Chap22:Bỏ trốn(Phần4-Tú Bà là nghề phụ(๑•̀ㅁ•́ฅ✧)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được 3 tuần rồi! Mao dạo này có chú ý tới một anh chàng có phong cách hơi bụi trần, già dặn có chút phá cách và Mao nghĩ người đó chắc hẳn sẽ rất bá đạo theo kiểu phong trần
Mao yêu rồi (っ'-')╮=͟͟͞͞💌
-Nè nè! Anh có biết cái anh ngồi đằng kia không? Cũng không hẳn là anh giống một ông chú hơn!
Mao huých huých anh chủ quán.
-Anh nghe thằng Shindo bảo mày ghê gớm lắm! Sao lại nhìn chúng ai à?
-Ừ! Dạo này em để ý tới người ta, mỗi lần tới là lại gọi cafe đen đá hôm thì gọi bánh này hôm thì gọi cái khác. 
-Ôi tình yêu....ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ
-Vậy anh có biết không? Biết thì chỉ! Không thì thôi!
-Có... người ta ý, là giám đốc của công ty mỹ phẩm bên kia đường kìa!
Mao chỉ vào khu nhà lụp xụp tập thể hỏi:
-Kia á? Làm gì tới mức thế? Nhìn toàn đồ xịn sò cả mà?
-Là toà nhà cao ốc to to kia kìa! Cả toà nhà đấy là của anh ta nên anh ta mở công ty ở tầng năm và sáu của toà nhà đấy!
-Trời đậu! To thật chứ chẳng đùa!Mèo mù vớ phải cá béo rồi!
-Làm như tới lượt mày không bằng ấy!
-Không có lượt em cũng không đến lượt người khác!
Quán cafe lại bật mở cửa, Shinso gãi đầu bươc vào ngáp
-Ê! Cho cốc cafe ít đường mang đi!
-Chờ chút! Sáng nay mày có tiết học mà sao lại uống cafe không thôi? Chưa ăn sáng à? Để tao gói luôn cho mày miếng bánh... ừm.... bánh gì đây nhỉ?
-Thôi khỏi phiền lắm!
-Tao bao được chưa? Bánh gì? Nói đi tao gói!
-Bánh sandwich kẹp thịt bò và nhiều phô mai, cho hẳn 3 cái đi!
-Ok!
-À mà này! Chỗ dầu gội lần trước mày bảo tao làm xong chưa?
-Xong! Xong cả rồi! Chờ tao chạy lên lầu lấy cho! Ngồi chờ tý!
Mao chạy lên lục ra một cái túi giấy xanh mang xuống, tiện tay bê khay đồ ăn ra cho Shinso
-Sao nặng thế? Có những gì vậy?
-Dầu gội như đã hứa nhé! Tao đổi mùi đi chút cho đỡ nữ tính. Dầu xả cùng công thức này! Còn nữa! Dạo này mày lúc nào cũng thức khuy để luyện tập nên tao tìm cách làm cho mày chai sữa rửa mặt với mặt nạ mắt! Làm khổ thật đấy! Nhưng vì sắc đẹp của em iu thì anh có thể làm tất cả! À! chai sữa rửa mặt với mặt nạ mắt tao làm mỗi loại hai cái, đưa hai thứ ấy một phần cho Aizawa sensei nhé! Cứ bảo là fan cuồng gửi! Đừng bảo là do tao!
-... Tao không cần sữa rửa mặt!
-Thui nào~~~~ tuổi còn trẻ đời còn dài! Sao lại lỡ để bản thân xấu được chứ? Ai bảo là con trai thì không thể chứ? Ai bảo, nói tao, tao táng vỡ mồm cho! Nên em iu à~~ tút tát lại nhan sắc trời sắc thiên hương , khuynh quốc khuynh thành đi! Đây đây để tao thử cho!
-Không thích!
Nhưng Shinso vẫn phải ngồi yên cho Mao đắp mặt nạ mắt cho cậu ta.
-Bé ơi ngủ đi! Ngủ đi bé iu ưi~~ im đấy nhé! Tầm 10-15' nữa tao quay lại!
-Mao ơi! Chị tới rồi này!
-Ôi chị yêu! Em nhớ chị chết mất!
Lại một chị khách tới vì Mao. Shinso cáu bẳn ăn miếng bánh. Quay sang ánh mắt hiếu kì nhìn mình, Shinso nhăn mặt hỏi:
-Có gì à?
-Không có gì! Cậu đừng nhăn mặt! Nhăn mặt thì không có hiệu quả khi đắp mặt nạ nữa đâu!
Shinso lại tiếp tục ăn miếng bánh to nhìn ra ngoài vẫn chưa thấy xe bus tới.
-É! É! Bé mèo trắng lại cào chân em rồi!
-Tại nó tưởng chân mày là cây cột nên nó cào đấy:]]-Anh chủ quán said
Mao lại bị một bé mèo cào chân. Shinso đứng lên định ra xem thế nào liền bị ông chú đó kéo ngồi xuống!
-Đừng đi lại nhiều! Nó sẽ rơi đấy!
-Gì vậy chứ?
Mao cà nhắc ra chỗ Shinso hỏi:
-Ê có băng cá nhân không cho xin ca-Phụtttttt
Mao bụm miệng mình lại. Drama cực mạnh!!!! Thằng bạn thân lâu nay hoá ra là gay!!! Ơ nhưng tại sao lại rơi chúng người mình thích nhỉ? Thôi thì vì bạn chuyển sang người khác cũng được! Cố gắng chỉnh khuân mặt đang suy nghĩ đen tối lại Mao cười nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi:
-Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Đã chơi nhau chưa?
-Phụttttt! Mày nghĩ cái gì thế? Vì cái thứ mày đắp cho tao nên ông chú này tự dưng kéo tao lại này!
[Ồ hố? Hố này vừa vào liền suýt lọt sâu rồi! May mới đang lọt một nửa! Nhưng nếu có thì mong cậu ấy nằm dướiಇ( ˵ᐛ ˵)ಇ]
Người bạn của năm!
-À thì! Anh hay chú gì ơi làm ơn thả bạn cháu ra được không ạ?
-À! Xin lỗi do bệnh nghề nghiệp! Xin lỗi, tôi thất thố rồi!
-À vâng ạ! Này Shinso! Có băng cá nhân không?
-Bị mèo cào à?-Cậu ta ném dán băng cá nhân cho Mao
-Ừ!
-Ăn cho mập thây rồi tới mèo cũng nghĩ là cột đình mà cào cho!
-Bạn chê tôi béo tôi không thể không đánh bạn nhưng bạn chê chân tôi to thì ra là bạn chọn cái chết!
-Cái này được chưa? Nhanh lên cho tao còn đi học! Xe sắp tới rồi!-Shinso đưa cho một cái băng hình con mèo dễ xương màu tím
-Được rồi! Để tao lấy cho!
Mao tháo hai miếng mặt nạ xuống xuýt xoa vỗ má cậu ta
-Ui ui! Em yêu hôm nay trông đẹp trai quá! Hết cả thâm mắt! Thấy chưa? Đẹp trai hơn hẳn! Chỉnh lại tý tóc là ok! Dồi! Đẹp trai cute nhất quả đất!
Shinso công nhận là được phết đấy! Nhưng cái gì đây? Mao vậy mà lại tặng cho cậu ta một nhúm tóc dựng ngược lên! Y như lũ trẻ con nghịch ngợm hay buộc tóc cho mấy ông bố vậy!
-M-A-O-C-H-A-K-U!!!
Shinso gằn từng chữ, Mao toát mồ hôi hột đẩy cậu ta đi không quên dúi cho túi đồ!
-Đi đi! Xe tới rồi! Đi vui vẻ em yêu! Tạm biệt tạm biệt!
Shinso khó chịu nhíu mày rồi đi mất.
Mao tung tăng thoát kiếp chạy vào chỗ Shinso vừa ngồi ăn dọn dẹp
-Xin lỗi nhưng tôi có thể làm phiền em một chút được không?
-Vâng! Xin chờ chút ạ!

Mao dọn đống đồ trên bàn sạch sẽ nhanh chân chạy vào phòng bếp rồi cất đồ vào máy rửa hét lên nhỏ
-Anh Botan ơi! Chị Miya ơi!
-Sao thế em?
-Gì? Không thấy anh đang vắt sức lao động cho thằng chủ quán đây à?
-Tôi nghe thấy đấy nhé!
-Crush muốn nói chuỵen với em! Em phải làm sao làm sao đây! Aaaaaaaaaa ngại quá đi!
-Tiến tới luôn đi em! Chị ủng hộ! Bạo lên không lại tuột mất thì toi!
-Là ông chú ban nãy mày hỏi á em? Thôi thôi! Còn trẻ ai lại thích mấy ông chú già khụ thế chứ?
-Nhưng người ta đang là gu tạm thời của em! Mấy hôm nữa em đổi khẩu vị thù tính sau!
-Đúng đúng! Tiến luôn lên em!
-Vâng ạ❤(ӦvӦ。)
-Ôi tuổi trẻ và đống tình yêu lầm than...-Chủ quán và anh Botan ôm trán lắc đầu┐( ͡° ʖ̯ ͡°)┌
Mao nhanh chóng quay lại chỗ cũ và nói chuyện với người nọ.
-Chào em! Để anh tự giới thiệu chút nhé! Anh tên Tomoyo Satou! Anh làm về mảng mĩ phẩm. Liệu anh có thể hỏi em chút không?
-Vâng! Anh cứ hỏi đi ạ!
Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu cũng khoảng tầm gần tiếng.
-Chào em! Cảm ơn vì đã giúp đỡ!
-Không có gì đâu ạ!
Sau đó anh ta leo lên con moto trông rất gì và này nọ của mình phóng đi. Mao ôm trái tuym nhỏ bé muốn hét lên thật to.
[Ôi mẹ ơi! Mẹ ơi! Aaaaaaaaaaa! Cái cảm giác gì thế này! Ôi cha mạ ơi! Vui quá đi mất! Trời đậu tim vẫn còn đang đập thình thịch đây này !]
-Xong rồi thì mau làm việc đi! Sân thượng có khách đang ngồi uống trà lên đấy phục vụ đi!
-Vâng ạ~ hôm nay anh chủ quán đẹp trai quá! Chị Miya dễ xương ghê! Cả anh Botan cũng đẹp trai quá! Ahihi!!!!
Mao bước lên trên rồi, mọi người mới nghệch mặt ra, cả anh Botan lẫn chị Miya đều ló đầu ra xem
-Ôi tình yêu~ khiến cuộc sống con người ta toàn màu hường❣╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯❣
-Yêu đương thì lên giường mà thể hiện!
(--〆)
-Anh...anh nói cái gì thế hả Botan!
-Nói sự thật thôi mà!-Botan bỏ vào huýt sáo
-Anh dám tôi trừ lương anh! Miya! Ra đây giúp tôi thanh toán! Tôi phải sử lý anh ta!
Chị Miya cảm thấy thặc co don
[Mấy đứa đáng ghét! Đi chết đi! Thồn tao một mặt ngập cẩu lương! Đm đm! Kamina à! Tại sao hôm nay cậu lại nghỉ chứ!]
Mao lên tầng trên phục vụ trà cho mấy chị xinh tươi
-Hôm nay trông em vui thế Mao?
-Chị à! Để em kể cho chị biết! Crush vừa nói chuyện với em! Giờ em vui lắm! Chị có kinh nghiệm lắm mà! Nói em nghe đi!
-Là thằng nhóc tóc tím bạn em sao? Chắc không tới mức đó nhỉ?
-Ấy ấy! Thằng đấy hàng sỉ lê em đi bán nó còn chẳng ai muốn mua! Nói sao mà em thích được? Em làm tú bà mãi rồi mà có bán được nó đâu?
-Bạn tốt ghê ha? Được rồi lại đây! Chị truyền thụ kinh nghiệm cho!
Vậy ra là cả quán lại chỉ có mình Miya ôm máy tính tiền cô đơn....

Sau 2 tuần từ vụ việc nào đó
Đến tối, Mao nặng nề xách hai túi đồ vừa ngốn hết gần nửa tháng lương của mình khóc. Là các chị gái lúc sáng hẹn cô sau tan làm thì đi shopping mua cho cô vài ba bộ váy. Họ bắt cô mặc váy về còn bộ yukata và quần ngố cô hay mặc cũng bị họ cấm mặc

[Chiếc váy nó cứ sao sao ấy! Nhưng thôi làm khách hàng thích là nhiệm vụ của mình]
Mao lại tung tăng đi tới mấy quán mĩ phẩm ở quảng trường thành phố để xem mấy món mĩ phẩm. Nhớ ra thì sáng nay người kia có nói với cô rằng:
-Anh có thể mượn những loại mỹ phẩm em làm ra để xem được không?
-À... thì cũng được thôi ạ! Chud thích mùi gì cháu làm cho!
-Mùi sao?
-À thì là cũng có một số người lấy mỹ phẩm từ chỗ cháu nên cháu cũng hay làm riêng nhỏ lẻ ra một chút! Nhưng cháu mới hết dụng cụ xong tính định mua thêm! Mà tuỳ từng người có phong cách ra sao thì cháu làm như thế để phù hợp với yêu cầu của mỗi cá nhân!
-... là vậy sao? Vậy em thấy anh hợp với cái gì thì làm cái đó đi! Đừng gọi là chú! Già lắm! Anh mới có 27 thôi chứ mấy!
-Vâng nhưng cháu mới 15-16 thôi ạ!
-Cứ gọi là anh cho trẻ!
-À vâng chú... à không vâng anh!
Quay lại với thực tế, Mao ngắm nghía chỗ mỹ phẩm, đem lên ngửi thử rồi lại đặt xuống. Chị nhân viên cứ nhìn tặc lưỡi rồi ra hỏi:
-Này! Không mua thì đừng có đứng không đó! Cho chúng tôi còn bán hàng!
-Đừng đụng vào nữa cô không đền nổi đâu!
[Gì đây! Nghe quen thế?]
Mao "nhẹ nhàng" ừ nhẹ lắm không vỡ được đâu! Nếu như có tiền Mao muốn vung tiền đập vào mặt họ tiêu sái nói tôi mua toàn bộ! Nhưng tỉnh táo như Mao sao lại phải làm thế? Mao cười thanh lịch cúi đầu:
-Dạ! Lỗi bên cháu! Xin lỗi mấy bác ạ! Cháu đi ngay đây!
Người ta có bao nhiêu tuổi đâu? Gọi thế ác thật!
-Này! Cô gọi ai là bác hả?
-Dạ cháu mới 15-16 thôi nhìn qua chắc bác đây ngoài 40 rồi!
-Cô dám!
-Ơ? Cháu thấy cô toát ra một vẻ rất sang chảnh nên cháu nghĩ cô là trưởng bộ phận gì đó ở đây nên cháu mới gọi là bác! Có gì sai ạ?
-....
Thôi quả này vừa đấm vừa xoa!
-Có chuyện gì vậy?
[Oh sh*t! Đời mình vậy mà cũng có thể làm nữ chính một lần ư?]
Mao tưởng là ai thất vọng quay lại nhìn rồi thở dài.
[Còn tưởng ai.... thôi liêm sỉ liêm sỉ! Giả bộ không quan tâm thôi!]
-Cháu chào chú!
-Gọi anh!
-À vâng cháu chào anh!
-Gọi cũng hay ha! Có gì thế?
-À....cháu đang đi xem chút đồ lấy ý tưởng! Chị này tốt bụng nhắc cháu cẩn thận không lại làm vỡ sợ không trả được tiền! Còn chú à nhầm anh sao lại ở đây?
-Giám đốc đấy sang không? Ai nói vậy với nhóc? Anh đây cho nghỉ việc!
-Thôi ạ! Giàu thì không có nghĩa là được quyền đập tiền vào mặt người khác đâu hén! Cắt tháng lương là được rồi cho nhớ!
[Thiện tai thiện tai vì trai không khẩu nghiệp!]
-Uầy! Sao nhóc lại tốt bụng quá vậy? Được rồi! Cô nghe thấy rồi đấy!
-Vâng ạ! Xin lỗi ạ! Xin lỗi ạ!
-Không sao đâu bác! Là do cháu!
Mồm miệng vẫn ác lắm chưa bỏ được đâu!
Sau vụ đó, Mao liền được tặng bù vào vài món đắt tiền siêu to khổng lồ
-Thật ra chú cho cháu mấy món này là cháu cho người khác đấy!
-Gọi là anh!
-À vâng thưa anh! Mà thôi không gọi đâu! Mắc mệt!
-Không thích thì cho người khác! Nhóc có muốn đi dạo chút không?
-Không anh muốn gì? Cháu chưa 18 đâu nha!
-Ai thèm nhóc chứ? Anh đây thích sexy trưởng thành nhé! Không thì cũng bưởi năm roi ngây thơ dễ thương nhé!
-Haiza.... thứ ngu muội!
-Nói gì vậy hả?
-Không có gì! Kệ chú! Cháu mặc vậy không rảnh đánh nhau!
-Đánh nhau!
-Anh không nhưng đầy người thèm cháu!
-Đề cao bản thân thế?
Vậy mà cuối cùng họ lại cũng vẫn đi bộ trên quảng trường với nhau....
-Úi cha! Họ nhảy đẹp quá!
Mao hứng thú nhìn mấy người đang nhảy ở giữa quảng trường.
-Thực ra anh cũng biết nhảy nhé!
-Vậy chú ra mà chứng minh! Cháu chỉ tin những gì tận mắt nhìn thấy thôi!
-Được rồi... nhìn cho kỹ đây này!
Ông chú ấy ra nhảy thật nhưng vì chút liêm sỉ và lòng tự trọng mà Mao không thể làm gì ngoài bụm miệng cười.
Xinh chết mất!
Mao liền bị chụp trộm ảnh và bị đăng lên mạng với dòng chia sẻ: " Chị gái xinh xinh mấy hôm trước hát nè! Hôm nay chị bận đầm xinh quá!"

Và thế là máy của mấy đứa con trai hội FA lớp 1-A lại một quả lướt ảnh thấy Mao trên mạng.
-Mao này! Mao lại trên mạng này!-Denki hét lớn
-Đâu đâu? Cho tao xem với!-Sero
-Trông xinh thế?-Mineta
-Ôi! Mẹ ơi! Sao cậu ấy lại đi với một ông chú rồi?-Toru
-Chắc chắn thằng này định làm gì đó cậu ấy!-Sero
-Nhưng nhìn cậu ấy xinh nhỉ?-Mineta
-Ấy! Đây chẳng phải gần chỗ Mina đang nhảy sao? Nhìn này Mina ở góc ảnh đấy!-Kirishima
-Mao xinh quá!-Mineta
-Gọi cho Mina đi! Chắc họ chưa rời xa đâu!-Jiro
-Xinh ghê ta!-Mineta
Nhây lúc dầu sôi lửa bỏng là nghịch ngu đấy bạn tôi ơi
Thế là Asui liền vội gọi cho Mina
-A lô gì thế Asui?
-Mao ở gần chỗ cậu! Cậu mau tìm thử xem xem!
-Thật á? Chờ tớ chút!
Ngưng Mao đã rời đi xa rồi! Tìm thế quoái nào được?:333
Mao theo ông chú đó đi nốc một chai bia
Hỏng.... ai bảo ông chú đẹp trai làm chi làm Mao giữ gìn cái nội tâm trong sạch không cho bản thân phạm pháp giờ lại ôm đầu thế này!!! Mới có tiếp xúc trực tiếp chưa bao lâu đã ra như vậy rồi!
-Ầy! Sao nhóc lại cướp chai bia của ta thế?
-Ai biết! Cháu chịu! Thấy thế nào ấy!
-Lại chẳng không? Bia mà tu như nước ngọt!
-Hmmmm! Cháu đoán lúc nàu cháu soái hơn cả anh! Ôi! Chắc mình ngầu lắm! Phải gọi cho Shinso mới được!
-Nè! Để anh kể cháu nghe nhé!
-Mời kể! Sân khấu tặng anh! Cháu ngồi làm khán giả!
Ông chú khoác vai Mao cười lớn. Mao rút kinh nghiệm, chọn công viên khác ngồi rồi!
Nhưng khác thì đã sao? Lần này chúng ta gặp Midoriya cho đổi vị:]]
Midoriya thấy ai đó nhác giống Mao đang ngồi đó, cậu ta chạy lại gần xem. Đúng là Mao thật, mới vội hất tay ông chú đang quàng vai Mao ra.
-Ông làm gì vậy?
-Woa... nhóc còn có cả anh bạn khó tính nào đây? Giới thiệu cho anh đi!
-Ể? Shinso sao? Cháu còn chưa gọi mà? Úi! Là Midoriya à? Chắc ảo tưởng rồi!
-Hừmmmmmm! Là thật đấy!
-Vậy~thì~cháu~phải~chạy~thôi~
-Cậu làm sao thế Mao?
-Hứ! Tớ nói tớ trốn các cậu mà sao các cậu dai thế? Hết người này lại tới người khác! Anh! Anh gọi Shinso tới đây cho cháu!
-Ok ok! Đâu rồi! Shinso à?
-Cậu làm gì vậy Mao? Lại còn ăn mặc....-Midoriya đỏ mặt khoác áo cho Mao
-Mấy cậu lấy đâu ra lắm áo khoác thế? Mặc hoài không thấy bức à?
-Mao à? Theo tớ về KTX đi!
-Hông! Hông được! Thế thì Tomura lại tới tìm mất! Còn lâu! Chờ Shinso tới cơ!
-Ông đã làm gì cậu ấy?
-Làm gì sao? Có mà hỏi nhóc đó sao tự dưng tu hết chai rượu của tôi ấy! Tôi còn chẳng có hứng thú với nhóc này! Hay là... cậu ở với tôi một đêm đi!
-Ý chết nha! Ông chú chơi gay à? Thú vị vậy? Thế mà lại lỡ thích ông chú xương xương rồi! Thôi nghỉ nghỉ hết!
-Ể? Ra nhóc thích anh à? Thế thôi từ bỏ đi nhá! Anh đây là gay! G-A-Y!
-Hừmmmmmmm! Không sao đâu anh! Cháu nhá! Yêu ai thù sẽ từ tấn công rùi dồn cậu ta vào nói "I Love You" chụt chụt! Như thế này nè!
Mao kéo tay cậu bạn đẩy xuống ghế, mạnh chân đá xuống ghê làm cậu bạn hú hồn tưởng mất của hiếm. Chưa kịp hoàng hồn thì Mao lại đập ghế kabedon cậu bạn, cậu ấy còn đang đỏ bạn đã nhấc cằm cậu lên
-I~Love~You! Chụt chụt! Hi hi! Chú thấy thế nào?
-M...M....Ma....Mao.....Mao....chan?!?
-Không không! Cái này nên để con trai làm! Nhưng anh là gay lại còn nằm trên cơ!
-Úi úi! Cháu đã nói xong đâu! May cho anh đây là đối tượng cháu thích không bao giờ thuộc một là có người mình thích hoặc có người thích mình! Hai là những người như anh! Anh! Để cháu tư vấn cho anh mấy món đồ nhé! Anh có muốn chơi thử không?
-Nhưng vợ anh lỡ chạy rồi!
-Aiza!!! Cái anh chú này! Phải làm cho vợ ghen lồng ghen lộn lên rồi về chứ!
-Vậy cháu giúp chú nhá!
-Ầy! Đã bảo cháu chưa 18 mà! Hôm nay cháu uống rượu đã là phạm pháp rồi! Hay để cháu giới thiệu cho nhé! Ahihi! Mất vụ như này cháu rành lắm! Sau khi bắt vợ về phải phạt vợ chú thật thật nặng vào! Cháu có mấy món đồ chơi thú vị lắm! Anh chú mua không cháu bán cho!
-Lấy đâu ra nhiều tự tin thế? Mà sao thấy cả ngày ở qu-
Mao vội bịt mồm ông chú
-Suỵttttt! Cháu đang trốn người ta! Giờ bị một trong số họ phát hiện rùi!
-Ở đâu cơ!?
-Đây này! Đây này!
Mao và ông chú quay sang nhìn Midoriya còn đỏ mặt ôm đầu lúng túng lại chống cằm thở dài.
-Oi! Mao Chaku!
-Ý! Shinso với Shindo nè! Trừi ưi mấy đứa người tềnh của anh ưi! I Love You chụt chụt!
Mao lại nhảy dựng lên kabedon một lúc cả hai đứa bạn mình. (๑·̀ㅂ·́)و✧
Chịu! Tác giả cũng bó tay thôi, đời đã được thằng nào kabedon đâu? Toàn kiếm mấy bé kabedon chúng nó ấy chứ? ༼ ಠل͟ಠ༽ᵇᵘˢᵗᵉᵈ
-Sao lại ra như thế vậy?
-Ô! Là hai đứa à? Mang con nhóc về đi! Tự dưng cướp chai bia của anh uống mất rồi nhảy dựng lên như vậy! Chịu thôi!
-Anh chú! Anh chú! Đêm về sẽ rất cô đơn! Cháu ở đây có tận ba con hàng ngon!Anh chọn đi cháu hét giá!
-Làm tú bà hay sao thế?
-Tú bà là nghề chính của cháu! Nhé! Chú xem! Có lấy ai không?
-Ăn mặc kiểu gì thế hả? Ăn mặc đú đởn!-Shinso lại cởi áo khoác ra, éo Mao mặc rồi kéo kín cổ
-Tui hỏi mấy người sao mà lắm áo khoác thế hả? Không thấy bức hử! Tui nóng không mặc!
-Mặc vào! Không tao lại ném mày đi giờ!-Shinso bật mood "mẹ hiền" lên
-Dạ vâng ạ...-Mao lý nhí
-Thôi được rồi! Lại doạ nó rồi! Mau về thôi! Kệ chú đấy! Tự về đi! Bọn này đưa Mao về trước!-Shindo
-Khoan...khoan đã!
Midoriya nắm áo Shinso, Mao ngó đầu ra nhìn:
-Ý trời! Lại drama kìa! Hi hi!
-Ồ! Là Midoriya à? Có chuyện gì sao?
-Tôi có thể nói ch-
-Rất tiếc là không nha! Làm tốt lắm Shinso!
-Xin lỗi nhưng bọn tôi không để cậu biết được đâu!
Nói rồi Shinso và Shindo đi mất
-Tui muốn bay!
-Rồi rồi! Cho cậu bay!
-Đi đứng cho đàng hoàng vào!
-.......
Phải mất một lúc Midoriya mới bình thường trở lại. Vốn biết giờ đuổi không kịp đâu nên cậu mới gặng hỏi cái tên đang say bí tỉ ngồi đấy:
-Chú biết Mao à?
-Hửm? Con nhóc đó á? Xin lỗi nha! Biết cũng không nói đâu!
-Tại con bé kêu không được cho học sinh trường UA đặc biệt mấy đứa khoa anh hùng biết mà! Chẳng phải chú là một trong những đứa đó sao?
-Xin lỗi chú! Nhưng chũng tôi cần tìm cậu ấy!
-Không nha~ muốn tự tìm! Đừng có bắt nạt người say nha!
Nói rồi ông chú ú ớ vài ba câu rồi ngủ mất :v
Midoriya thở dài, cậu lại bật kosei phụ là lẩm bẩm của mình lên

{Đoạn uống rượu thì thực ra bé thụ của ổng khiêu khích nên Mao vớ luôn chai bia của ông chú đổi nước bên trong thành nước lọc, đổ bột giả say rượu vào uống! Sau khi Mao đinthif ba thụ cảu ông chú tới, sau đó.... ahihi! Còn làm gì được ngoài mần thịt nhau chớ!}
——————————————————————
-Yêu đương đéo gì lắm thế? Hết đứa này sang đứa khác! Còn bày dặt mặc mủng các kiểu!
-Hầy! Chán lắm bạn tôi ơi! Cậu vậy mà nghĩ tôi thèm à? Diễn kịch thế thôi chứ tôi biết ổng gay nên tôi mới bắt tay diễn kịch đó!
-Biết rồi sao?
-Ừ! Cái anh thư sinh hay ngồi ôm mèo đọc sách mà mày ghen tị vì lũ mèo thích nhiều hơn mày đó! Ổng cũng gay! Hai ông này đang giận nhau nên tao cố tình đấy! Chứ sao không tao lại oang oang cái mồn cho bàn dân thiên hạ biết được? Tao gọi đây là pha lật kèo cực mạnh!
-Ghê thế nhỉ? Còn vụ mỹ phẩm của mày giả nốt à?
-Giả thế nào được? Thực ra tao lỡ táy máy thấy ảnh của ổng với anh kia mới phát hiện đều là người cùng chí hướng cả! Vụ kia thì vẫn đang hợp tác! Vụ này tao lấy tiền rồi diễn cho xem! Ban nãy tao có uống bia thật đâu? Là thuốc gây say rượu giả tao làm đề phòng đấy chứ! Giờ chắc mẻ bên kia tóm xong rồi! Mai ông kia lại bắt tao như bắt mấy con tuesday đấy! Hờ hờ! Mà kiếm cũng ngon ăn ra phết!
-Con hâm!
-Hớ hớ! Chứ các bạn nghĩ tôi dễ ăn vậy à? Dễ ăn như vậy thì tôi đã không ngồi đây để mà nguyên vẹn thế rồi! Chẹp chẹp! Cáu đống tình yêu ôi thật hường phấn và ngây thơ ! Chỉ có đứa như tôi là kiếm được lợi ngoài! Ôi những thứ thơm mùi tiền mới(`💳ω💳')
-Có tiền rồi thì trả nợ bọn tao!
-Vâng vâng! Vậy cho em về nhà trước đi đã ạ!
Vậy là chúng ta đã có pha lật kèo đi vào lòng người của Mao và thêm sự hoang mang cho lớp 1-A trên con đường đi tìm Mao
Còn dài dài.... cứ từ từ! Còn lâu mới xong!













________________________________
Giới thiệu NV phụ
1.Anh chủ quán: Santoso-Anh họ của Shindo mới tìm thấy. Ổng cũng không khác mấy Shindo cũng bị bỉ lại với đống tiền nhưng ổng lười, ổng éo tìm để Shindo tìm xong ké:]
2.Đầu bếp cho quán:Botan-Chồng ông chủ quán, tính cách gắt gỏng cộc cằn nhưng rất thờ ơ lạnh lùng giống như sự kết hợp của Todoroki và Bakugo. Nói câu nào là thôi toang câu đấy
3.Phục vụ quán:Miya-chị này đáng yêu dễ thương dễ mến. Được cái đang là sinh viên đại học lại học rất giỏi rất dễ xương được nhiều người để ý
4.Phó bếp+Phục vụ+ rất nhiều thứ trong quán:Kamina- mọi thứ trong quán đều tay chị này làm hết cũng là sinh viên đại học. Chị này trầm tính ít nói, không biết có bạn nào biết Tra tỷ không? Tôi muốn hình tượng chị này kiểu như thế! Bạn nào muốn biết thì tìm hiểu chút nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro