngốc nghếch nghĩ ngợi che mặt cười rồi lại phủi phủi cho mặt đỡ đỏ ran.
Khoa học đã chứng minh: Dù bạn thông minh có bao nhiêu mà khi yêu vào thì bạn vẫn sẽ trở thành đứa ngốc!
Vậy là bạn Mao rơi hố hơi kinh rồi đấy ! Vỗ tay thôi !👏( 'ω' )👏( 'ω' )
Mao lại đang nghĩ xem lần sau liệu sẽ mặc gì? Có nên rủ anh ấy đi xem phim hay làm gì đó khác không? Tính anh ấy thì chỉ muốn tìm một nơi trầm ngâm cả ngày, chẳng làm gì cả! Đi học cũng chỉ có chơi thôi! Mặc dù rất giỏi và mạnh nhưng anh lại vô cùng lười biếng thể hiện bản thân! Thế nên Mao mới bắt trước theo đấy! Ôi khi người ta yêu thì đến cách ho cũng giống nhau! Mà ho cẩn thận không lại corona đấy!

Nếu đi ra ngoài đường nhớ ngoan ngoãn đeo khẩu trang như Mao nhé!Về nhà thì rửa tay đủ theo thời gian tiêu chuẩn và thật sạch sẽ! Rửa tay xong ai có nhanh tay như tui trước khi dịch và kịp giới hạn các món đồ y tế đã bế được em nước sát khuẩn về thì nhớ thường xuyên chú ý vệ sinh nhé! Mà nè! Để nói cho mọi người nghe! Tui là tui không phải tra nam đâu nhưng nói thật là nhớ uống nhiều nước ấm vào! Đừng uống nước lạnh nữa vì bảo vệ bản thân an toàn nhé mọi người! Nhiệt độ nước ấm đủ khiến mấy con🦠 cũng cách xa vài phần rồi! Nhớ ăn đồ ăn chín và măm thật nhiều hoa quả như Mao đây này, lúc nào cũng xơi táo ngon lành!Cũng nhớ là đừng cả ngày ngồi im mà hãy vận động thật nhiều cho đỡ mỏi người zô nhé! Sẽ giúp chúng ta nâng cao sức khoẻ hơn đấy!
Sao tui nói cứ lạc đề với thừa thừa sao á!

Nhưng thôi kệ tại Mao cũng muốn mọi người khoẻ mạnh mà theo dõi mình tiếp mà! Tui ném tình yêu to lớn của mình gửi tới mọi người! (っ'-')╮=͟͟͞͞❤️ ฅ(⌯͒• ε •⌯͒)ฅᵐʷᵃʰ❣

Mải chìm trong suy nghĩ với hành động ngốc nghếch của mình mói thứ thu hết vào tầm mắt của cậu. Cậu cảm giác có lẽ rằng họ nên buông người đó ra thật! Vì mọi khi thấy nụ cười của cô vốn cũng chỉ là cho qua lệ nhưng mỗi ngày có chút tiến bộ, lại khiến cậu có chút ôm hi vọng! Vậy mà khi không có tất cả họ, cô lại có thể thoải mái cười như đứa trẻ, nụ cười tươi rói mãi chẳng héo tàn, có cảm giác chút thanh thản. Cậu tuy chẳng tỏ vẻ gì ra mặt nhưng thật ra lại đang suy nghĩ rất nhiều bởi vì

"Tôi nói cậu nghe! Các cậu thực sự không phải là anh hùng thật sự! Còn tôi cần một anh hùng tốt như All Might cơ!"

Chính người đang nhởn nhơ ngồi kia đã nói như vậy! Cậu tự hỏi vậy là sao? Quan tâm hay bỏ mặc? Người ta thì cũng đã quyết tâm kệ bọn cậu còn bọn cậu cứ mải đi tìm người ta, vốn cũng chẳng thu được là bao kết quả! Mọi người đều cứ tới tối đi học về là lại tụ họp lại ở sảnh sinh hoạt chính với mớ giấy lộn do Momo đầu tư tiền để mở cuộc điều tra. Còn người kia vậy mà lại thảnh thơi ngồi đấy chơi xích đu. Cậu thở dài định đứng dậy thì thấy một nhóm người kéo tới, hơn chục tên, có vẻ là mấy tên học sinh cấp 3 đang học làm côn đồ! Và đặc biệt hơn nữa là mấy đứa hôm trước bị Bakugo dằn mặt! Thôi toang...

Mao thấy bọn họ thì cụt hứng mở ít năng lượng lên phòng trường hợp bất trắc. Sau khi nghe mấy câu mỉa mai kiểu cũ của bọn nó. Mao giơ cao chân đá hạ bộ làm người ta ôm ciu đau đớn.

-Mày nghĩ bọn tao sợ mày à? Dù sao trước kia mày cũng chỉ là đứa ngu dốt hay gian lận thôi!
-Làm như kiểu mày thì không ý?
-Mày mãi cũng chỉ là đứa thua cuộc nhìn người khác hơn mình thôi!
-Thế chúng mày học làm côn đồ ba que lởm thì hơn ai?
-Cho dù mày có vào Yuei thì mày cũng sẽ sớm bị bọn họ bỏ rơi và chìm sâu trong sự thất bại thôi!
-Họ không làm vậy

[Vì khi đó tất cả bọn họ đều quay lại cứu tao chứ không đẩy tao thế tội chết cho chúng mày!]

-Ai biết được?
-Tao biết! Vì họ quá tốt! Còn chúng mày thì quá đáng thương!

-Đứa lập dị như mày đã sao? Gian lận thi cử, cướp người yêu kẻ khác! Mày thật đáng thương....
-Chậm chạp và yếu đuối như mày cũng đòi há miệng chờ sung sao? Sao? Chờ một người tới cứu mày lần nữa à?

-Gian lận? Không phải do chúng mày làm không được thì đổ hết cho tao à? Kể cũng lạ... con nhóc "nữ thần" ấy của chúng mày vậy mà lại trượt thẳng cẳng còn tao thì thi trúng học viện Yuei lại còn được học lớp 1-A! Sao ghen tị không? Cướp người yêu của người khác á? Tao xin chúng mày đấy! Bị hội chứng Stockholm* hay gì? Xin lỗi! Tao thích ai thì chúng mày cũng đéo có quyền mở mồm ra phán xét! Thích thế sao chúng mày không bày tỏ đi? Để lúc mất rồi quay ra ăn vạ vớt vát sự thương hại của người khác? Sống trong cái cách tồi tàn chỉ biết nghe lời đồn và phỉ nhổ người khác bằng cách thêm mắm dặm muối ấy à? Thế thì đi chết bớt đi cho đỡ chật đất! Cuộc sống của chúng mày thật nhàm chán tới mức phải đi bắt nạt kẻ khác để làm thú vui tiêu khiển!
<Stockholm*: hội chứng thích người bắt cóc, hành hạ mình>

Lời nói của Mao chói thật đấy, bọn nó sao lại không xông lên đập cho được? Todoroki muốn lao ra ngăn cản nhưng lại không cử động được vì những đám mây bó chặt cậu ta. Dù cố đóng băng thì đám mây sẽ tích điện từ sét tạm thời giật cho cậu ta tê liệt tạm thời.

Khoảng 30' sau người cô như mọi khi lại xước xát chảy máu, thu hồi lại đám mây, Mao lại khoá chiếc đồng hồ lại.

-Cậu vốn là chuẩn bị cho tương lai làm anh hùng! Mấy thứ như vậy đừng để ý tới! Cứ coi như chưa là gì đi!
-Vết thương... cậu không sao chứ?

Todoroki chạy tới xem, khi cô chuẩn bị ngã gục vào cậu ta thì chợt chân cô khựng lại, vực bản thân dậy lau quệt vết máu trên mũi khịt khịt mấy cái bỏ tay vào túi váy nói:
-Tôi chẳng có gì đáng giá cả, kệ tôi đi...

Con đường đêm lần này cô đi vừa mệt mỏi lại thấy buồn phiền. Vốn muốn cũng chỉ là giải toả bằng cách ở cùng Kiyoshi thật vui, vậy mà vui vẻ chưa đã thì lại phải đánh lộn với lũ có năng lực nhưng không có não và thích làm nhân vật phản diện kia. Lúc đó cũng không thể lấy cây quạt ra đối phó được nó cũng thuộc dạng hàng cấm mà, đành nhặt tạm ống nước lên để đánh người thôi.

Cần mấy ai quan tâm chứ? Mình tôi là đủ rồi! Mấy người sao cứ phải lo lắng cho tôi? Chẳng lẽ mấy người chờ từ tôi điều gì sao?
Còn tôi lại chỉ chờ một ngày người mình thích, thích lại mình, lại chờ người đó trở thành một anh hùng lần nữa trong giấc mộng của mình bởi cô mong muốn người ta dang tay ra che chở mình.

Trong mấy quyển tiểu thuyết mà hay được chị Miya cho đọc, cô vốn nghĩ nữ chính luôn miệng cho rằng mình mạnh mẽ, chỉ bản thân mới có quyền ra lệnh cho số phận! Nhưng căn bản lúc nào cũng một mặt yếu đuối trước nam chính chờ anh ta bảo vệ, còn nam chính thì giống một bông hoa khiến vạn người mê mẩn! Để rồi đẻ thêm ra một màn kịch liệt đòi nam nhân hay ghen tuông dành nữ nhân của nam chính. Nực cười! Bản thân ra sao còn không hay mà muốn coi mình là cái rốn vũ trụ? Chẳng cầu được mạnh mẽ thì cứ tự nhận mình yếu đuối đi cho nhanh! Cần gì vờ mạnh mẽ?
Mao mạnh!
Nhưng Mao lại biết rằng dù bản thân có cố gắng mạnh cỡ nào thì vẫn có kẻ mạnh hơn!
Thế thì thà yên phận cho xong!

Cô đi đằng trước, cậu bước đằng sau. Chỉ cho tới khi mọi hệ thống bảo vêh trong cửa hàng được khởi động và mọi bóng đèn lập loè muốn tắt mới chịu nghĩ gì đó một lúc rồi đi.

Đặt đồ xuống, Mao vân vê một lá hoa rồi đưa lên mũi ngửi, mùi cánh hoa dịu nhẹ tan trong không khí khiến mọi thứ thư thái hơn, cứ như vậy mà ngủ quên mất!
—————————————————
Sáng hôm sau, Mao quay trở lại làm việc như thường lệ. Khi thấy Denki tới, lúc đầu còn muốn diễn tiếp nên đeo khẩu trang nhưng lại đổi ý. Mao tháo chiếc khẩu trang xuống, Denki giật mình hoảng hốt gọi:

-Mao....Mao Chaku? Tớ tìm cậu mãi! Cậu đã đi-
-Đừng diễn nữa.... cậu vốn biết đó là tôi mà
-.......
-Nói chuyện riêng đi! Theo tôi!

Dẫn cậu bạn ra cửa sau của quán. Day day hai thái dương mệt mỏi thở một hơi dài, cô quay lại nhìn trực tiếp hỏi đối phương:

-Thực ra là cậu biết đó là tôi khi nào?
-Lúc đầu tôi đã ngờ ngợ ra là cậu.... sau đó tôi đã giả vở và nhìn thấy cậu từ ngoài quán
-Vậy nên?
-Tôi biết là cậu! Và tôi muón nghe cậu giải thích vì sao lại đột nhiên bỏ đi như vậy?
-Vậy cậu muốn nghe từ đâu?
-Tất cả!
-Tôi đã gặp Todoroki tối qua khi vô tình ăn tối tại một quán ăn... cậu ta cho tôi biết cậu ấy biết về tôi qua anh hùng Endeavor... nhưng thật ra cậu ta kể thiếu rồi....

Và Mao lại bắt đầu nói tất cả về mình cho cậu ta biết.
-Vậy ra cậu chỉ muốn lợi dụng Bakugo và tụi tôi làm mồi nhử sao?
-Ừ!
-Sao cậu phải làm thế?
-Giết người!
-.........
-Giờ thì cậu biết rồi đấy! Chuyển lời của tôi:
"Kết thúc rồi, nghỉ ngơi đi!"
-Tại sao lại là kết thúc?!
-Tôi không đi học nữa! Bỏ học rồi... tôi sẽ tìm một ngôi trường phổ thông để tốt nghiệp, lên đại học, sống một cuộc sống không có năng lực như người bình thường... thế nên kết thúc cả rồi!
-Nhưng cậu vẫn có thể đi học tiếp mà?
-Không! Mấy gã tội phạm vẫn đang săn lùng tôi, nếu Yuei có thêm bất kỳ báo động nào kể cả là giả đi nữa thì tất cả sẽ đổ bể hết! Và hơn hết.... các cậu quá tốt để phải làm như vậy....
-Tớ vẫn không hiểu!
-Cậu có thể nhờ Todoroki hay Bakugo giải thích kỹ hơn, hơn nữa xin cậu từ nay đừng tới đây nữa!

Mao bỏ vào trong quán, tiếp tục làm việc với tâm trạng không mấy vui vẻ. Denki cũng lặng lẽ rời đi và không nói gì. Nhưng sau đó quán đã có những vị khách nổi tiếng đến ghé thăm : All Might và Eraserhead

Mọi người ai nấy đều vui mừng, có vài người còn mời ông ấy cafe.

[Có vẻ như kể cả sau khi nghỉ hưu với hình dạng ra sao thì chú ấy vẫn luôn được chào đón nhỉ?]

-Xin lỗi mọi người, nhưng tôi tới đây là để mời học sinh quay lại trường học. Có thể cho tôi chút thời gian được không? Mao chan

-Ể!!!! Không ngờ nha! Mao vậy mà lại còn đi học hả?
-Lại còn là học sinh trường Yuei chứ?
-A! Vậy mà cứ tưởng Shindo học cùng trường chứ? Hoá ra học cùng với Shinso à? Lớp nào thế?

-Em bỏ học rồi mà? Giờ em đang đi bụi đây này!
-Ể!!!! Sao lại phí thế?
-Tại em muốn gặp các chị cơ! Ở trường em học cũng có ra gì đâu mà!
- Không được đâu nha! Mau mau! Mọi người để dành tầng hai cho họ có không gian riêng nói chuyện đi!-Miya
-Phải đó! Phải đó! Kamina! Chuẩn bị đi!
-Sao lại là tôi?-Kamina
-Vì chị làm mọi việc trong quán mà!
-Rồi....
-Khoan đã! Mọi người đẩy em làm gì?

Và Mao tầng hai ngoài trời bỗng không người chỉ còn Mao đối mặt với hai vị sensei trước mặt. Thở dài, Mao đứng dậy:
-Xin lỗi các thầy! Cũng không thể ngồi không vậy được! Em sẽ đi pha ít trà hoa anh đào! Nhanh thôi!
-Thật ra cũng không cần đâu!
-Em nghĩ cuộc nói chuyện sẽ rất dài đấy! Em sẽ không chạy đâu!
-Ừm!

Mao đi tính đi vào khi trong tầng 2 của quán thù mấy người có tật tò mò đã đứng lấp kín cả cái cửa kính. Mao mở cửa làm họ ngã đè hết cả lên nhau.

-Xin lỗi nhưng em phải đi pha ít trà ạ~
Mao bỏ vào phòng của mình và tìm trà và xuống dưới phòng bếp
-Em làm gì thế? Sao lại xuống đây?
-Các chị định để em nói xuông mà không mời khách uống trà à? Em cũng là người có văn hoá  hơi bị tốt đấy nhé! Cũng không thể để khách hít khí trời nói chuyện được!
-Úi! Chị quên mất!
-Vậy em pha trà đây!
-Còn phải mang bánh lên nữa! Bánh này!-Kamina
-Chị Kamina? Sao hôm nay trông chị phấn khởi thế?
-Không....thực ra....thực ra là....mà kệ chị! Em biết làm gì?
-Ồ..... vậy chốc em không xin chữ ký của All Might hay Ẻaserhead nữa nhé!
-Không không! Mao à! Thật ra là.... là....
-Phụt— không trêu chị nữa! Em lên đây! Chị Kamina nhiều lúc cũng dễ thương ghê ta!
Mao xoa đầu chị ấy.

Khi lên lầu cánh cửa lại chật kín, Mao hắng giọng:
-Ẹ hèm! Nhân vật chính tới~mời mở đường cho toả hào quang~
-Mao này! Chút nữa có thể cho anh xin chữ ký của họ được không?
-Khục! Hôm trước anh còn đánh ghen với em vì ông chú già của anh đó! Tưởng anh định giận dỗi em tiếp cơ mà?
-Được rồi! Là anh sai! Hiểu nhầm em! Anh xin lỗi! Xin lỗi mà!
Mao nâng cằm anh chàng đeo kính trước mặt nháy mắt
-Yên tâm đi! Ai lại lỡ bỏ rơi anh được?
-Mao Chaku! Bỏ tay ra khỏi người zợ tui!
-Đấy anh xem! Ông chua già của anh khó tính yêu vợ chưa kìa? Em mới động có chút vào anh đã gắt gỏng! Em làm anh khóc chắc chú già không ký hợp đồng sản phẩm với em nữa thù em lại toi! Thôi em vào đây!
Mao đẩy cửa ra ngoài, đặt khay trà xuống

-Mời các thầy ạ!
-Đúng là Mao nhỉ? Mùa gì món đấy!-All Might
-Thầy All Might quá khen rồi!
-Được rồi! Em biết bọn ta tới để làm gì đúng không?-Aizawa sensei
-Vâng! Thầy tới để cho em biết về tình hình bố mẹ mình và yêu cầu em quay lại đúng không?
-Đúng! Hơn thế nữa.... hình như ngoài Midoriya và Todoroki được sự bảo hộ cho phép thù em còn nói ra bí mật của mình cho học sinh khác là Bakugo Katsuki đúng không?-Aizawa sensei
-Em vừa mới nói cho Denki thì các thầy tới, nên là hai học sinh!
-Em đã rất thận trọng trong mọi việc và lý do gì để em phải làm vậy?-Aizawa sensei
-Em đang đánh vào tâm lý tham sống sợ chết của họ.
-Họ đã rất cố gắng tìm em sau lần bắt hụt em ở quảng trường!-All Might
-..... lũ ngu....
-Em vẫn luôn đọc miệng thật mà.....-Aizawa sensei
-Midoriya đã luôn miệng hỏi thầy còn gì thầy biết về em mà không cho cậu ta biết hay không?
-Bọn chúng cũng tới tận căn hộ lôi ta tới KTX chỉ để chúng hỏi thêm về em, cách chiến đấu, các phương thức, tập tính sinh sống của em
-Nghe thầy nói em cảm giác em giống một con vật hơn đấy, thầy không thể nói tập tính sinh sống thành cái gì đó hơn ạ?-Mao day day thái dương
-Đừng cố né tránh nữa-Aizawa
-Em không về, không tới và không gì cả! Quá đủ kẻ yếu mà em biết rồi!
-Ta biết chau đang cố chờ điều gì, cố làm gì... hiện tại vì ADN của cháu có lợi cho bọn tội phạm nên cháu sẽ trở thành mối đe doạ với chính phủ. Vì vậy cấp trên đã chỉ định một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không bắt ép cháu phải làm, đó là quay lại và tiếp tục ở lớp 1-A trước sự giám sát của toàn bộ anh hùng.-All Might
-Nhiệm vụ này là đang cố kiểm soát cháu đúng không? Vậy nhờ chú nói với họ: " Nhiệm vụ này cháu xin phép không nhận, mọi trách nhiệm cháu sẽ nhận! Và thay vì giao cháu nhiệm vụ nhảm nhí này thì hãy nghĩ tới số máu liên tục trong 2 tuần nay liên minh tội phạm lấy được nó! Hãy lo lắng và tìm hiểu chuyện đó trước đi!"
-Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao em lại cố đẩy mọi người ra khỏi em?-Aizawa sensei
-Họ không phải anh hùng! Chẳng lẽ thầy không thấy thương xót cho lũ học trò tập anh hùng  đó sao? Nếu còn tới gần em thì em không chắc là em sẽ không tự mình đi nộp mạng cho lũ tội phạm đâu! Còn nữa, để cuộc điều tra trở lên khó khăn hơn thì xin đừng kể thêm bất cứ điều gì về việc em là ai hay là gì!Xin hãy hứa với em điều đó! Họ nên sống cho tốt và bớt lại đi!
-Ta biết cháu sẽ nói thế mà! Đúng là Mao Chaku! Sao cháu không cá cược với ta một ván nhỉ?
-Cá cược? Cháu rất thích mấy vụ này! Sao chú không thử nói xem nhỉ?
-Để xem nào.... cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp diễn nhưng bọn ta sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của cháu, bọn nhóc sẽ phải tự tìm cháu! Và nếu cháu thua thì cháu phải quay lại!
-Hmmmm....... Nghe cháu bất lợi thế? Thêm điều kiện là cháu được phép chạy thoát nếu bị bắt gặp không? Nghe đuổi bắt hay hơn nhiều!
-Được!
-Vậy nếu cháu thắng thì cháu sẽ được gì?
-Tuỳ cháu chọn!
-Vậy thì cháu muốn......

Cuộc trò chuyện kết thúc, All Might và Aizawa sensei vừa rời đi, Mao vươn vai ngáp dài. Vừa quay lại đã có những ánh mắt chằm chằm nhìn cô. Mao phụt cười:

-Lại gì nữa đây? Mấy chị muốn gì vậy cơ chứ?
-Sao hôm nay bỗng dưng Mao nghiêm túc thế?
-Bọn chị chưa thấy Mao làm vẻ mặt nghiêm trọng như thế bao giờ cả!
-Cả cái cách mà Mao tự dưng cười nửa miệng trông gian lắm! Nhưng em trông phúc hắc quá Mao à!!!! Chị đổ đốn vì em mất thôi!
-Chẳng lẽ lúc trước em thiếu sức hút chưa đủ khiến mấy chị thích sao? Dỗi đấy à nha!
-Không hề!!! Mao lúc nào cũng soái hết!
-Nhưng mà tạo sao nhóc bỗng dưng bỏ học thế?-Ông chú*
-Này anh chú! Cháu nói chú nghe! Chú không cẩn thận mất vợ đấy! Vợ chú lại ôm cháu rồi đây này! Còn anh nữa! Tem tém dữ lại liêm sỉ tí đi! Đây của anh! Có hẳn của cả hai người luôn đấy nhé!
-Aaaaaaaaaaa! Cảm ơn yêu em lắm Mao! Để anh thơm em cái nào!-Anh chàng chu môi muốn thơm Mao
-Anh chú!!!!!! Còn không mau quản vợ?!!! Tấm thân trong trắng này cháu còn chưa dám trao cho thằng nào đâu! Anh chú!!!! Chú tin cháu cho chú mất vợ luôn không?-Mao cố đẩy anh chàng ra!
-Chú biết mày không dám đâu! Chú thách cháu?
-Được....
Mao gian xảo cười, dữ đầu người trước mặt chuẩn bị hôn. Ông chú giật mình, phi ngay cái đĩa thẳng hướng chắn họ lại, nhanh chóng tách họ ra rồi xách cổ áo Mao lên
-Này nhóc! Thách xong là làm luôn vậy hả?
-Ai bảo cháu lá gan lớn? May mà chú kịp nha! Chứ không thì suýt mất vợ! Mà đánh ghen thì đánh ghen với bồ ai đánh ghen với đứa như cháu?
-Thả Mao xuống đi!-"Vợ" ông chú kéo kéo áo
-Đợi về anh sẽ sử lý em sau!
-Hmmmmmmmmmmmm!('⊙ω⊙')ᵒᵐᵍᵎᵎᵎ cháu xin được ví dụ kiểu trừng phạt như play đồ chơi lớn hay play ngay cửa ra vào, play hành hạ, hay chú thích kiểu tình thú hơn? Cháu chuyên bán các dụng cụ với giả sỉ lẻ! Vậy chú có muốn mua không? Cháu sẽ tặng chú hàng dùng thử?

Ông chú bỏ Mao xuống khoác vai thì thầm một góc.

-Thật ra dạo này chú thích chơi hoá trang
( ͡~ ͜ʖ ͡°)
-‼(·'╻'·)꒳ᵒ꒳ᵎᵎᵎ cháu có hầu gái, mèo, thỏ, sườn xám, y tá.... nhiều lắm! Chú muốn thử loại nào? Cháu tặng luôn anh chua thử một bộ!
-Vậy theo nhóc cái nào tình thú nhấtヽ('ー')ノ
-Cháu thấy cũng như nhau hay chú chơi thử bộ mèo đi! Hầu gái mèo luôn nhé! Chắc kèo cực mạnh luôn! Chốt không cháu lấy hàng luôn cho nóng! (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
-Chắc không?
-Anh chú khinh cháu à? Có nhân chứng hẳn hoi nhé! Anh Botan ới!(。·o·。)ノ
-Gì?
—Có người muốn hỏi kinh nghiệm người đi trước kìa!

Và họ thì thầm gì đó mờ ám lắm. Bỗng nhiên một thứ gì đó làm hai người đang ngồi bên cạnh Mao chia sẽ kinh nghiệm thì họ lại lăn đùng ra ngất.

Anh chủ quán véo tai anh Botan
Ông chú già cũng bị xách lên.

Chết mịa! Chuồn! Chuồn mau!
Mao nhanh chóng gọi người đang một mặt chờ đợi mình.

-Chị Kamina! Em cũng xin cho chị! Cứu em!
-Tất cả đứng im! Em!-Chị ấy phát động năng lực rồi
-Dạ!
-Giao hàng!
-Chị đại! Em nguyện dâng hai tay!

[Sao đổi tính nhanh thế nhỉ? Mạng quan trọng hơn!]

Và kết cục thì Mao vẫn bị phạt. Lại còn phạt rất quái gở: phạt giơ tay quỳ ngay trước cửa quán, đeo biển "Có tội. Đang bị phạt" ngay trước
cổ
[Đậu mía!!!! Em nhất định sẽ giết anh Santoso!]

-Ha....lại nghịch ngu à? Cho chừa!

Shinso đi ngang qua ngồi xổm xuống búng trán Mao cười

-Thôi bạn im đi! Tôi lại dội sạch bạn bằng 6 lít nước bây giờ!
-Này!
-Hử? Có gì thú vị?
-Tao vừa thấy bọn lớp 1-A trên đường tới đây đấy!
-Denki về ấy mà! Có gì đâu!
-Không! Tụi nó tới bắt mày đấy!
-Fucking shit! Chạy ngay đi! Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn!

Shinso cốc một cú trời giáng, xách tai Mao lên

-Chúng nó đang tìm cách dò mày đấy! Giờ còn mải nhây nhớt được à?
-Đau đau đau anh ơi tha em! Đau đấy! Đứt tai!
-Hừ! Chuẩn bị đi là vừa! Chúng nó lần ra chỗ mày tới nơi rồi đấy!
-Mày chỉ đến để nói cái đấy thôi à?
-À suýt quên! Sắp tới tao sẽ đi thi lấy chúng chỉ anh hùng tạm thời! Tao cần mày giúo tao nâng cấp dụng cụ.
-Ể~ cá đấy phải nói với khoa Hỗ Trợ chứ? Sao lại tìm tao?
-Vì mày thạo hơn chúng nó nhiều!-Shinso búng chán
-Tổ chức đâu thế? Tao tới tao coi!
-Vào được không mà đòi?
-Này nhá! Aizawa sensei vừa tới đưa tao thiệp mời tới xem hẳn hoi nhé! Chỉ là không nghĩ đấy là khoa năm nhất đi nên định không đi! Nhưng mấy đứa đi thì để anh yêu tới cổ vũ chứ!
-Ừ! Nhớ tới cổ vũ bọn tao...

Shinso ân cần xoa đầu Mao...... và dúi đầu cô xuống phủi tay đứng dậy

-Giờ thì chịu phạt tiếp đi!
Cậu ta cười giống hệt Aizawa sensei thật đấy!

-Bạn bè như thế hả? Shinso! Shinso! Đừng đi! Nghe tao nói hết đã! Này này!

Đúng là tình cảm không tử tế qua 5s mà :\/
Buồn thay luôn đấy!





________________________________
Thật ra thì mình lời nhớ tên ông chú và đặt tên cho zợ ổng nên mình sẽ chỉ gọi là ông chú và zợ ông chú thôi nha!

Tâm sự nhỏ: máy tui lỗi lỗi sao á! Viết một kiểu lên đăng một kiểu :v mọi người thông cảm nhé! Đánh nó hay bị lỗi lắm! Không phải đổ tội do máy mà cũng là do lỗi mình kiểm tra không kỹ nhiều lúc vội vàng đăng luôn! Mong mọi người thông cảm và chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ!
P/s: Mặc dù tôi biết nó vừa nhảm vừa dài nhưng thấy các bạn lướt qua nơi đây nên tui zui lắm❤️(ӦvӦ。)
Mọi người nhớ cẩn thận mùa dịch để chờ Mao tiếp tục cùng tác giả làm trò con bò nha! Iu iu
❥(ゝω·✿ฺ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro