Chap23:Bỏ trốn(Phần5-Anh lỡ chạy nhầm tim bé rồi..(。·ˇ‸ˇ·。)...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới đã tới rồi và mọi người vẫn chưa bắt được Mao về
Quãng đời bắt được Mao còn gian nan lắm các bạn trẻ ạ!
Do vì đã vào năm học nên Denki khôn thể rảnh rang mà mua cafe mỗi sáng nữa nên cậu ta cũng dần bớt suất hiện.
Chị Kamina có khả năng dịch chuyển tức thời cứ cách 10' một lần nên chị ấy là người giao hàng. Rất buồn cho Denki nhưng ý trời rồi!
Mao lại về đống trang phục như ngày thường của mình

Nói về tiền nong thì sau vụ mỹ phẩm, lợi nhuận về tay mình, Mao lại trở lên rick lắm nhưng lại lười chuyển đồ nên vẫn ăn bám ở quản mà tiện thì buổi tối Shinso và Shindo buổi tối hay về quá giờ và muộn thì Mao có ở đấy nên có thể thoải mái làm đồ ăn cho họ. Làm như không khác gì nhà mình ý!

Lại thêm một sáng tinh mơ nhĩn lũ học sinh cùng tuổi đang xếp hàng lên xe để đi học cho học kỳ mới. Mao cười mà nghĩ

[Xưa thấy ghen tỵ thật đấy! Vì xưa học dễ lắm! Nếu lần trước không chơi gian lận sao mà hạng đầu được! Cũng hay là vì được Aizawa sensei bỏ qua cho không thì toang! Học ngu như mình kiếm việc lấy chồng cho mau!]

Hết dịch rồi, khách lại tới đông lắm! Tới lúc tan học mới bớt bớt đi.

Mao ngồi nghỉ chờ Shinso tới. Đang mải ôm mấy lá thảo dược mới nhai nhai cho đỡ ngứa mồm khẩu nghiệp thì Shinso tới

-Chào em iu~ chiều nay ăn gì thế?
-Thảo dược mới về à?
-Ừ đang ăn thử mà thấy vui vui miệng quá!
-Ăn ít thôi! Lấy cốc kia đi!

-Chốc mày có đi luyện tập với Aizawa sensei không?
-Có! Vậy mày lấy cài gì ngọt ngọt cho tao ăn lót dạ đi!
-Bây giờ là đầu mùa hoa anh đào nhỉ... chờ tao tí

Mang chỗ đồ ra cho Shinso, Mao lại tán gẫu
-Sao rồi? Dạo này thế nào rồi? Đi học vui không bạn?
-Sắp phải thi lấy chứng chỉ anh hùng tạm thời, thầy ấy cho tăng các bài luyện tập lên, ngày nào cũng bị Kiyoshi senpai cho ăn hành! Dạo này ông ấy cứ như phụ nữ đến tháng ấy! Lúc nào cũng cáu gắt!
-Ồ~ mà Midoriya có biểu hiện gì như bám theo mày không?
-Mày nhắc tao mới nhớ! Sau vụ lần trước mày bị Midoriya phát hiện, hình như cậu ta về báo cho lớp 1-A nên cứ hễ rảnh là bọn lớp 1-A lại bám theo tao! Cũng may nhờ tài cắt đuôi của tao, tao mới an toàn tới chỗ mày đấy!
-Vất vả rồi! Thương bé iu ghê! Được rồi bữa này anh mời! Ăn đi!
-Biết thế gọi đắt hơn!
-Nghỉ nghỉ nha mày! Tao mới phất lên có được bao đâu? Hàng chính hãng cũng chưa tung ra nên chưa có mấy tiền lợi nhuận đâu!{Ý chỉ đống mỹ phẩm}
-Rồi rồi! Tao...
-Mao Chaku.

Mao giật mình nghe thấy một giọng rất chi, rất rất chi là quen thuộc. Đổ mồ hôi hột không dám quay lại xác nhận là của người đó.

-Shinso! Sao mày bảo mày cắt đuôi hết rồi cơ mà? Sao cậu ta lại biết được là ở đây!
-Sao biết! Chịu!
-Tao không bao mày nữa! Tự trả đi!
-May không gọi món đắt!

Mao nhanh chóng đeo khẩu trang vào. Người kia liền chạy thẳng vào trong từ chỗ nhân viên nắm lấy cổ tay. Mao giật mình ngẩng đầu chỉnh lại trạng thái.

-Cậu là ai? Sao lại vào đây? Mời cậu ra ngoài cho!
-Mao Chaku!
-Cậu nói gì vậy? Tôi là Yuui!
-Không phải! Rõ ràng cậu là...
-Todoroki! Cậu ở đấy à?
-Denki!?
-À! Tớ hiểu rồi! Thôi lại đây đi Todoroki! Tớ sẽ giải thích cho cậu sau!
-Nhưng mà...
-Không có gì đâu! Cứ ra đây đi! Chào cậu Yuui!
-Ừ! Chị Miya! Có khách!
-Chị ra ngay!
Mao vội ra hiệu cho Shinso ra cửa sau của tiệm
-Ô! Shinso cũng ở đây à?
-Ừ! Tôi tới vì lũ mèo!

Sau đó cậu ta cầm cặp đi cửa sau thấy anh chủ quán và Mao đang ở đấy

-Ra đấy là lũ nhóc mà Shindo kể hả?
-Vâng! Em đã cắt đuôi rồi mà!
-Denki thì chắc là do vô tình nhưng Todoroki thì lại quá thông minh để bị mày lừa!
-Ý gì? Chê tao ngu hơn nó à?
-Đúng rồi đó! Nhận đi! Lại bảo không?:3
-Tao giết mày giờ!
-Anh ơi! Cứu bé!
- Được rồi! Yên nào! Cũng không thể gọi là đuổi khách được! Mọi khi ứng phó với cậu bạn pikachu kia của em đối phó ra sao thì đứa còn lại cũng vậy đi ! Còn nếu có lỡ thì để anh lo!
Mao lại bình thường vào quán phục vụ. Mấy chị khách thấy Mao đeo khẩu trang liền biết phải làm gì
-Yuui ơi như mọi khi nhé em!
-Vâng ạ!
Còn bên chỗ Denki, Mao nghe thấy họ nói chuyện
-Thật ra lúc đầu tớ cũng nghĩ đó là Mao! Nhưng không phải đâu! Cậu ấy khác!
-Rất giống...
-Ừ! Nhưng cậu ấy không hảo ngọt và ăn nhiều như Mao! Ngược lại cậu ấy chỉ thích ngắt mấy cái lá vô tình thấy cho lên ăn thử thôi! À mấy cái đống cỏ cậu ấy mới ngắt đang ăn kia kìa!
[Không biết tôi nên buồn hay nên vui nhỉ? Chắc tôi nên giết cậu!]
-Tại sao cậu ta không bỏ khẩu trang ra ăn cho tự nhiên?
-Cậu ta thích đeo khẩu trang lên khi nào muốn ăn hay làm gì đều mở cái khoá trên khẩu trang ra!
-Ồ.....
-Mà tính cậu ấy hay...
-Xin lỗi nhưng quý khách có gì muốn thêm không ạ? Không thì có thể nhường cho mấy chị này ngồi!
-À cho thêm 2 cốc latte và bánh dâu tằm!
-Vâng!

Cốc
-Thôi nào Yuui! Lại thế rồi!
-Cô nhóc có chút khó ở! Mấy cậu thông cảm nhé!
-Đừng cốc đầu em! Đi đi!
-Anh mày là chủ quán đấy! Cái con nhóc này!
-Kệ!
-Xin lỗi nhé! Anh sẽ lấy đồ ra ngay!
Mao lại an toàn chuồn vào bếp. Denki bèn khẽ nói thầm
-Có vẻ cậu ấy học trường khác nên không ưa học sinh trường mình cho lắm! Nhưng cậu ta cũng không quá tệ!
-Ồ....
Todoroki bỏ lại tiền thối rồi đi mất.
-Cậu đi đâu thế?
-Bám theo Shinso
-Vậy sao? Chờ chút...
-Quý khách! Đã xong 20 suất của ngài rồi!
-À ừ cảm ơn nhé Yuui! Ể! Cậu ta lại biến đaau mất ròi?

Khi Denki vừa đi khỏi, Mao ôm ngực muốn khóc

-Ôi mẹ ơi! Sợ tới rớt tuym mất! Hu hu! Mấy chị ơi! Dỗ bé!

Chị Miya dạo này đang giận dỗi ai đó nên phũ phàng đuổi Mao đi chỗ khác

Mao lại chạy ra ôm mấy chị gái ngoài quầy

-Em đó! Tại sao phải trốn họ? Tội phạm à?
-Em á? Em là tội phạm thật mà? Tội của em là quá mê mẩn sự xinh đẹp của các chị nên chuẩn bị cướp trái tim của các chị đây!
-aaaaaaaaaaa!!!! Trời ơi chị nguyện trao em bằng cả trái tim này!
-"Yuui" ơi~ cho chị thêm cốc kem nữa nhé!
-Chị mới bị ốm dậy đã tới tìm em! Em vui lắm! Nhưng ăn kem không tốt đâu! Chị gọi món khác thì em lấy cho! Không thì thôi! Bé dỗi!
-Rồi! Vậy lấy cái gì ấm ấm cho chị đi!
-Vâng ạ~ Được luôn!

——————————————
Mao lại ngồi nhai đống thuốc rồi ghi vào sổ để điều chế thêm một số loại thuốc phòng thân cho mình. Nhìn đồng hồ, Mao thấy đã 9h hơn rồi, mấy anh chị cũng đang chuẩn bị về. Mao chỉ phải mở tới 10h thì sẽ đóng quán

-Chào Mao! Tụi chị về nhé!-Miya
-Nhớ khoá cửa cẩn thận đấy-Anh chủ quán
-Về đây!-Botan
-Chị cho lũ mèo ăn rồi, chốc em cho chúng vào chuồng nhé...-Kamina
-Vâng~Chúc mọi người buổi tối vui vẻ~

Khi họ vừa rời đi, Mao chạy ra khỏi quầy ôm lấy lũ mèo, cho chúng nghịch ngợm một chút rồi mới cho đi ngủ.

-Giờ này chắc chẳng có khách đâu! Mấy đứa nhỉ? Chốc mà Shinso với Shindo qua thì lấy gì cho họ đây nhỉ... giờ tiết trời thì cũng chỉ mới thoang thoảng lạnh thôi đúng không? Thôi kệ mấy cậu ta! Mấy đứa ra đây nào, ôm mấy đứa sướng quá! Hôm nay vừa được chị Kamina tắm cho đúng không? Tại sao chị ấy lại tắm được cho một lúc mấy đứa đáng sợ các em nhỉ? Ôi! Ai bảo các em đáng yêu thế chứ! Cho chị hôn cái nào các bảo bối!

Mao ngồi ôm mấy bé mèo, con thì trèo lên đầu yên vị, con thì ngồi trong lòng ngủ, mấy con khác cứ bám chặt không rời. Khi đang mải mê với lũ mèo, cánh cửa bật mở làm Mao giật mình.

-Mời quý khách vào ạ!

Cô vừa ngẩng đầu lên liền thấy một sự đáng ghét quen thuộc. Lại là Tomura

-Ngươi muốn gì? Ngươi biết là khi vào đây rồi ngươi sẽ bị làm sao đúng không?
-Hôm nay anh nghỉ làm tội phạm, tới đây để uống cafe thôi!
-Đeo găng tay vào đừng làm phân rã đồ trong quán!

Mao lẳng lặng vào quầy, làm một cốc cafe cho hắn, nó đắng ngắt và không chút đường.

-Nóng quá.... lại còn đắng ngắt như em nữa... cho tôi một cốc kem đi!
-Đắng vậy thì sao ngươi không chết đi ? Ngươi cũng chỉ nói là cho ngươi cốc cafe không nói nóng lạnh hay thế nào. Ta chỉ làm vậy thôi!
-Bởi vì cafe này có em là đủ ngọt, tình cảm của em thì anh cũng không thích nó bị nguội nhạt đâu...
-Kem! Ăn xong bữa cuối trước khi bị giết. Cũng có nhã hứng
-Em sai rồi!Sensei đã bảo anh là phải sống mà... sao anh có thể chết được chứ?
-Vậy ngươi tới đây làm gì?
-Nhớ em rồi, nhớ tới phát điên...
-Vậy có cần ta giúp ngươi điên tới chết luôn không?
-Em lúc nào cũng ác thật đấy, chẳng bao giờ tử tế được câu nào...
-Tử tế... không phải từ dùng cho ta-Mao nâng cái ly kem được đánh bóng trong suất lên soi dưới ánh đèn chùm
-Ta đã dùng lý tưởng của kẻ giết anh hùng để chiêu tập được những kẻ dưới chướng của mình... và thất bại... nghe nói... kẻ giết anh hùng hắn lấy lý tưởng của cha mẹ ra mà đúng không?
-Lý tưởng hành động hay thứ gì đó, ta không quan tâm nữa, giờ cũng chỉ là kẻ bình thường không có bất cứ năng lực nào thôi!
-Tự trói buộc bản thân trong một chiếc kén tồi tàn khiến em cảm thấy tốt hơn sao?
-Trói buộc? Không hề, chỉ là vứt bỏ bản thân cũ đi thôi! Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể dứt ra khỏi hoàn toàn việc làm mật thám, nhưng dần dần ta cũng sẽ tự ra thôi!
-Việc em làm bây giờ nghe thật "cao cả" quá nhỉ?- hắn chế diễu
Đặt chiếc ly xuống, cô bế chú mèo nhỏ đang vòi mình ôm lên dựa lưng vào bàn cười
-"Cao cả" sao? Nghe vui đấy! Thế ngươi nghĩ việc ngươi làm là gì? Núp sau bóng của một tên tội phạm rồi theo bước hắn trở thành tội phạm thì hay sao?
-Đã bảo tối nay anh chỉ tới đây vì nhớ em, không phải với tư cách là một tên tội phạm
-Ngươi nếu rảnh như vậy có thể ngồi làm vài ly ở chỗ Kurogiri
Cho anh chọn giữa cái thứ hương say mèm của rượu với cái đắng ngắt của cafe bên em với lũ nhiều lông lá thì anh thích ở bên em hơn, vì nó có em và anh thì nhớ em tới phát điên!
-Dạo này ngươi học cách tán tỉnh à? Ngươi nhả ra mấy câu sến súa như vậy không thấy ghê sao?
-Bên cạnh em anh chính là gã sến súa
-All for one chưa dặn ngươi rằng... đồ chơi chỉ là món đồ giải trí, còn nếu món đồ chơi đó mà điều khuyển chủ nhân thì sẽ ra sao à?
-Em là món đồ chơi khiến tôi phát điên! Chẳng riêng tôi mà ai cũng phát điên vì em. Chẳng phải sao? Nếu như thế thì thà giết em cũng không thể để em rơi vào tay kẻ khác!
-Vậy à? Thế thù ngươi cứ yên tâm đi! Nơi này không khiến ai động vào ta kể cả khi ta đã đóng nó lại.
-Trời... cafe ngon thật đấy! Sẽ ngon hơn nếu có thể đóng gói cả em mang về!
-.....Xong rồi thì nên cút! Đừng ở lại lâu, lòng kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn, lâu hơn nữa ta cũng không chắc là mình không lấy vài món đồ ra giết người đâu!
-Trời ạ... phục vụ khách theo cách của em nhiệt tình quá nhỉ? Được rồi, cũng chỉ vậy thôi, không em lại không vui!
Hắn đặt tiền xuống bàn chuẩn bị rời đi, Mao vươn tay ra định lấy chúng thì bỗng hắn chộp được tay, Mao hết lực rút ra đều không được. Hắn bỏ bàn tay trên mặt xuống cười và nói:
-Dù sao em cũng đâu trốn được? Em chạy tới đâu tôi theo đến đấy, dù em có chết thì tôi cũng sẽ đào em dậy mà yêu thương....
-Nếu làm được thì cứ việc! Chết rồi thì cũng đâu ai biết!
-Ha! Em cũng thật là...vì không thể mang em về nên ta đành có thể xin ít máu của em thôi!
Mao nhìn ra, từ lúc nào tay đã bị cào một vết dài, máu lại chảy ra còn hắn thì đang lấy máu của mình. Cô giận dữ cẩm lấy chiếc súng dí vào đầu hắn
-Bỏ ra!
-Chặc chặc! Lần này là máu, lần sau nhất định sẽ đòi đóng gói em về!
Chưa kịp để ý, đã thấy hắn đi rời đi rồi.
Hắn vừa rời đi thì Shinso và Shindo đều tới, thấy Mao đang dơ tay lên nhìn vệt máu chảy dài xuống sàn
-Làm sao lại đơ ra thế?-Shinso
-À! Tới rồi à? Chờ chút, tao sử lý vết thương đã!
-Ai vừa ngồi đây thế?-Shindo
Dọn chỗ tiền cất vào máy thu ngân, Mao vớ đại chiếc tạp dề lên lau.
-Là Tomura. Hắn vừa tới.
-Mày nên quay UA. Ở đây cũng không an toàn nữa -Shindo thở dài ngồi xuống
-Quay lại trường đi! Anh trai mày, lão buồn lắm đấy! Nhiều khi nghĩ mày còn ở đó nên ông ấy đều vô tình mở cửa lớp vào cướp đồ ăn xong lại buồn thiu chẳng nói gì.-Shinso
-Tao biết ngay mà! Dù gì thì cũng chẳng sao! Chờ thêm mấy bữa nữa hết giận dỗi, ổng lại tới đây với rủ tao đi tập ngay ấy mà! Chiều nay ổng vừa qua xong, ngồi ở góc quán chẳng dám ho he gì, cứ ngồi im thin thít! Hài lắm! Lũ mèo thì cứ vờn ổng hoài!
Rầm
Cánh cửa bật mở, Juro mồ hôi nhễ nhại chạy vào.
-Nhắc tới tào tháo liền thấy luôn này! Uống gì? Em làm cho!
Juro nắm cổ tay kéo lên xem. Những vết thương dài rỉ máu làm ướt hết cả tay áo, chảy tóc tóc xuống sàn, tay kia lại cầm tạp dề dính máu.
-Sao thế? Vội gì? Mấy con mèo cào thôi mà? Đừng vội để em đi lấy cái gì cho! À khăn nè! Lau mồ hôi đi! Nhìn ghê quá đấy!
Juro thở dài lắc đầu
-Về nhà đi con! Ý lộn! Về nhà đi em!
-Nghe ngôn tình thế?
-Nhầm! Về nhà đi Mao!
-Vẫn sợ sợ! Nghe như mấy thằng cha dượng ấu dâm kêu dượng đây ý!
-Mệt mày quá! Theo anh về nhà đi! Tự dưng tự lành thế này à? Ban nãy tao thấy Tomura vào quán nhưng lại tự dưng không đéo hiểu sao lại không vài được nữa! Thấy hắn ra rồi mới động đậy được! Theo-
-Vất vả rồi! Uống tạm cốc nước lọc trước đi nhé! Hắn chỉ lấy ít máu của tôi thôi mà! Cũng giống như hồi trước hắn lấy máu của tôi ý! Cũng quen rồi mà! Có sao đâu! Được rồi! Mau nghỉ ngơi đi! Lau hết cái đống mồ hôi nhễ nhại trên người đi rồi giúp tôi băng bó lại!
-Mày cũng còn tâm tình trêu người khác ghê nhỉ?-Shinso
-Thì Juro senpai cũng có khác gì đâu? Cái đó ăn vào máu của bọn họ hết cả rồi còn đâu?-Shindo
Mao lại lấy chiếc tạp đê quệt quệt vài cái, lấy cáu tạp dề bọc lại mấy món đồ mà Tomura vừa động vào, mang ra sau ném đi.

Vì hôm nay Mao vừa bị tấn công nên lật biển đóng cửa sớm để các thiết bị bảo về hoạt động. Sau khi băng bó xong tay chân, 3 người kia ngồi ăn những đĩa mỳ của mình còn Mao thì lại cặm cụi nhai mấy thứ thuốc lạ hoăc của mình.
-Lại thử thuốc à? Tưởng mày bảo từ bỏ rồi? Vậy mới trốn đi chứ?-Juro biết việc Mao và 2 đứa bạn của mình làm gì trên tàu
-Ông biết chuyện con tàu rồi à?
-Ừ! Chỉ chưa biết tụi mày muốn lấy gì thôi!
-Ông tin đèn thần có thật không?
-Đèn thần? Cái gì lại nghìn lẻ một đêm à?
-Có thật chứ? Shindo! Kể ổng nghe đi
-Nghìn lẻ một đêm là một câu truyện có thật... nhưng thay vì lấy nàng công chúa xinh đẹp và tha chết cho gã phù thuỷ như phim hoạt hình thì chàng trai đó đã giết hắn và nàng công chúa.Khi biết công chúa trong tay gã phủ thuỷ, chàng trai đã đi cứu nàng!Điều ước cuối cùng khi chạm tới đèn thần đó là tiêu diệt tên phù thuỷChú khỉ biến thành một con khỉ điên to lớn giết chết gã phù thuỷNàng công chúa tham sống sợ chết không còn trong sạch! Nỗi uất hận lên cao, chàng trai giết tất cả.... và lên ngôi vua trị vì...
-Câu truyện này được giấu đi! Thứ bọn này đang nhắm tới là cây đèn thần được cất giữ. Trên thực tế, lòng tham của con người quá cao,mỗi người chỉ được phép ước một điều duy nhất nên tụi em đã tìm cách trong suất những năm qua tích đủ điểm đổi lấy cây đèn thần. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng ở đó cũng có giới hạn độ tuổi, chưa qua 18 không được nhận các nhiệm vụ nguy hiểm như giết người buôn lậu trên tàu! Cùng lắm cũng chỉ trộm vặt mấu món quý giá hay làm loạn đánh người bắt sống thôi! Nếu không thì em cũng đã không làm rồi!
-Vậy có nghĩa mấy đứa chỉ vì thứ đó mà đâm đầu thôi sao?
-Ầy! Juro senpai! Em nói thật chứ chẳng đùa chứ! Bọn em cũng là những đứa có dã tâm, lại còn không kể toàn kẻ hiếu thắng! Anh nghĩ chuyện này có thể xảy ra không?
-Có!
-Ừm ừm! Đúng rồi! Suy đoán giỏi ghê!
-Nhưng bọn em cũng sắp xong rồi! Tích cố thêm vãi nhiệm vụ nữa là xong! Chắc chỉ nốt năm sau thôi là hoàn thành!-Shinso
-Thế nên đừng có cản đấy nhé!
-Mày nghĩ anh cản được tụi mày à? Anh đâu có lá gan lớn tới thế?

Cuộc trò chuyện kết thúc êm đẹp. Mọi người ra về và mọi thứ được ghỡ rối! Từ mai Mao sẽ có thêm một vị khách quen đến quán-Anh trai Juro của mình

-Hôm nay em được phép nghỉ! Tháng lương đầu của em đây! Đi ăn chơi đi!
Vậy mà cũng đã một tháng rồi đấy! Mao sướng rơn nhận tiền lương và bắt đầu ngớ ngẩn nghĩ xem mình sẽ mua thứ gì? Mua mĩ phẩm về để tiếp tục bán công thức chia lợi nhuận kiếm tiền? Lên mạng tìm mua mấy cây dược nữa vè ăn? Hay nên đi mua mấy món linh kiện về lắp ráp súng? Hay tới hiệu sách mua mấy bộ truyện mới suất bản về đọc?
-Anh nhắc trước là tiền có giới hạn! Đừng tiêu sài lung tung!
Mao muốn ném tiền vào mặt ổng! Đừng coi thường chứ mĩ phẩm của Mao vừa tung ra vốn đã nổi tiếng vãi ra! Khoản lợi nhuận 50/50 lời hơi bị to đấy!
( っ'-')╮ =͟͟͞͞💵 Ta ném! Ta ném!

Mao đang nghĩ xem sẽ mua gì... hôm nay là chủ nhật, Mao sẽ né mấy nơi mà hay thấy lớp 1-A. Mao nghĩ tới công viên.

[Giờ phải rủ ai đi cùng nhỉ~không Shinso, không Shinso, không Juro,.... Ai giờ này đang trốn học để đi cùng mình nhỉ? A! Phải rồi!]

Mao cười như con ngốc chạy tới công viên lớn. Mọi người tới rất nhiều! Đông nghịt! Mao soi mình qua cửa kính chỉnh chu.
-Mao chan!
Mao tươi cười quay lại. Là Kiyoshi senpai! Anh ấy vẫn mặc đồng phục Yuei, người có chút bụi, chắc vừa "vượt rào" trốn đấy mà! Tóc còn vương chút lá. Nhón chân lên phủi chiếc lá trên đầu của anh, Mao cười
-Sao lại rủ anh đi thế? Vẫn còn đang giờ học mà...
-Em nhận được tháng lương đầu! Được nghỉ phép đi chơi! Ngoài anh đang lười biếng trốn học cả ngày ra thì còn có thể là ai chứ? Em sắp mốc chết vì suất ngày ở quán rồi!
-Vậy là rủ anh đi chơi công viên? Anh không mang nhiều tiền...
-Ai cần? Em bao! Chỉ cần hôm nay đi chơi với em thôi! Còn hơn anh lại nằm đâu đó ỳ ra rồi chẳng làm gì ngoài ngắm mây! Đi đi nào!
-Khoan đã...
Mao kéo tay Kiyoshi chạy theo mấy chú hề phát bóng.
Mao trong lòng vui rơn!
Ai bảo anh chạy đâu không chạy vào tim bé chứ? Anh tìm ra đường ra rồi thì bé buồn lắm nên bé sẽ khoá lại luôn!
Mao nhảy nhót vui vẻ, Kiyoshi lại thấy giống đứa em gái nhỏ của mình đang chạy nhảy, anh cũng chẳng ngại mà vui đùa.
Họ chơi rất vui, vui tới nỗi Mao lầm tưởng trong giấc mơ nhỏ của bản thân còn Kiyoshi nhầm lẫn đứa em gái của mình, anh đã cố không gọi nhầm Mao với đứa em gái của mình.
Sự vui vẻ của họ chẳng phải như đang lấp cho bản thân một chỗ khuyết lớn trong trái tim.
Mao cũng buồn lắm chứ! Bị làm em gái mưa, mặc dù nhầm lẫn tới vậy nhưng Mao lại chỉ tỉnh táo lại cho tới khi họ cùng nhau vào nhà ma. Mao sợ lắm nhưng do bản thân quyết không để thua ai lỳ lợm cười méo mó rằng mình rất ổn. Mao bấu chặt áo Kiyoshi, anh ấy phì cười, khoác vai xoa đầu Mao rồi dúi đầu cô vào lồng ngực an ủi
-Không sao đâu....Koi...
Mặc dù khi anh ấy nói "Koi" rất nhỏ nhưng Mao vẫn nghe thấy, bao sự bối rối bỗng bị đập tan. Mao cảm thấy so với chịu bị phân rã của Tomura thì còn thua xa với cảm giác nhầm lẫn to lớn này! Nó làm giấc mộng vỡ tan! Mao chẳng rằng gì nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ!
Họ đã chơi cho tới trời chiều dần ngả tối.
Cầm cây kẹo bông, Mao rút phần que vứt đi, vo phần bông thành cục đường hồng nhỏ ăn. Có chút dính trên khoé môi. Kiyoshi khẽ vuốt má nhặt ra khỏi mặt Mao rồi ăn.
Mặt họ rất gần nhau...
Mao lại lỡ lọt tỏm xuống hố lần nữa khi đang cố ngoi lên khỏi ảo mộng
-Kẹo này có cút mùi lạ!
-Bởi vì đường của họ làm từ đường chiết suất đặc biệt từ hoa anh đoà! Đang mùa anh đào mà!
-Vậy sao? Vậy mà anh lại thích mùi anh đào của em hơn cơ! Thơm lắm!-Kiyoshi xoa đầu
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) Thôi rồi! Lại dính thính! Sắp thoát không ra rồi!

-Chào em nhá!
-Vâng! Chào anh ạ! Tạm biệt anh!
Kiyoshi đi về phía trường Yuei còn Mao hướng phía ngược lại đi. Nhưng lại ôm mặt ngại ngùng quay lại nhìn bóng dáng Kiyoshi bé dần bằng con kiến rồi khuất hẳn mới chịu đi.

Trời bỗng dưng mưa mất rồi! Khi tâm trạng ta tốt thì cái gì cũng trở nên thật hay, Mao vui vẻ tủm tìm cười ngớ ngẩn chìm đắm. Mao ghé tạm một quán ăn để trú mưa. Bụng nhỏ hơi biểu quyết, Mao thở dài vào quán ăn.
-Cho một salat trứng, một lươn nướng, miso đậu phụ, cơm trắng và chanh ép ạ!
Mao vui vẻ đu đưa chân nhìn quán ăn lại nhớ ra lúc trước khi vừa được Kiyoshi cứu khỏi tay Dosu, anh không vội đưa Mao về sở cảnh sát mà dẫn cô tới quán ăn này để lấp cái dạ dày nhỏ xoa dịu sự sợ hãi rồi cõng cô nhẹ nhàng về sở cảnh sát. Tới khi tỉnh giấc Mao vẫn còn cảm thấy hơi ấm và tấm lưng to rộng đang che chở cho mình. Đó là điều tuyệt nhất trên đời! Mao thích tấm lưng đó lắm! Mặc dù nhiều lúc so sánh thì tấm lưng của mấy đứa con trai khác còn to hơn nhưng cô đều thấy nó mềm nhũn và lạnh lắm! Không rắn rỏi và ấm áp của anh ấy! Ngân nga trong giọng thầm thương nhớ anh, hường phấn muốn tung bay trong đầu. Thử hỏi khi bản thân yếu mềm và mệt mỏi muốn bỏ cuộc bỗng dưng có một người trở che, quan tâm kéo dậy khỏi đống "rác" kia liệu có yêu được không chứ? Cô chết mê chết mệt với mái tóc vàng vàng chói dưới nắng, nụ cười tươi như hoa hướng dương, đôi bàn tay to bao lấy cả bàn tay nhỉ bé vẫn còn chút ngại ngùng của mình, tấm lưng dưới nắng dịu dàng muốn chạm thêm lần nữa, đôi chân như muốn chạy tới quắp chặt tới.
Mao biết anh rất thương đứa em gái đã mất của mình. Mao chấp nhận thay thế cô bé với mong mỏi từng chút tới bên anh và để anh biết Mao với anh là thế nào! Thương anh ra sao! Miễn chỉ cần anh không lỡ thích ai thì Mao sẽ không bỏ cuộc đâu! Chẳng bao giờ! Vì chỉ có anh mới có thể thấy Mao tinh nghịch, thương anh mà dịu dàng, nữ tính và nhẹ nhàng vậy thôi! Mao sẽ chỉ để anh có thể thấy Mao cả ngày mặc những chiếc đầm xinh xinh! Còn người khác cùng lắm chỉ thấy Mao mặc mấy chiếc áo cách tân với quần ngố và cây quạt thôi!
Mao hay học tán tỉnh người khác vì Mao muốn lấy mọi dũng khí mà nói thẳng cho anh biết! Nhưng mỗi lần như thế không phải do anh có việc thì cũng là do Mao đứng trước anh liền mềm nhũn chân không nói gì được nữa!
Nhưng ngặt nỗi Mao đủ thông minh để nhận ra tất cả là giả nhưng không đủ dũng cảm đề đối mặt với nó...
-Mao Chaku?
________________________________
Hết chap òi:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro